Những bài tung tin sai lệch, nhào nặn kiểu "Tây Ban Nha đã mở cửa biên giới" hút hàng chục triệu lượt xem, còn các bài đính chính chỉ lác đác vài nghìn.
Cuối tháng Bảy, một sự kiện bất ngờ ập xuống Ceuta - vùng lãnh thổ tự trị rộng vỏn vẹn 18,5 km² của Tây Ban Nha nằm trên bờ biển Bắc Phi. Khoảng 80.000 người, bằng toàn bộ dân số Ceuta, đã từ Morocco vượt biên tràn vào đây, chủ yếu bằng cách bơi qua vùng biển ven bờ hoặc đi bộ qua các khu vực biên giới.
Làn sóng người vượt biên ngoài tầm kiểm soát này làm tê liệt lực lượng chức năng cả hai bên và khiến khoảng 90 người thiệt mạng, phần lớn do đuối nước khi bơi vòng qua đê chắn sóng, hoặc giẫm đạp, chen lấn tại khu vực biên giới.
Vụ việc làm bùng lên cuộc tranh cãi chính trị gay gắt khắp châu Âu về vấn đề di cư trái phép và khủng hoảng nhân đạo.
Cùng với Melilla, một thành phố tự trị khác của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, Ceuta chính là biên giới đường bộ duy nhất nối liền châu Âu trực tiếp với lục địa châu Phi. Đối với những người khao khát tìm kiếm cơ hội đổi đời, Tây Ban Nha là cửa ngõ chính để đặt chân vào châu Âu, và Ceuta là chiếc cầu ngắn nhất để biến giấc mơ đó thành hiện thực.
Thế nhưng, điều gì đã biến Ceuta thành điểm đến của một thảm kịch di cư? Câu trả lời chính là làn sóng tin giả trên mạng xã hội.
Binh sĩ quân đội Tây Ban Nha chặn lối vào bãi biển đối với những người đi từ Morocco sang Ceuta. Ảnh: AP
Tin đồn râm ran
Hai ngày trước khi biển người đổ xô về biên giới, một tờ báo địa phương đăng tải video quay cảnh hai cô gái trẻ mặc đồ lặn bó sát, tóc còn ướt sũng, thong dong bước đi trên phố. Tờ El Faro de Ceuta đính kèm dòng trạng thái: "Ceuta không thể chịu đựng thêm được nữa", ngầm ám chỉ hai người này vừa tự bơi qua biên giới.
Nhưng sang đến phía bên kia biên giới, ý nghĩa video lại bị đảo ngược hoàn toàn. Khi đoạn video được cắt gọt và đính kèm chú thích tiếng Ả Rập, hình ảnh hai cô gái mỉm cười, giơ tay ra hiệu chiến thắng và tự do dạo phố lại trở thành một lời mời gọi mê hoặc.
Đoạn video như đốm lửa cho những tin đồn râm ran suốt nhiều tuần qua rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đồng nghĩa với việc bất kỳ ai vượt biển trái phép vào Ceuta đều sẽ được phép ở lại, rằng Ceuta đang trở thành một cánh cổng mở rộng cho người di cư.
Trên thực tế, phán quyết của Tòa án Tối cao đưa ra từ cuối tháng Sáu chỉ mang tính kỹ thuật pháp lý. Người cố tình vượt rào chắn biên giới sẽ bị trục xuất ngay lập tức, còn người không vượt rào chắn - chẳng hạn như bơi sang - sẽ phải trải qua quy trình xem xét tư pháp trước khi quyết định trục xuất hay cấp quyền tị nạn. Nhưng trên mạng xã hội, thông tin bị nhào nặn thành "Tây Ban Nha đã mở cửa biên giới".
Những đường dây buôn người giữa cơn hỗn loạn
"Ban đầu nó chỉ là những tiếng xầm xì nhỏ lẻ, rồi sau đó bùng nổ như một trận tuyết lở," Moustafa Ayad, nhà nghiên cứu tại Viện Đối thoại Chiến lược (ISD) - tổ chức quốc tế chuyên theo dõi các mối đe dọa trực tuyến - nhận định. Hàng triệu bài đăng trên Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok và Telegram liên tục đồn đoán về "thời cơ vàng". Sự tuyệt vọng của người dân Morocco và châu Phi nhanh chóng bị các tổ chức buôn người khai thác.
Người di cư bơi vòng qua hàng rào biên giới với Morocco để vào vùng Ceuta thuộc Tây Ban Nha ngày 31/7,2026. Ảnh: AFP
Nhiều hội nhóm ẩn danh trên Facebook và WhatsApp thu hút hơn 100.000 thành viên, lấy tên là những biến thể của từ harraga trong tiếng Ả Rập (từ lóng chỉ những người vượt biên trái phép) hoặc "Con đường đến Ceuta" kèm biểu tượng người đang bơi. Các nhóm này công khai cung cấp bản đồ, trang thiết bị, lời khuyên và cả dịch vụ chở xe đến các thị trấn giáp biên như Fnideq. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha khẳng định các mạng lưới buôn người đã "lợi dụng phán quyết của tòa án để thúc đẩy dòng người di cư không giấy tờ, chủ yếu là thanh niên".
Tổ chức nghiên cứu Maldita.es (Tây Ban Nha) phát hiện trong ngày 30/7, ít nhất 215 tài khoản Facebook đã đăng tải chính xác cùng một đoạn văn bản tung tin sai sự thật. Một trong những tài khoản nổi bật nhất chia sẻ bài đăng thuộc về Youssef Belhaissi, người phát ngôn Phái đoàn Liên bộ về Hữu nghị Nhân quyền Morocco, sở hữu 1,3 triệu lượt theo dõi.
Thuật toán mạng xã hội càng đẩy thảm kịch đi xa hơn. Theo Marouane Lamharzi Alaoui, đồng sáng lập công ty phân tích hình ảnh Firassa AI, video về hai cô gái đi bơi đạt tới hơn 32 triệu lượt xem, trong khi bài đăng đính chính bằng tiếng Pháp trên TikTok lại chưa đạt nổi 2.000 lượt xem.
Phận người cùng đường và câu hỏi về trách nhiệm
Những thông tin bóp méo đã đánh lừa những thân phận đường cùng. Achraf Ben Ahmed, một thanh niên Morocco, đã mua đồ lặn và chân vịt, bắt tàu hỏa đến biên giới rồi liều mạng bơi 12 km sang Ceuta vào ngày 29/7. "Tôi thấy các video trên Instagram nói rằng họ sẽ giúp bạn, không trả bạn về đâu," anh kể lại. Sau thảm kịch, hầu hết người tràn sang đều bị trả về Morocco, còn Achraf cho biết mình đang trốn trong một khu rừng ở Ceuta và chỉ dám vào thành phố để mua thức ăn. Sau ba lần vượt biên thất bại trước đó, anh vẫn hy vọng sẽ đến được lục địa châu Âu. "Tôi hy vọng Chúa sẽ giúp đỡ chúng tôi mọi việc thuận lợi," anh nói.
Giày dép và đồ đạc của người di cư trôi nổi trên mặt nước tại bãi biển El Tarajal, Ceuta ngày 31/7. Ảnh: Reuters
Sau khi làn sóng vượt biên thoái trào, các hội nhóm buôn người biến thành bảng tin tìm kiếm người thân trong tuyệt vọng. "Đây là cha tôi, ông ấy mất tích từ thứ Năm và không có tin tức gì," một bài đăng khẩn thiết kèm tấm ảnh chân dung và số điện thoại liên lạc ở Morocco.
Dù Meta (công ty mẹ của Facebook, WhatsApp và Instagram) khẳng định đã thành lập đội ngũ giám sát khủng hoảng và gỡ bỏ các nội dung vi phạm chính sách buôn người, nhiều chuyên gia vẫn lên tiếng chỉ trích gay gắt cách nền tảng này xử lý vụ việc.
Chuyên gia chống tin giả Marcelino Madrigal đổ lỗi cho "sự thiếu trách nhiệm từ phía các chính phủ" và "sự thờ ơ của các nền tảng mạng xã hội". Ông nhấn mạnh: "Ở đây không ai chịu trách nhiệm cả - Mark Zuckerberg, Chính phủ Morocco hay Chính phủ Tây Ban Nha? Nếu không làm rõ trách nhiệm thuộc về ai, thảm kịch này chắc chắn sẽ còn tái diễn."
Hà Trang tổng hợp
---
Nguồn tham khảo:
How Social Media Spurred a Refugee Crisis Between Spain and Morocco, The New York Times
https://www.nytimes.com/2026/08/11/technology/social-media-ceuta-spain-morocco.html
Why is Ceuta a migration flashpoint and how were so many people able to cross from Morocco? The Guardian
https://www.theguardian.com/world/2026/jul/31/ceuta-spain-eu-border-africa
How 50,000 People Surged Into a Spanish Exclave in Africa, The New York Times
https://www.nytimes.com/2026/08/01/world/europe/spain-ceuta-migrants-morocco.html