![]() |
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (thứ hai từ phải sang) thăm Công ty Vaccine Biovac của Nam Phi vào tháng 2/2022. Tăng cường năng lực sản xuất vaccine ở các nước đang phát triển là một trong các mục tiêu của thỏa thuận mới. Ảnh: Benoit Doppagne/ Belga Mag/AFP via Getty Images |
Sau hơn ba năm thương lượng, tháng năm vừa rồi, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thông qua Thỏa thuận Đại dịch (Pandemic Agreement) - một hiệp ước quốc tế nhằm đảm bảo thế giới có thể chia sẻ dữ liệu về mầm bệnh và thuốc men một cách công bằng, minh bạch và có trách nhiệm về mặt pháp lý. Thỏa thuận này nhằm tránh lặp lại cảnh "đèn nhà ai nấy rạng" - khi mỗi nước chỉ lo phần mình và tích trữ vaccine trong đại dịch COVID-19.
Tuy nhiên, theo bà Sylvie Briand, Giám đốc Khoa học của WHO, giữa lý thuyết và thực tế thực hiện vẫn còn một khoảng cách lớn. "Chúng tôi cần bổ sung thêm các chi tiết vào khung nguyên tắc để các chính phủ hiểu rõ họ đang cam kết điều gì," bà chia sẻ với tạp chí Science|Business.
Bài toán khó
Một điểm then chốt hiện chưa đạt được đồng thuận là hệ thống chia sẻ mầm bệnh và lợi ích - cơ chế quy định cụ thể cách các nước trao đổi dữ liệu virus, cũng như chia sẻ các xét nghiệm, thuốc và vaccine được phát triển từ dữ liệu đó.
Khó khăn nằm ở chỗ hệ thống này phải khớp với Nghị định thư Nagoya, một hiệp ước năm 2010 quy định việc sử dụng tài nguyên di truyền và phân chia lợi ích. Vì vậy, nhiều quốc gia hiện vẫn thận trọng trong việc chia sẻ thông tin virus, do e ngại vi phạm các quy định sẵn có.
Theo bà Briand, vẫn có những khoảng trống cho thỏa thuận. Chẳng hạn, có thể xem Thỏa thuận Đại dịch là "công cụ quốc tế đặc biệt" trong khuôn khổ Nghị định thư Nagoya, với cơ chế rõ ràng về việc chia sẻ lợi ích: Nếu nước nào chia sẻ dữ liệu về virus thì sẽ được bảo đảm quyền tiếp cận vaccine tạo ra từ dữ liệu đó, như vậy Thỏa thuận và Nghị định thư Nagoya sẽ không mâu thuẫn với nhau.
Các chuyên gia đang nỗ lực hoàn thiện cơ chế này trước Đại hội đồng Y tế Thế giới năm 2026, khi thỏa thuận sẽ chính thức được ký và phê chuẩn.
Tự nguyện hay bắt buộc?
Trước khi đạt được sự đồng thuận từ các nước, nhiều vòng đàm phán đầy căng thẳng đã diễn ra, đặc biệt là về chuyển giao công nghệ. Bà Briand cho biết phần lớn vaccine, thuốc và bộ xét nghiệm do các công ty sản xuất, và mối quan hệ giữa các doanh nghiệp với mỗi chính phủ sở tại lại khác nhau. Điều này khiến tiến trình đàm phán trở nên phức tạp hơn.
Ngoài ra, các nước đang phát triển muốn các hãng dược chia sẻ giấy phép sản xuất vaccine và xét nghiệm, nhưng các quốc gia có ngành dược mạnh lại muốn điều đó được tiến hành trên nguyên tắc tự nguyện thay vì bị bắt buộc.
Hiệp hội các hãng dược IFPMA cảnh báo rằng mọi ngôn ngữ "mang tính ép buộc" có thể bóp nghẹt sức sáng tạo trong thời kỳ khủng hoảng.
Cuối cùng, các bên thống nhất giữ cụm từ "thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện từ cả hai phía" nhưng kèm thêm điều khoản đảm bảo các cam kết đã có không bị ảnh hưởng.
Một mục tiêu khác của thỏa thuận là buộc các quốc gia chia sẻ một phần vaccine họ sản xuất được cho các nước khác, đặc biệt là các nước thu nhập thấp.
Trước đây, trong đại dịch COVID-19, đã từng có chương trình tương tự mang tên Covax, nhưng chương trình này gặp trục trặc khi các nước sản xuất vaccine như Ấn Độ tạm dừng xuất khẩu trong thời kỳ bùng phát biến thể Delta.
"Khi dịch bùng phát, rất khó để các quốc gia sẵn sàng trích ngay vaccine để chia sẻ cho quốc gia khác", bà Briand nhận xét.
Thỏa thuận quy định 20% lượng vaccine sản xuất toàn cầu sẽ được gửi đến WHO để tổ chức này toàn quyền điều phối; trong đó 10% tặng miễn phí, 10% còn lại được bán với giá phải chăng cho các nước thu nhập thấp.
Cuộc chiến với thông tin sai lệch
Bên cạnh việc chia sẻ dữ liệu và thuốc men, bà Briand cho rằng một yếu tố sống còn khác là chống lại đại dịch thông tin sai lệch (infodemic) và ngụy khoa học chắc chắn sẽ xuất hiện trong đợt dịch tiếp theo.
"Các chính phủ thường xem nhẹ điều này, nhưng thực tế, nó có thể quyết định sự thành bại của cả chiến dịch ứng phó," bà nói.
Năm 2021, Briand thành lập Mạng lưới Thông tin về Dịch bệnh của WHO (EPI-WIN), nhằm truyền thông khoa học đến cộng đồng và ngăn tin giả lan rộng. Tuy nhiên, WHO đang phải hoạt động với nguồn lực rất hạn chế, và tình hình thậm chí có thể tồi tệ hơn trong thời gian tới.
Dù Mỹ từng giữ vai trò đầu tàu trong phần lớn quá trình đàm phán Thỏa thuận Đại dịch, nhưng vào tháng một vừa qua, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không ký thỏa thuận này và sẽ rút khỏi WHO hoàn toàn. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2026 - một đòn giáng mạnh vào ngân sách của tổ chức.
Con đường phía trước
Mỹ không phải là quốc gia duy nhất trong WHO không bỏ phiếu thông qua hiệp ước này. Một số nước như Ba Lan, Hà Lan, Slovakia, Ý, Bulgaria đã bỏ phiếu trắng trong lần thông qua tháng năm, do lo ngại về chủ quyền quốc gia và hệ thống chia sẻ mầm bệnh chưa hoàn thiện.
Dù vậy, chỉ cần khi thỏa thuận chính thức mở ký tại Đại hội đồng Y tế Thế giới vào tháng 5/2026, có ít nhất 60 quốc gia phê chuẩn, Thỏa thuận Đại dịch sẽ chính thức có hiệu lực đối với tất cả các nước thành viên WHO đã ký và phê chuẩn. Khối Liên minh châu Âu (EU) cũng có thể ký và phê chuẩn thỏa thuận này, nhưng chỉ với tư cách là một tổ chức, trong phạm vi quyền hạn riêng của mình, không thay mặt cho các quốc gia thành viên.
Bà Briand cho biết, ngày càng khó để đạt được sự đồng thuận cho những hiệp định toàn cầu như Thỏa thuận Đại dịch, khi nhiều khu vực như EU hay ASEAN đang chọn cách xây dựng các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu riêng trong nội bộ khối. Bà cho rằng điều đó không sai, nhưng sự thành công của các thỏa thuận khu vực vẫn phụ thuộc vào những khung pháp lý thống nhất như Thỏa thuận Đại dịch.
"Điều chúng ta cần là thu thập càng nhiều mẫu virus càng tốt. Nếu nhiều quốc gia không chia sẻ, thế giới sẽ có những ‘vùng mù’ - những nơi virus lưu hành mà không ai biết đến," bà nhấn mạnh.
"Khi đại dịch tiếp theo xảy ra, Thỏa thuận Đại dịch sẽ giúp thúc đẩy nhanh hơn tiến trình nghiên cứu và phát triển vaccine, và chúng ta phải đảm bảo các loại vaccine đó được phân phối công bằng cho mọi người", bà nói thêm.
Theo Science|Business
Bài đăng KH&PT số 1369 (số 45/2025)
Hà Trang dịch
