Rọi ánh sáng mới vào các thực hành ẩm thực cổ xưa bằng các chỉ thị sinh hóa
Các nồi gốm phải chịu đựng những tác động ăn mòn trong hàng nghìn năm, và các chất hữu cơ còn sót lại được bảo quản bên trong các lỗ rỗng có thể nói cho chúng ta nhiều điều về văn hóa, giá trị, chế độ ẩm thực và cuộc sống hằng ngày của các xã hội cổ đại.
Nghiên cứu dạng này có được là nhờ sự hỗ trợ của các chỉ thị sinh học.
Tiến sĩ Adrià Breu Barcons và phó giáo sư Rana Özbal từ Khoa Khảo cổ và lịch sử nghệ thuật tại trường đại học Koç gần đây đã giới thiệu hai chỉ thị sinh học cho lĩnh vực nghiên cứu này. Bài báo của họ, được xuất bản trên tạp chí Journal of Archaeological Science 1, đã đề xuất một tầm nhìn hoàn toàn mới.
Họ phân tích các mảnh đồ gốm từ thời kỳ Đồ đá mới từ những điểm được khái quật trong vùng Địa Trung Hải (từ Tây Ban Nha đến Thổ Nhĩ Kỳ). Từ những mảnh này, thường được xác định tuổi từ 7.000 đến 8.000 năm trước, họ tìm thấy một số hợp chất hữu cơ mơ hồ, khó nhận biết. Sự hiện diện của chúng không thể được lý giải bằng các phản ứng hóa học thông thường vẫn xảy ra trong suốt thời gian dầu tiếp xúc với nhiệt.
“Chúng tôi đã có một số ví dụ với một số hợp chất mà chúng tôi thực sự không thể hiểu được”, tiến sĩ Barcons, tác giả thứ nhất của nghiên cứu, nói, “Chúng tôi nghĩ có thể là chúng xuất phát từ những kỹ thuật nấu ăn làm thay đổi chất béo bằng nhiệt”.
Khi công nghệ và các phương pháp phân tích hóa học được cải thiện, các nhà khảo cổ có thể có những cuộc tìm hiểu sâu hơn vào chức năng của các nồi gốm và chạm đến những phát hiện quan trọng về quá khứ của chúng ta. Sau khi nghiên cứu sâu về mặt hóa học, cả tiến sĩ Barcons và phó giáo sư Özbal phát hiện hai phản ứng hóa học làm thay đổi chất béo. Để kiểm tra liệu hai phản ứng đó có thể tạo ra những kết quả mong đợi hay không, họ trộn các thành phần hữu cơ với nhau như dầu olive và lá olive với những mẫu đồ gốm cổ đại rồi đun chúng trong vô số nhiệt độ và thời gian khác nhau.
Phân tích dư lượng tại điểm cuối quá trình này không tiết lộ sự hiện diện của cả thành phần trên những mảnh nồi gốm và xác nhận chúng có thể được hình thành thông qua quá trình gia nhiệt kéo dài của nồi gốm . Do đó, sự hiện diện của chúng trong những mảnh nồi gốm được chứng minh cho việc gia nhiệt kéo dài thời kỳ tiền sử.
“Các hợp chất này thông thường không được tìm thấy trong tự nhiên và có thể chỉ được tạo ra ở mức nhiệt cao, vốn có nghĩa là chúng có thể được sử dụng để chứng tỏ liệu các nồi gốm cổ đại đã được tiếp xúc với lửa hay không”, Barcons nói. “Bằng việc thực nghiệm gia nhiệt trong phòng thí nghiệm, chúng tôi đã có thể tạo ra các hợp chất hóa học giống như hợp chất chúng tôi tìm thấy trong các nồi đất được khai quật, và một vài thứ trong số đó chưa bao giờ được miêu tả trước đây”.
Các phát hiện này đã đưa thêm hai chỉ thị sinh học cho nghiên cứu về đồ đất nung, đồ gốm khảo cổ học. Trong khi các chất béo từ động vật phân rã cho nhiệt vẫn còn lại trong nồi đất, nồi gốm thì nghiên cứu này tiết lộ hai loại chất béo đã được dò thấy lần đầu tiên. Giờ các nhà nghiên cứu có thể kiểm tra bộ cơ sở dữ liệu để xem liệu chúng có thể tìm thấy các phân tử đó tốt.
Thanh Hương tổng hợp
https://phys.org/news/2024-04-archaeologists-illuminate-ancient-culinary-chemical.html
————————————————-
1. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0305440323001346