Cà phê Việt Nam – Di sản kết nối toàn cầu

Cà phê Việt Nam được nhìn nhận như một di sản văn hóa phi vật thể sống động, mang giá trị toàn cầu, góp phần vào phát triển bền vững.

Ông Jonathan Baker – Trưởng đại diện của Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đánh giá cao tâm huyết, tri thức và kinh nghiệm của chính quyền địa phương, các nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng trong nỗ lực đưa cà phê Đắk Lắk trở thành niềm tự hào văn hóa, phát triển bền vững.

Đó là nhận xét tại Hội thảo khoa học quốc tế “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà phê toàn cầu – Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” vừa diễn ra tại Bảo tàng Thế giới Cà phê (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, UNESCO, Đại học Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức, cùng sự đồng hành của tập đoàn Trung Nguyên Legend và hơn 200 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia.

Bản sắc địa phương và giá trị toàn cầu của cà phê

Những giá trị văn hóa và xã hội của cà phê đã được PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm khái quát tại hội thảo.“Phát triển du lịch dựa trên nền tảng Di sản văn hóa cà phê cũng chính là cách cà phê tham gia vào quá trình phát triển bền vững, hướng đến một xã hội hài hòa, nhân văn, giàu bản sắc và sáng tạo”, bà nói. Câu chuyện cà phê Việt Nam, do đó “đã vượt qua chức năng cơ bản của một thức uống để trở thành một biểu tượng nhận diện văn hóa”, được xem “là trường hợp điển hình cho sự giao thoa giữa yếu tố toàn cầu và bản sắc địa phương”.

Giá trị văn hóa và xã hội của cà phê được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước khai thác rất sâu sắc. Bàn về giá trị của cà phê trong chuỗi giá trị toàn cầu, TS. Nguyễn Thị Thu Trang, qua báo cáo “Để văn hoá cà phê được UNESCO ghi danh di sản Thực hành tốt – Vai trò sống động của cộng đồng chủ thể di sản” đánh giá: “Cà phê không chỉ là ngành hàng xuất khẩu chiến lược mang lại nguồn ngoại tệ lớn, mà còn tạo nên chuỗi giá trị kinh tế-văn hoá-xã hội-du lịch,… khép kín”. Dưới góc nhìn của chị và nhóm nghiên cứu, cà phê còn có vai trò “kết nối xã hội”, là phương tiện giao tiếp, “đi cà phê” gặp gỡ, trò chuyện, xây dựng mạng lưới xã hội.

Khi nghiên cứu vềcộng đồng phụ nữ đô thị tiêu dùng cà phê đặc sản tại Côn Minh (Brewing Friendship: How Urban Women Build a “Community of Philia” through Specialty Coffee Consumption in Southwest China), GS. Jiang Yan-rong của trường Đại học Vân Nam (Trung Quốc) nhấn mạnh giá trị kết nối cộng đồng của cà phê, “việc chia sẻ tri thức, tiêu thụ cà phê đã hình thành một cộng đồng gắn kết bởi tình bằng hữu, tình thân thúc đẩy đối thoại liên văn hóa.”

Văn hóa cà phê của một số quốc gia Đông Nam Á khác cũng có nhiều nét tương đồng. Trong tham luận “Taste Hierarchies of Taiwanese Coffee”, GS. Chung Hsiu-Mei chia sẻ công trình nghiên cứu về văn hóa cà phê Đài Loan, “sự hình thành, dịch chuyển của văn hóa cà phê phản ánh biến đổi xã hội” và nhận định quán cà phê “không chỉ là nơi tiêu dùng, mà là không gian biểu tượng, nơi các căn tính xã hội, cảm quan thẩm mỹ và ranh giới giai tầng được đồng thời thể hiện, liên tục tranh luận”.

Đặc biệt, việc tiếp cận cà phê dưới góc độ di sản văn hóa phi vật thể với các giá trị toàn cầu được chú trọng phân tích sâu tại hội thảo. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk nhận định: “Sự chuyển đổi từ “kinh tế cà phê hàng hoá” sang “kinh tế cà phê văn hoá” không chỉ gia tăng giá trị sản phẩm mà còn tạo ra mô hình phát triển bền vững, biến cà phê từ sản phẩm nông nghiệp thành nguồn lực văn hóa – kinh tế sáng tạo”.

Bảo tàng Thế giới cà phê – Công trình biểu tượng của ngành cà phê Việt Nam được hãng thông tấn AP đánh giá là “Bảo tàng sống lớn nhất, sống động và độc đáo nhất” và “một trong 17 điểm đến tốt nhất phải đến khi tới Việt Nam” theo bình chọn của tạp chí chí du lịch hàng đầu Wanderlust.

Đắk Lắk – Thủ phủ cà phê Việt Nam, vừa là vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước,“vừa lưu giữ hệ tri thức bản địa về trồng, chế biến và thưởng thức cà phê”, hình thành nên “không gian văn hóa cà phê” giàu bản sắc, kết nối cộng đồng. Đặc biệt, tại hội thảo, trong tham luận “Để văn hóa cà phê được UNESCO ghi danh di sản Thực hành tốt – Vai trò sống động của cộng đồng chủ thể di sản”, TS. Nguyễn Thị Thu Trang đã nhận định “Tri thức trồng, chế biến Đắk Lắk” “là một di sản sống động, đa tầng giá trị, kết tinh tri thức, kỹ năng, tập quán và nghi lễ của nhiều thế hệ cộng đồng Tây Nguyên, có tính kế thừa và khả năng thích ứng”. Điều này góp phần định hình tầm nhìn mới cho sự phát triển của ngành cà phê Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam trên chuỗi giá trị toàn cầu

Tháng 3/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao chứng nhận “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chương trình Hội thảo khoa học – diễn đàn quốc tế “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà phê toàn cầu – Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” lần này tiếp tục mở ra bước đi quan trọng trong hành trình xây dựng Hồ sơ “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Thực hành tốt bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Bà Vanusia Nogueira – Tổng giám đốc Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) trải nghiệm Thiền Cà phê

UNESCO đã ghi danh nhiều thực hành liên quan đến cà phê có thể kể đến: Văn hóa và truyền thống Cà phê Ả Rập (2015), Nghi lễ cà phê Ethiopia (2010), cà phê Thổ Nhĩ Kỳ (2013). “Hội tụ điều kiện để trở thành một điển hình thực hành tốt: di sản sống động, được cộng đồng bảo tồn tự nhiên, đóng góp tích cực vào sinh kế, môi trường, giao lưu văn hoá, và có khả năng lan tỏa quốc tế”, “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” có cơ hội lớn được UNESCO ghi danh, giúp tôn vinh tri thức bản địa, gia tăng giá trị thương hiệu cà phê Việt Nam, khẳng định đóng góp của Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk trong bản đồ di sản văn hóa thế giới.

Đây là kết quả của một quá trình nỗ lực không ngừng trong thời gian dài của các cấp lãnh đạo nhà nước, chính quyền địa phương giàu tâm huyết, cùng sự đồng hành của cộng đồng các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức và người trồng, sản xuất cà phê tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Trong đó, Trung Nguyên Legend được nhiều chuyên gia, đại biểu tại Hội thảo nhắc đến là “là số ít doanh nghiệp chú trọng đầu tư vào chế biến sâu, đưa văn hoá cà phê Việt Nam ra thế giới”, “làm giàu bản sắc và mở ra con đường tri thức, triết đạo cho cà phê Việt Nam”.

Từ năm 2005, Trung Nguyên Legend đã cùng tỉnh Đắk Lắk tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa cà phê, gắn với Chỉ dẫn địa lý “Cà phê Buôn Ma Thuột”. Năm 2011, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Lễ hội cấp Quốc gia, quy tụ hàng ngàn người yêu cà phê trong nước và quốc tế hội tụ

Năm 2012, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum), Nhà sáng lập – Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã đề xướng “7 sáng kiến cho ngành cà phê toàn cầu” nhằm xây dựng Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk trở thành thủ phủ kinh tế, văn hóa cà phê có vị thế trên toàn cầu, góp phần đem về 20 tỷ USD/năm cho ngành cà phê Việt Nam.

PV Phương Lan

Tác giả

(Visited 8 times, 1 visits today)