Đón đọc Tia Sáng số 4 tháng 2/2025
Không thể đưa mọi vấn đề được xã hội quan tâm vào một số báo, Tia Sáng lựa chọn một vài vấn đề và tập trung phân tích, đánh giá dưới góc nhìn khoa học.

Một trong những vấn đề mà Tia Sáng nêu đậm trong số báo này là tín chỉ carbon. Không dễ ‘bán’ phần khả năng lưu giữ carbon trong các khu rừng bởi dẫu việc “thương mại carbon biến kết quả giảm phát thải khí nhà kính thành hàng hóa có thể giao dịch được” nhưng “không phải cứ giảm phát thải là có thể tạo ra tín chỉ carbon” như nhận định của TS. Trịnh Thục Hiền trong bài viết “Tín chỉ carbon: Điều kiện ngặt nghèo nhưng liệu có hiệu quả?”.
Câu chuyện mua bán tín chỉ carbon rộ lên ở Việt Nam trong một vài năm trở lại đây nhưng có rất nhiều thông tin chưa được hiểu thấu đáo. “Bản chất của cơ chế tín chỉ không phải là tạo ra áp lực để giảm phát thải cho hoạt động của chính mình như trong cơ chế nghĩa vụ tuân thủ, mà chỉ chú trọng đến việc bỏ tiền ra tài trợ cho các dự án giảm phát thải của người khác để lấy kết quả ấy cho mình”.
Việc mua, bán tín chỉ carbon không phải thuần túy dựa trên những nguyên tắc “thuận mua, vừa bán” thông thường của thị trường, mà “ý tưởng cốt lõi đằng sau tín chỉ carbon, cũng như của khế ước bảo tồn, đều tốt đẹp” như nhận định của GS Neal Koblitz. Trong bài viết “Nghĩ về ‘rủi ro đạo đức’”, ông cho rằng nếu “vấn đề chính đối với tín chỉ carbon là việc ép buộc tuân thủ, đảm bảo tiền từ những tổ chức, cá nhân phát thải thực sự được sử dụng để đem lại lợi ích cho môi trường, theo một cách cấp thiết mà nếu không có số tiền đó thì không thể thực hiện được”.
Từ câu chuyện tín chỉ carbon, nhìn rộng ra là cả câu chuyện đạo đức “các quốc gia giàu có vốn là thủ phạm chính trong việc gây ra những tổn thất về môi trường, nhưng thường những khu vực sẽ phải hứng chịu những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu dai dẳng hơn nhiều là các vùng nhiệt đới, nơi phần lớn các nước nghèo đang sống”.
Không chỉ xoay vòng quanh tín chỉ carbon và biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, một chủ đề đáng được quan tâm khác cũng có trong số báo này – con người đối diện AI. “AI của DeepSeek làm thế giới kinh ngạc, vì sao?” (TS. Nguyễn Trung Dân), “AI đã giống người đến mức nào?” (TS. Nguyễn Hoàng Thạch lược dịch), “Kỹ năng của con người trong kỷ nguyên AI” (TS. Lưu Vĩnh Toàn) cho chúng ta một khía cạnh khác của mối quan hệ con người – AI. Tại sao điều đó quan trọng? Vì con người sẽ bị AI vượt mặt? con người cần tự trang bị những gì để thắng được AI? Các chính phủ cần làm những gì để quốc gia mình có thể hưởng lợi thực sự từ AI hơn là những câu nói cường điệu? Các câu hỏi này sẽ phần nào được giải đáp trong những bài viết và bài dịch đều được các nhà khoa học liên quan đến AI ở những góc độ khác nhau dành thời gian viết cho Tia Sáng.
Cũng như các số báo khác, Tia Sáng số này còn có những nội dung đáng chú ý ở nhiều chuyên mục khác nhau, có thể khơi gợi ở người đọc những hiểu biết mới và suy tư mới “Aristote: Chính trị học của hạnh phúc” (TS. Nguyễn Thị Từ Huy); Đường sắt Điền Việt: Một góc nhìn di sản” (Phong Lan & Stan BH Tan-Tangbau); “Những bậc thầy cơ học của đế chế Abbas” (Thanh Nhàn), “Chân dung bí ẩn bên dưới bức họa của Titian” (Tô Vân tổng hợp); “The Brutalist: Kiến trúc của tàn bạo” (Hiền Trang); “Mổ lò mổ” (Lê Thiết Cương); “Dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng: Những người bay định nghĩa lại đạo lý” (Nguyễn Vũ Hiệp thực hiện); “Dàn nhạc giao hưởng Chicago: Những trăng trầm” (Duy Quang).
Vậy thì tại sao chúng ta không đọc Tia Sáng số này?
BBT Tia Sáng
—————————————-
Tất cả những ai quan tâm và yêu quý Tia Sáng đều có thể đăng ký mua bản giấy, bản PDF và đọc thử các số Tia Sáng trước tại đây: https://bit.ly/DatmuaTiaSang
Ngoài ra, các bạn có thể mua lẻ từng số tại:
Hà Nội: Ấn phẩm Tia Sáng, 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
TP.HCM: Nhà sách Huy Hoàng, 357A Lê Văn Sỹ – Phường 1 – Quận Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh