"Cứ hẹn lần năm này sang năm khác
Hai chục năm Tết cũ đã phai
Hoa tím ta yêu góc đường xơ xác
Có còn ai thương rét lộc rét đài?..."
Đi ngang qua cánh đồng violet, thược dược Cổ Linh trong tiết mưa phùn mùa Xuân, nhìn những nụ hoa còn xanh, tôi chợt nhớ những cái Tết xa quê nơi mùa đông tuyết trắng. Tôi đã từng viết mấy câu thơ thương nhớ màu hoa tím ngày Tết như thế.
Người Việt ở đâu trên thế giới này cũng cố gắng chăm chút cho Tết cổ truyền đủ đầy hương vị: bánh chưng, bóng măng miến, xôi gấc xôi vò, chè kho, thịt đông... Nhưng rất nhiều năm không có được cành đào nụ thắm, không có violet tím mơ màng, thược dược như những nụ cười bé bỏng, lòng người xa xứ vẫn có khoảng hẫng hụt, thiếu vắng.
Một năm nọ, ở Matxcơva, tôi nhặt được cành mận của một cây mận bị đốn bớt cho gọn. Nghe lời các bà già Nga, tôi mang cành cây khô khẳng ấy về ngâm nước nóng. Để cành mận trong xô ở nhà tắm, thay nước liên tục, phòng nghi ngút khói... Sau một tuần, đến lúc tôi bắt đầu nản chí thì bất ngờ cành mận bật nảy lộc non. Những mầm lá xanh mơ khiến tôi nhớ quặn lòng những búp nõn trên những cành đào phai, đào thắm ở quê nhà.
"Chúng tôi tỉ mẩn làm hoa giấy gắn lên cành cây đã nảy lộc, lòng xôn xao hạnh phúc". Minh họa: Thanh San
Chúng tôi tỉ mẩn làm hoa giấy gắn lên cành cây đã nảy lộc, lòng xôn xao hạnh phúc, một thứ hạnh phúc khó hiểu, không thể trọn vẹn chỉ vì thiếu một cành đào.
Năm 2009, tôi ăn cái Tết Việt sau đằng đẵng gần hai chục năm xa. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là cắm một lọ hoa Tết giống lọ hoa bố mẹ tôi vẫn có thời bao cấp. Năm ấy lũ lụt vùi dập các vườn hoa violet, chợ tịnh không có một bóng nhành hoa tím nào! Đi khắp các chợ hoa, kể cả dậy sớm đi chợ hoa Quảng Bá, tôi cũng không tìm được. Hẫng hụt, tôi đã than thở trên blog Yahoo Plus, rằng suốt từng ấy năm tôi vẫn mơ về violet - không có hoa là không có Tết! Kết quả là, tối 30 trước Giao thừa, hai người bạn lần lượt ghé qua, mang cho tôi những cành violet dài tím nhức, có chút tơi tả vì đường xa. Họ đã phải đi tìm vất vả ở những ngóc ngách nào đó của những làng hoa ngoại thành để tìm lại Tết cho tôi!
Tôi mới hiểu, trong tôi, trong nhiều người Việt khác, Tết là như thế! Người ta cần không chỉ bữa cỗ tất niên hay xúng xính quần chùng áo dài mà cần tất thảy sắc hương ngày Tết: những bình hoa đủ màu giữ cho ta hơi ấm, bó mùi già tỏa hương vấn vít trong chậu thau đồng, rồi nào quất nào đào nào lay ơn nào đồng tiền đơn nào violet...
"Mầm xanh, nụ thắm bừng lên trong khí sắc đất trời riêng có, gọi tình xuân im lặng bật chồi...". Minh họa: Thanh San
Có một thời gian, người ta chơi Tết bằng hoa nhập khẩu, nhưng rồi, ngày Tết bước vào nhà, ngắm những cành hoa xa lạ, tim thấy trơ trơ. Cảm thức truyền thống vẫn cần biết bao, kể cả trong lá hoa ngày Tết! Nó mang lại hơi thở bình an, cảm giác an toàn cho một con người khi họ biết rõ mình thuộc về miền đất nào.
Riêng mưa phùn lộc biếc là những thứ bất di bất dịch làm nên Tết trong ký ức. Hơi nước mang mang trên má trải từng lớp êm đón xanh nõn lên mầm. Không gian ấy luôn nhen nhóm những cảm tình giữa người và người, là khởi đầu của mối tình xuân.
Thời gian dẫu trôi vùn vụt thì vẫn trôi theo những vòng xoáy lớn. Có những điều cứ mỗi năm lại trở về nguyên vẹn, như chồi biếc của năm mới mà là bóng hình năm cũ! Trăm năm qua đi vẫn từng ấy thứ, có vẻ không khác gì mà kỳ thực vẫn là những khởi đầu trong sáng và háo hức. Mầm xanh, nụ thắm bừng lên trong khí sắc đất trời riêng có, gọi tình xuân im lặng bật chồi...