Cuốn sách này kể câu chuyện về văn hóa giao thông ở đại đô thị Tokyo (Nhật Bản) từ đầu thế kỷ XX, gắn với ba thời đại: Minh Trị (1868-1912), Đại Chính (1912-1926) và Chiêu Hòa (1926-1989).
Từ góc nhìn của nghiên cứu văn hóa, đây là cuốn sách nghiên cứu văn hóa theo hướng liên ngành. Điểm gây ấn tượng đầu tiên với người đọc chuyên môn là ở chỗ, tác giả đã làm việc với một hệ thống dữ liệu vô cùng đồ sộ, phong phú cả về số lượng lẫn kiểu loại, bao gồm dữ liệu từ báo chí, văn học, điện ảnh, âm nhạc, nhiếp ảnh cho đến các văn bản từ chính quyền Tokyo, Cục Giao thông vận tải, báo cáo thường niên của doanh nghiệp, tài liệu lưu trữ về nhà ga, rồi cả tờ tiền của Nhật hay vé tàu, xe...
Vậy tiếp cận văn hóa từ góc nhìn của giao thông công cộng thì có gì đặc biệt, và mang lại cho ta những thức nhận gì về đời sống hiện đại?
Có thể tóm lược nội dung cuốn sách như thế này: Nếu bạn là một nhà nghiên cứu văn hóa đủ uyên bác cộng với nhạy cảm, bạn sẽ thấy cả thế giới thu nhỏ trong một toa tàu hay chiếc xe buýt. Vì sao ư? Vì khi những cá nhân thuộc đủ mọi giai tầng xã hội, hoàn cảnh kinh tế... tụ họp lại với nhau trong một không gian đóng kín, họ bộc lộ những cách thức và thái độ sống cũng như cư xử khiến ta hình dung ra bức tranh rộng lớn của xã hội. Do đó, quan sát việc người ta nhìn nhau, tương tác với nhau, đọc các dữ liệu cho thấy cách họ trải nghiệm về bản thân, về người mình tiếp xúc, về tàu – xe sẽ mang lại cho bạn những kiến thức về lịch sử đích thực, thực hơn nhiều so với những gì được ghi trong sử biên niên.
![]() |
Tác giả Alisa Freedman là Giáo sư nghiên cứu văn hóa và văn học Nhật Bản và nghiên cứu giới tại Đại học Oregon. Từ tháng 1 đến 5/2024, bà là học giả Fulbright tại Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm TPHCM. Nguồn: news.uoregon.edu.
Không tin ư? Này nhé, sau một thời gian mở cửa với phương Tây, Nhật Bản bắt đầu có chiến lược xây dựng hệ thống giao thông công cộng mà cho đến nay vẫn được xem là tiên tiến hiện đại nhất thế giới. Nhưng có điều gì đáng nói ở hệ thống giao thông này ngoài việc thừa nhận điều ai cũng biết, rằng đó là đặc điểm mấu chốt tạo nên sự thịnh vượng của một quốc gia? Người ta thường ca tụng sự phát triển "thần kỳ" của Nhật Bản, mà ít quan tâm đến việc, những sự thay đổi này đã tác động như thế nào đến tâm lý và đời sống của mọi tầng lớp xã hội ở Tokyo lúc bấy giờ, từ tầng lớp trung lưu như người làm công ăn lương đến các nữ sinh, nam sinh, người lao động nghèo cùng các sinh vật khác trong bầu khí quyển văn hóa. Thông qua nhiều dữ liệu đa dạng, chẳng hạn "Bệnh cuồng thiếu nữ" (1907) của Tayama Katai, "Bài ca đường sắt" (1900) của Owada, "Cửa sổ xe điện" (1911) của Mori Ogai..., ta có thể thấy được con người mơ tưởng điều gì, họ tự nhìn nhận về bản thân, về người khác ra sao trong quá trình di chuyển. Rộng hơn, đó là cách thức văn hóa tác động lên cá nhân, ở chỗ nó kiến tạo tính chủ thể của con người cũng như định hình sự sản xuất nghệ thuật, đồng thời tạo ra các vai trò giới vẫn không thay đổi nhiều cho đến tận ngày nay. Từ đó, ta thấy được những góc khuất mà ghi chép lịch sử theo kiểu biên niên đã bỏ sót. Nghiên cứu này, vì thế không chỉ có tính chất bổ sung cho lịch sử mà còn tạo nên một lịch sử khác, lịch sử của những trải nghiệm cá nhân đầy đa dạng.
Nhưng hiện đại hóa quá nhanh thì dễ gây tổn thương, cho nên đi tàu cũng là ẩn dụ của việc đi trong đời, trong thời đại mình, bị lạc nơi các con đường ngoằn ngoèo khiến người ta không còn tự tin rằng mình có khả năng tự định hướng con đường đi của số phận mình. Do tính chất phá hủy nhanh và mạnh của tàu, nhiều người chọn nó làm nơi để kết thúc cuộc sống. Vậy phải chăng ngăn chặn việc người ta tự tử là quan tâm đến con người, là nhân đạo? Không hẳn, vì ngay cả cách thức ngăn chặn những người tự tử bằng tàu cũng làm hiển lộ mặt khuất bên kia của những gì tưởng là truyền thống văn hóa tốt đẹp, chẳng hạn văn hóa đúng giờ. Đi tàu đi xe khiến người ta phát bệnh. Và những căn bệnh của đô thị, của xã hội hiện đại cũng có thể được quan sát trên tàu. Tất cả những điều này được thể hiện qua báo chí và các tiểu thuyết, đặc biệt là Sanshirō của Natsume Sōseki.
Nói về văn hóa giao thông, ngoài tàu điện, tàu điện ngầm, xe buýt, xe điện... còn gì đáng lưu ý nữa không? Còn chứ, điểm độc đáo của đô thị Tokyo Nhật Bản là các nhà ga. Người ta xây dựng nhà ga không chỉ như là điểm trung chuyển mà còn là nơi ăn uống, hẹn hò, mua sắm, vui chơi... Cho nên chỉ cần quan sát các nhà ga là sẽ thấy đủ cả, từ cách con người ăn mặc, yêu đương, giải trí, rộng ra là phong tục tập quán, sự phân chia giới, giai cấp, tầng lớp... trong cơn lốc của đời sống hiện đại... Nhà ga góp phần định vị các tạp chí, bắc cầu các nhóm phái văn chương, đưa con người ở khắp mọi miền vào vòng xoáy hợp – tan, ly biệt... Thử đọc các kí họa đô thị (urban sketch) của Hayahi Fusao, Funabashi Seiichi, Ryutanji Yu... mà xem.
![]() |
Cuốn sách vừa được NXB Đại học Sư phạm ấn hành. Ảnh: nxbdhsp.edu.vn |
Thế văn hóa giao thông, phương tiện công cộng thì có liên quan gì đến giới không? Có chứ, cuốn sách đã chỉ ra rằng không gian trong các toa tàu là không gian bị định giới, nhất là khi quá trình hiện đại hóa cùng phương tiện công cộng cho phép đủ các giới khác nhau có dịp tiếp xúc thường xuyên, ở khoảng cách gần, khi đủ các kiểu người, trong đó có các thiếu nữ vốn trước đây chỉ được hình dung nơi khuê phòng, lên tàu đi lại hằng ngày, để được nhìn ngắm, quan sát. Còn xe buýt thì sao? Đó là nơi không chỉ dành cho phụ nữ có học mà cả các cô gái nghèo đến từ nông thôn. Để tận dụng lao động rẻ tiền – sau đó được thay thế bằng máy móc – và tin rằng phụ nữ sẽ tận tụy giúp đỡ người già, trẻ em, lịch sự với cả những người đàn ông quấy rối mình, người ta thuê họ làm các cô gái thu vé xe buýt. Từ đó, họ trở thành đối tượng của cái nhìn, của những mộng tưởng và cả nạn nhân lẫn chủ thể của tội phạm. Hình ảnh của họ còn lưu dấu trong văn hóa tiêu dùng, văn hóa thần tượng lẫn văn học.
Do góc nhìn độc đáo và hiện đại, cùng sự làm việc công phu, tác giả đã nhận được nhiều lời khen từ các nhà nghiên cứu ở khắp nơi trên thế giới. Chẳng hạn, GS Steven J. Ericson ở Đại học Dartmouth, Hoa Kỳ, cho rằng, cuốn sách là "một ví dụ hiếm có về sự kết hợp hài hòa giữa văn học và lịch sử, làm tăng hiểu biết của chúng ta về việc tính hiện đại của đô thị đã và vẫn có ý nghĩa như thế nào đối với các cá nhân ở Nhật Bản hiện nay"(795)1. TS Paul Waley ở ĐH Leeds, Vương quốc Anh, nhận định cuốn sách "là sự kết hợp đặc sắc giữa một công trình phê bình văn học và lịch sử xã hội" với những nhận xét không tìm thấy được ở sử liệu chính thống. Và, "Tác giả làm tất cả những điều này bằng văn phong hài hước và nhẹ nhàng, nhưng cũng đi cùng với sự uyên bác"(331)2.
------
(1) Steven J. Ericson (2014) Tokyo in Transit: Japanese Culture on the Rails and Road, The European Legacy, 19:6, 794-795.
(2) Paul Waley (2012) Placing Tokyo in Time and Space, Journal of Urban History 39(2) 331-335.
Bài đăng KHPT số 1330 (số 6/2025)
Nguyễn Thị Minh

