"Bao lần cầu vồng xuất hiện": Kawabata, cái đẹp, cái chết
Sự vọng tưởng của một cái đẹp đã qua chẳng qua cũng là cái chết của cái đẹp. Nhưng dù sao ở cái chết của cái đẹp cũng có một cái đẹp....
Sự vọng tưởng của một cái đẹp đã qua chẳng qua cũng là cái chết của cái đẹp. Nhưng dù sao ở cái chết của cái đẹp cũng có một cái đẹp....
Hai nhà văn nữ Pháp gốc Việt thời đương đại, Kim Lefèvre (1935-2021) và Linda Lê (1963-2022), tạo nên cặp đôi khá thú vị. Một người viết về Việt Nam để tự hòa giải. Một người viết bằng “Việt Nam” khi bước vào nền Cộng hòa văn chương thế giới....
Trong Inferno của Dante, ở tầng thấp nhất là Lucifer, Quỷ vương với ba gương mặt, mỗi gương mặt đang nhai một kẻ tội đồ: Brutus, Cassius, và kẻ bị trừng trị tồi tệ hơn cả – Judas, kẻ phản Chúa, riêng Judas bị nhai đầu trong khi nửa thân...
Những phần còn khuất lấp trong quá khứ về vùng biên viễn phía Bắc Tổ quốc giờ đây được phơi sáng trong một cuốn cảo thơm, “Sông Đà: Lịch sử một vùng biên cảnh Việt Nam”.
Carl Jung sẽ phân tích ra sao về những giấc mơ của chính mình, sự méo mó của chính mình, những đứt gãy của ý thức và vô thức của chính mình...
Sau “Đà Lạt, một thời hương xa”; “Đà Lạt, bên dưới sương mù”; “Đà Lạt, những cuộc gặp gỡ”…, “Đà Lạt, thành phố trong album” của Nguyễn Vĩnh Nguyên ra đời không đơn thuần là cuốn sách viết về một thành phố. Nó có thể được xem là điểm đến...
Viết, phải chăng cũng là bình phương của một con số ảo, đưa tay vào hư vô để lấy ra một cái gì tròn đầy và có thực?
Sau khi đã đi hết biển, con người sẽ tới được đâu, bờ bến nào đang đợi?
Nhớ tất cả là một lời nguyền. Nhưng quên tất cả cũng là một tai họa. Không có ai sợ sự quên lãng hơn những nhà văn. Sự mất mát của ký ức, với người viết, là một lá bài xấu, mà nếu bắt phải, là điềm báo cho tàn...
Mối quan hệ giữa nhà văn và nhân vật luôn là mối quan hệ bất cân xứng. Và viết văn là hành động đàn áp, còn nhà văn đều là bạo chúa.