Nhiều năm qua, khi tham dự các hội thảo về đổi mới giáo dục, chương trình, tôi đồ rằng nhiều người được nghe đi nghe lại về một đoạn trích dẫn "triết lý giáo dục của UNESCO": "Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định bản thân". Bốn mệnh đề quen thuộc được nhắc đi nhắc lại, in đậm trên nhiều slide thuyết trình như một chân lý bất di bất dịch.
Sau các hội thảo, tôi thường hỏi các đại biểu tham dự rằng "triết lý giáo dục của trường thầy/cô là gì?". Câu trả lời tôi nhận được nhiều nhất: "Trường tôi theo triết lý của UNESCO". Khi tiếp tục hỏi thêm về "triết lý giáo dục của chính thầy/cô", thì câu trả lời vẫn cứ như vậy, vì mọi người đều cho rằng "triết lý giáo dục của UNESCO đã rất toàn diện rồi".
Điều thú vị là, UNESCO chưa bao giờ đưa ra một tuyên bố cụ thể nào về "triết lý giáo dục" của họ.
Năm 1996, UNESCO công bố báo cáo "Learning: The Treasure Within" (Học tập: Một kho tàng tiềm ẩn). Trong đó, nội dung "Bốn trụ cột của giáo dục" (The Four Pillars of Education) được nhóm chuyên trách do Jacques Delors [1] dẫn dắt đề cập ở Phần 2, phần nói về các nguyên tắc (principles) mà nhóm chuyên trách cho rằng các hệ thống giáo dục trong thế kỷ XXI cần lưu tâm.
Nhưng không rõ từ bao giờ và bằng cách nào, những "gợi ý" và "nguyên tắc" tham khảo này đã được khoác lên mình chiếc áo "triết lý giáo dục của UNESCO" trong các diễn ngôn giáo dục tại Việt Nam.
Triết lý giáo dục chính là niềm tin của người thầy về mục đích và cách thực hành giáo dục. Ảnh minh họa: Quỳnh Trần
"Triết lý giáo dục của bạn là gì?" là một câu hỏi vô cùng phổ biến đối với sinh viên sư phạm và thầy cô ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng Tuyên bố về triết lý giáo dục của bản thân (Philosophy of Education Statement) như một bài tập viết của sinh viên hay một phần hồ sơ nghề nghiệp của giáo viên không hướng đến việc lập thuyết cao siêu, mà chỉ phản ảnh niềm tin của mỗi người: đối với họ, mục đích của giáo dục là gì; vai trò của giáo viên và học sinh được hiểu như thế nào; những phương pháp dạy và học nào sẽ được phát triển; và cách thức đánh giá, nhìn nhận người học mà họ lựa chọn thực hành.
Với câu hỏi trên, mỗi sinh viên sư phạm hay thầy cô đều có thể đưa ra những câu trả lời khác nhau. Có người tin rằng giáo dục là phát triển tư duy phản biện, có người đề cao việc nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, lại có người cho rằng cần trang bị kỹ năng sống... Những niềm tin đó định hướng cách họ sẽ tiếp cận với việc dạy và học.
Tôi đã gặp rất nhiều giáo viên xuất sắc, tận tâm, từ thành thị tới nông thôn, từ miền núi tới duyên hải. Không chắc họ thuộc lòng "bốn trụ cột trong báo cáo của UNESCO", nhưng họ biết rõ mình tin vào điều gì.
Có thầy cô tin mỗi đứa trẻ đều có tiềm năng, chỉ cần tìm đúng cách; họ dành hàng tuần lễ để tìm điểm mạnh của từng em, kể cả những em "học kém". Có thầy cô tin giáo dục là để các em biết yêu thương, chia sẻ; họ tạo vô số hoạt động để học sinh học cách quan tâm người khác. Và cũng có thầy cô tin học sinh cần tự do sáng tạo; họ cho phép các em tự thiết kế dự án, tự khám phá bài học không theo "kịch bản". Không có triết lý nào đúng tuyệt đối, không có triết lý nào sai hoàn toàn. Điều quan trọng là họ tin tưởng vào triết lý của mình và bền bỉ thực hành nó mỗi ngày.
Nói một cách đơn giản và không thể chân thực hơn, triết lý giáo dục chính là niềm tin của người thầy về mục đích và cách thực hành giáo dục.
Mỗi thầy cô có thể hình thành triết lý giáo dục của mình trước hết từ câu hỏi căn cốt: Tại sao tôi chọn nghề giáo? Câu hỏi này sẽ giúp họ khám phá động lực sâu thẳm trong bản thân. Có người chọn nghề vì yêu trẻ con, có người vì muốn thay đổi xã hội, có người vì đam mê môn học mà mình giảng dạy... Từ đó, những câu hỏi tiếp theo dần hiện ra, định hình triết lý giáo dục của họ sắc nét hơn: Tôi muốn học sinh trở thành người như thế nào - những người có kiến thức rộng, biết tư duy độc lập hay có trách nhiệm với cộng đồng? Điều gì quan trọng nhất trong lớp học - sự tôn trọng, niềm vui học tập, nỗ lực tiến bộ, hay kết quả đạt được?
Theo cách tương tự, mỗi nhà trường cũng có thể xác lập cho mình một triết lý giáo dục riêng, xuất phát từ bối cảnh địa phương và đặc thù của người học, thay vì lặp lại những tuyên bố chung chung.
Ở một nghĩa rộng hơn, bất kỳ ai trong chúng ta, khi tham gia vào đời sống giáo dục, đều có thể tự hình thành cho mình một triết lý riêng.
Triết lý giáo dục vì thế không cần phải chờ đợi sự "ban phát" từ bên ngoài. Đừng nghĩ rằng chỉ nhà lý luận hay tổ chức quốc tế mới đưa ra được triết lý giáo dục. Nó có thể khởi nguồn từ những câu hỏi giản đơn về niềm tin giáo dục của bản thân, thứ mà nếu không có thì triết lý đẹp đến mấy cũng khó đi kèm với các cam kết thực hiện.
---
Chú thích:
[1] Jacques Delors (1925-2023) là Chủ tịch Ủy ban UNESCO về Giáo dục cho thế kỷ XXI. Ông đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (European Commission) từ năm 1985-1995.
Tài liệu tham khảo:
Delors, J. (1996). Learning: The treasure within. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590