Những năm gần đây, văn học thiếu nhi đã và đang nhận được nhiều sự chú ý. Có thể thấy điều đó qua việc tổ chức các cuộc thi sáng tác cho thiếu nhi; sự thành lập các giải thưởng như Kim Đồng, Dế Mèn; những tác phẩm hay dành cho trẻ em của Nguyễn Nhật Ánh, Trần Đức Tiến, Nguyễn Ngọc Thuần, Kao Sơn... được công chúng nồng nhiệt đón nhận; và đặc biệt là sự hiện diện của nhiều công trình, bài viết của giới học thuật Việt Nam về mảng văn học này. Trong số đó, không thể không kể đến cuốn sách Trình hiện tuổi hoa: Một số thể nghiệm tiếp cận văn học thiếu nhi của nhà nghiên cứu Trịnh Đặng Nguyên Hương được phát hành đầu năm nay.
![]() |
Cuốn sách của nhà nghiên cứu Trịnh Đặng Nguyên Hương được phát hành vào tháng 2/2025. Ảnh: ND
Cuốn sách gồm chín tiểu luận công phu về văn học thiếu nhi, trong đó có hai tiểu luận đã được công bố trên tạp chí quốc tế. Mặc dù người viết chỉ coi chín tiểu luận của mình là "những thử nghiệm khám phá văn học thiếu nhi từ một số lý thuyết và mô hình nghiên cứu mới", nhưng nổi bật trong cuốn sách là tinh thần đối thoại, hay "cái nhìn đảo chiều" với những quan niệm về trẻ em và văn học thiếu nhi từ lâu đã trở nên quen thuộc như những quy chuẩn bất biến khó thay đổi. Với nhiều phương pháp tiếp cận mới như lí thuyết chấn thương, phê bình cảnh quan, phê bình sinh thái, so sánh đặt cạnh nhau..., nhà nghiên cứu đã bóc tách những tác phẩm thiếu nhi đặc sắc, lần lượt đưa ra những căn cứ xác thực, nhẹ nhàng mà không kém phần thuyết phục để đối thoại với những hình dung phổ biến về trẻ em cũng như cách nghiên cứu, phê bình văn học thiếu nhi đã có trước đây.
Lời kêu gọi của nhà cách mạng văn học thiếu nhi Bang Jung-hwan vào năm 1923 "Đừng cúi nhìn trẻ em mà hãy ngước nhìn trẻ em" được tác giả dẫn lại để bổ trợ cho một nhận định của mình về việc cả hai nhà văn Lee Na Young và Nguyễn Nhật Ánh đều đặt niềm tin sâu sắc vào trẻ em. Bản thân nhà nghiên cứu, qua chín tiểu luận trong cuốn sách, cũng bộc lộ niềm tin sâu sắc ấy.
Những phân tích và lập luận trên văn bản cụ thể của chị cho thấy trẻ em có những sức mạnh nội tại riêng mà đôi khi người lớn khó mà có được. Những đứa trẻ có thể dũng cảm bước ra khỏi những góc khuất xấu xí trong tâm hồn, vượt qua những biến cố và thử thách để trưởng thành, hoàn thiện mình, tìm thấy những điều ý nghĩa (tiểu luận "Tuổi hoa trong văn học thiếu nhi: Hành trình trưởng thành của trẻ em qua một số tự sự Đông Nam Á"). Trẻ em cũng có nhận thức và hành động riêng để quyết định cuộc sống và hạnh phúc của bản thân chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn và hoàn cảnh (tiểu luận "Trường học, gia đình và sự phát triển của trẻ em: Đặt cạnh nhau Cửa tiệm thời gian và Làm bạn với bầu trời"). Thậm chí, trẻ em còn có thể tự mình chiến thắng nỗi sợ của bản thân, đồng thời bảo vệ người lớn, hỗ trợ, khích lệ người lớn dũng cảm vượt qua nỗi sợ (tiểu luận "Đi qua nỗi sợ: Đảo chiều trong cái nhìn trẻ em và những đóng góp của Nguyễn Đình Thi cho văn học thiếu nhi").
Cái nhìn tinh tế của nhà nghiên cứu không chỉ đem đến nhiều phát hiện mới mẻ về những tác phẩm tưởng chừng đã quen thuộc như Cái tết của Mèo con (Nguyễn Đình Thi), Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Nguyễn Nhật Ánh)..., mà còn thúc đẩy bạn đọc nghĩ tiếp, nghĩ khác về văn học thiếu nhi và mối quan hệ giữa thiếu nhi và người lớn. Thay vì là đối tượng phụ thuộc, yếu thế, luôn cần được bao bọc, trẻ em – như nhà nghiên cứu gợi mở – hoàn toàn có thể trở thành những cá nhân độc lập và tự chủ khi được yêu thương, tin tưởng và trao quyền tự quyết ở một mức độ nhất định.
![]() |
Tác Giả Trịnh Đặng Nguyên Hương. Ảnh NVCC |
Hầu hết các nghiên cứu, phê bình văn học thiếu nhi từ năm 1945 đến nay hướng tới phác thảo diện mạo của văn học thiếu nhi Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, mô tả những khuynh hướng chính và những tác giả/ tác phẩm đáng chú ý, định nghĩa khái niệm cũng như khái quát đặc điểm của văn học thiếu nhi. Trong số đó, không khó để nhận thấy nổi bật lên những nhận định như tính giáo dục là đặc trưng cơ bản của văn học thiếu nhi, văn học thiếu nhi đóng vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng tâm hồn, hình thành và phát triển nhân cách của trẻ em... Những nhận định này vô hình trung dễ khiến đối tượng thụ hưởng sự giáo dục thông qua các tác phẩm văn học bị thu hẹp trong phạm vi thiếu nhi và khiến những thông điệp ý nghĩa của văn học thiếu nhi bị xem là chỉ dành cho trẻ em. Cuốn sách của Trịnh Đặng Nguyên Hương trái lại, cho thấy văn học thiếu nhi kỳ thực còn hướng đến người lớn, đặt ra những vấn đề của người lớn và gợi ý người lớn nhìn lại mình khi đọc những câu chuyện về trẻ em.
Dù những tác phẩm được lựa chọn để khảo sát trong tập tiểu luận có biên độ rất rộng, từ sáng tác của Việt Nam cho đến các tự sự của nước ngoài, từ những tiểu thuyết viết về thiếu nhi ở thập kỉ 1970, 1980 cho đến các tác phẩm gắn liền với thời đại của internet và toàn cầu hóa, nhưng những tiểu luận trong cuốn sách của Trịnh Đặng Nguyên Hương đều hé lộ rằng người lớn đóng vai trò quan trọng đối với sự trưởng thành, nhân cách và cuộc sống hiện tại cũng như tương lai của trẻ em.
Có thể thấy điều đó qua những câu nói được trích dẫn làm lời đề từ cho mỗi tiểu luận, những câu hỏi được đặt ra và những thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua từng trang viết – những thông điệp mà nếu không có sự nặng lòng với những đứa trẻ và hiểu biết sâu sắc về tâm sinh lý của các em ở từng độ tuổi thì có lẽ khó mà viết nên được.
Chẳng hạn, Cửa tiệm thời gian (Lee Na Young) và Làm bạn với bầu trời (Nguyễn Nhật Ánh) khiến nhà nghiên cứu trăn trở: "Cái giá phải trả sẽ như thế nào nếu hạnh phúc của trẻ em không còn nữa vì mải mê theo đuổi thành công trong tương lai?" (tr.48) và cho rằng: "Tình yêu của ông bà, mẹ cha, của gia đình là điểm tựa quan trọng giúp trẻ em vượt qua nhiều trở ngại, khó khăn và tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống" (tr.52). Hay:
"Bất kỳ hình thức giáo dục nào cũng có ý nghĩa nếu tập trung vào việc giúp trẻ em phát triển bản thân và trao cho các em đôi cánh để tự lập và tự tin bay vào tương lai" (tr.80) là một trong những nhận định của nhà nghiên cứu khi đặt tiểu thuyết Chiến binh Cầu Vồng (Andrea Hirata) bên cạnh tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Nguyễn Nhật Ánh) để tìm hiểu về nền giáo dục lý tưởng.
Trong khi đó, những chấn thương mà các nhân vật trẻ em phải gánh chịu trong một số tự sự là cơ sở để nhà nghiên cứu cho rằng: "Trẻ em rất dễ gặp chấn thương ngay trong môi trường tưởng như an toàn và mang tính bảo vệ là gia đình và trường học" (tr.105). Từ đó, chị nêu lên thông điệp: "Chấn thương tâm lý ở trẻ thơ hoàn toàn có thể được chữa lành với sự hiểu biết, tình yêu thương và ý thức trách nhiệm với trẻ em từ người lớn" (tr.117).
Yêu thương dường như là thông điệp chính mà nhà nghiên cứu muốn gửi gắm qua gần 300 trang sách về văn học thiếu nhi. Người lớn, như tác giả gợi ý, có thể mang đến những niềm hạnh phúc giản dị nhưng vô giá cho trẻ em khi dành cho những đứa trẻ thật nhiều tình yêu, lòng quan tâm, sự thấu hiểu, thông cảm và tôn trọng. Vô tình hay hữu ý, "yêu thương" cũng là từ khóa khép lại phần index ở cuối sách như thể một cách nhắc nhớ về yếu tố quan trọng nhất để duy trì mối quan hệ với trẻ thơ vốn dĩ rất dễ bị đứt gãy.
Bài đăng KH&PT số 1346 (số 22/2025)
Ngọc Duyên

