Trưa ngày 10/7, trên vùng biển cách đảo Hải Nam hơn 300 cây số, một tấm lưới cáp khổng lồ căng sẵn trên boong con tàu dài 144 mét, chờ đón một vật thể rơi xuống từ rìa vũ trụ. Sáu phút sau khi tách khỏi tầng trên, tầng đẩy thứ nhất của tên lửa Trường Chinh 10B quay đầu, khai hỏa lại động cơ để phanh, rồi dựng thẳng cả thân hình cao ngang tòa nhà hai mươi tầng, từ từ hạ xuống chính giữa tấm lưới. Trên bờ, có những kỹ sư bật khóc trước màn hình truyền trực tiếp. Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới thu hồi có kiểm soát tầng đẩy của một tên lửa quỹ đạo.
Chỉ một ngày trước đó, ở bên kia Thái Bình Dương, tầng đẩy thứ nhất mang số hiệu B1067 của tên lửa Falcon 9 do SpaceX sản xuất hạ cánh xuống sà lan tự hành trên Đại Tây Dương, khép lại chuyến bay thứ 36 của chính nó, con số chưa tầng đẩy nào trong lịch sử chạm tới.
Lại đúng một ngày sau thành công của tên lửa Trường Chinh 10B, tại bãi thử ven biển tỉnh Akita của Nhật Bản, nguyên mẫu tên lửa tái sử dụng RV-X của cơ quan vũ trụ JAXA bay lên 11 mét, dịch ngang 16 mét, rồi đáp xuống an toàn sau 40 giây.
Ba sự kiện của ba quốc gia cùng giải một bài toán thể hiện ba lộ trình tư duy thú vị đáng suy ngẫm.
SpaceX đặt lại câu hỏi trước khi giải
Tầng đẩy thứ nhất là phần đắt nhất của tên lửa, chiếm khoảng 60% giá thành một chiếc Falcon 9. Trước đây, việc vứt bỏ tầng đẩy thứ nhất sau mỗi lần phóng chẳng khác gì vứt một chiếc máy bay sau mỗi chuyến bay. Việc thu hồi tầng đẩy thứ nhất được đặt ra và giải pháp của NASA là dùng dù hãm rồi vớt xác tên lửa từ biển sau mỗi lần phóng tàu con thoi. Nhưng nước mặn ăn mòn động cơ, và chi phí kiểm tra, tân trang, bảo dưỡng quá lớn, khiến việc tái sử dụng để bay thường xuyên không khả thi.
Hai lõi đẩy bên của Falcon Heavy hạ cánh xuống Landing Zone 1 và Landing Zone 2 vào năm 2018. Ảnh: Wikipedia
Vì vậy, câu hỏi SpaceX đặt ra không chỉ là làm sao thu hồi tên lửa, mà còn đưa nó vào trạng thái sẵn sàng bay tiếp với chi phí thấp nhất và thời gian nhanh nhất. Từ câu hỏi đó, SpaceX đã thiết kế Falcon 9 với các cánh lái dạng lưới để điều khiển tầng đẩy với bốn chân đáp gập lại được khi tái nhập khí quyển. Sau khi tách khỏi tầng trên, tầng đẩy tự điều chỉnh đường bay, thực hiện các lần đốt động cơ để giảm tốc và cuối cùng hạ cánh thẳng đứng xuống bãi đáp trên đất liền hoặc sà lan tự hành ngoài khơi. Từ cú hạ cánh đầu tiên cuối năm 2015 đến nay, Space X đã lặp lại động tác ấy hơn 630 lần.
Tháp phóng Mechazilla bắt lấy tầng đẩy Super Heavy của hệ thống phóng Starship bằng hai cánh tay cơ khí khổng lồ khi nó quay trở lại từ quỹ đạo bay trong lần thử thứ năm vào ngày 13/10/2024. Ảnh: Wikipedia
Rồi đến hệ thống Starship, SpaceX thêm một lần phủ định công nghệ sẵn có. Họ nhận ra chân đáp, biểu tượng của thành công Falcon 9, thực ra là gánh nặng: vài tấn khối lượng chết phải cõng lên rìa vũ trụ rồi cõng về trong mỗi chuyến bay, và một tầng đẩy nằm trên sà lan không người lái giữa biển, mất nhiều ngày lai dắt về cảng, cẩu lên, chở về bãi phóng.
Lời giải mới là chuyển toàn bộ phần việc ấy cho mặt đất: tháp phóng được trang bị hai cánh tay cơ khí khổng lồ để bắt lấy tầng đẩy Super Heavy khi nó quay trở lại từ quỹ đạo bay. Sau khi được giữ cố định trên tháp, tầng đẩy có thể được kiểm tra, tái sử dụng và chuẩn bị cho các lần phóng tiếp theo ngay tại tổ hợp phóng. Cú bắt đầu tiên diễn ra tháng 10/2024, và bảy tháng sau một tầng đẩy đầu tiên đã được tái sử dụng thành công.
Cái giá của lối tư duy này không hề nhỏ, đòi hỏi những khoản đầu tư hạ tầng khổng lồ cho các tổ hợp tháp phóng, và sức chịu đựng thất bại mà ít tổ chức nào kham nổi: trong 12 chuyến bay thử của Starship tính đến giữa năm nay, có tới 5 chuyến thất bại, nhiều chuyến kết thúc bằng những quả cầu lửa được truyền hình trực tiếp.
Nhưng đích đến của cuộc đua công nghệ tái sử dụng tên lửa đẩy biện minh cho những chi phí đầu tư, nghiên cứu, cải tiến không ngừng: biến tên lửa thành phương tiện có nhịp khai thác gần với máy bay. Chuyến bay thứ 36 của B1067 không được truyền thông Mỹ đưa tin như một kỳ tích, mà như một bản tin thường nhật. Sự thường xuyên tới mức nhàm chán chính là thành tựu lớn nhất.
Trung Quốc giải điểm nghẽn bằng năng lực hiện có
Trung Quốc không đặt cược cả cuộc đua không gian của mình vào một hướng giải duy nhất mà cùng lúc thử nghiệm nhiều lời giải: Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc CASC phát triển dòng Trường Chinh; trong khi hàng loạt công ty tư nhân theo đuổi các thiết kế riêng, như tên lửa Chu Tước 3 của LandSpace đi theo hướng Falcon 9 với cánh lưới và chân đáp, còn các viện nghiên cứu thử những cơ chế thu hồi khác, từ hạ cánh trên đất liền tới bắt bằng lưới ngoài biển.
Tầng đẩy thứ nhất của tên lửa Trường Chinh 10B được bắt giữ bằng hệ thống lưới trên biển ngày 10/7/2026. Ảnh: Xinhua
Việc triển khai đa hướng khiến một hướng thất bại không kéo cả chương trình xuống. Tháng 12/2025, cả Chu Tước 3 lẫn Trường Chinh 12A đều đưa được tầng trên vào quỹ đạo, nhưng thất bại thu hồi tầng tên lửa đẩy. Tuy nhiên, chỉ 7 tháng sau, Trường Chinh 10B đã đem về thành công đầu tiên.
Không nên coi tấm lưới trên biển Hải Nam như một bản sao vụng của người đi sau. Không mất quá nhiều chi phí, nó đã tiếp thu đúng bài học quan trọng của SpaceX dẫn tới việc triển khai Starship dù Falcon 9 đang vận hành ổn định: rằng chân đáp là khối lượng chết và mỗi ki lô gam bỏ được là thêm sức chở hàng.
Xây tháp gắp như SpaceX làm với Starship đòi hỏi tái thiết toàn bộ tổ hợp phóng và chấp nhận rủi ro một tầng đẩy 760 tấn lao về phía hạ tầng đắt nhất của mình. Một con tàu 25.000 tấn với tấm lưới cáp thì khác, nó nằm trong phạm vi năng lực công nghiệp đóng tàu Trung Quốc đã làm chủ. Nó có thể kéo ra xa bờ, và theo lời kỹ sư của Viện Công nghệ tên lửa đẩy, cơ chế lưới còn cho phép sai số hạ cánh rộng hơn hẳn một bãi đáp cứng. Nói cách khác, Trung Quốc đưa bài toán về vùng năng lực sẵn có của mình thay vì điều chỉnh năng lực của mình tới vùng bài toán của người đi trước.
Nếu như SpaceX đặt vấn đề tối ưu tốc độ quay vòng vào trung tâm của bài toán tái sử dụng tên lửa đẩy thì Trung Quốc trước mắt vẫn đang chinh phục năng lực thu hồi và bay lại. LandSpace vạch lộ trình khá tuần tự cho Chu Tước 3: thử thu hồi lần hai trong quý 2 năm nay; tùy kết quả, phấn đấu đưa tầng đẩy thu hồi được bay lại trong quý 4. Mục tiêu dài hạn là tái sử dụng mỗi tầng đẩy ít nhất 20 lần và kéo chi phí phóng xuống còn một phần năm. CASC cũng thận trọng tương tự: tầng đẩy Trường Chinh 10B vừa thu hồi sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bay lại, dự kiến trước cuối năm.
Những bước nhỏ có chủ đích của Nhật Bản
So sánh với Trường Chinh 10B, kích thước của RV-X có vẻ khá khiêm tốn: một nguyên mẫu dài 7,3 mét, bay lên 11 mét, đáp xuống sau 40 giây. Nhưng sự khiêm nhường về con số cũng là một phương pháp tiếp cận. Nhật Bản không dành ngân sách lớn cho những quả cầu lửa thử nghiệm, cũng không trải rộng ván cược ra hàng chục phương án song song.
Tên lửa RV-X trong buổi phóng thử nghiệm hôm 11/7/2026. Ảnh: AFP
Nhật Bản hiện vẫn đang sử dụng tên lửa H3 dùng một lần, và bài toán với cuộc phóng RV-X khiêm tốn hơn hai người khổng lồ Mỹ - Trung: không bị gạt khỏi cuộc chơi, giữ cho được quyền tự chủ tiếp cận không gian khi chi phí phóng của thế giới đang lao dốc. Lời giải của họ mang hai dấu ấn quen thuộc.
Thứ nhất, bước đi cực nhỏ nhưng được hiểu tường tận, đúng tinh thần cải tiến tuần tự của nền sản xuất từng làm nên xe hơi và máy ảnh Nhật: mỗi chuyến bay chỉ kiểm chứng một điều, và điều ấy phải được nắm chắc trước khi sang bước kế tiếp.
Thứ hai, chia sẻ rủi ro qua liên minh: dữ liệu từ RV-X nuôi thẳng dự án Callisto mà Nhật Bản phát triển cùng Pháp và Đức, dự kiến bay thử trước tháng 4/2027 ở độ cao lớn hơn.
Có một chi tiết đáng chú ý không kém cuộc thử của JAXA, đó là năm ngoái, một công ty con của Honda đã phóng và hạ cánh nguyên mẫu tái sử dụng đầu tiên của khu vực tư nhân Nhật Bản, lên độ cao 271 mét và đáp cách mục tiêu đúng 37 cm. Một hãng xe hơi làm tên lửa, với độ chính xác của dây chuyền lắp ráp. Có thể ngành hàng không vũ trụ của Mỹ và Trung Quốc đã tỏ rõ sức mạnh từ hệ sinh thái của mình, nhưng tiềm năng từ nền công nghiệp chế tạo chính xác được mài giũa qua cả thế kỷ của Nhật Bản cũng không thể bị xem thường.
Ba con đường, ba trường phái quản trị đổi mới
SpaceX thể hiện tư duy đột phá, thay đổi cả hệ thống đề bài: thiết kế lại tên lửa, bãi phóng, quy trình và cả kỳ vọng của công chúng về thất bại. Họ không chạy đua công nghệ với các tên lửa dùng một lần mà khiến khái niệm dùng một lần trở nên lỗi thời.
Trung Quốc tận dụng ưu thế người đi sau, tuần tự triển khai tất cả các hướng người đi trước từng thành công để tìm lời giải phù hợp nhất với năng lực hiện có của mình. Trong khi đó, Nhật Bản leo từng bậc thang, chỉ bước tiếp khi bậc dưới chân đã chắc.
Không con đường nào đúng tuyệt đối, vì mỗi con đường gắn với những đặc thù riêng. Ba vị trí trên bàn cờ với ba chiến lược, mỗi chiến lược chỉ hợp lý ở đúng vị trí của nó. SpaceX đi với ưu thế kẻ mở ra con đường mới, một công ty tư nhân với người sáng lập coi mỗi vụ nổ là một gói dữ liệu, nơi thất bại công khai được kể lại như một chương của một cuộc cách mạng trong không gian. Chương trình không gian Trung Quốc gắn chặt với các mục tiêu quốc gia, trong đó có kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng trước năm 2030. Nhật Bản không có cả hai thứ xa xỉ đó, nên họ mua sự chắc chắn bằng thời gian và mua quy mô bằng liên minh quốc tế.
Lúc này, tầng đẩy Trường Chinh 10B đang nằm trên boong tàu Lĩnh Hàng Giả trên đường về cảng, chờ những vòng kiểm tra đầu tiên để bay lại trước cuối năm nay. Ở Texas, tầng đẩy Super Heavy thứ hai mươi vừa khai hỏa thử cả 33 động cơ, chờ chuyến bay thứ mười ba. Và ở Akita, các kỹ sư JAXA đang phân tích dữ liệu của một cú nhảy cao 11 mét, chuẩn bị cho bậc thang kế tiếp.
Cuộc đua vẫn đang âm thầm tiếp diễn trong những nhà xưởng, nơi người ta đếm từng ngày, từng đồng chi phí để một tầng đẩy sẵn sàng cất cánh lần nữa. Để đến lúc nào đó, cảnh một cỗ máy trở về từ rìa vũ trụ trở thành chuyện thường nhật trên khắp các múi giờ, và không còn là điều gây ngạc nhiên khiến tất cả ngước nhìn.