50 năm Dàn nhạc giao hưởng Simón Bolívar: Giờ là lúc ném đá hay tặng hoa?

Sau 50 năm thành lập, chúng ta xem xét El Sistema, hệ thống giáo dục sản sinh ra dàn nhạc Dàn nhạc giao hưởng Simón Bolívar, để tìm hiểu lý do tại sao một số người tụng ca nhưng cũng có một số người lại kêu gọi tẩy chay nó.

Gustavo Dudamel chỉ huy dàn nhạc Giao hưởng trẻ Simón Bolívar trong một buổi hòa nhạc miễn phí ngoài trời ở La Vega, Caracas vào năm 2009. Ảnh: Carlos García Rawlins/Reuters

Tháng 12/2009, một khán phòng ở khu phố khét tiếng 23 de Enero (“23/1”) của Caracas, Venezuela đầy ắp tiếng huyên náo. Đây có thể coi là một khu vực nguy hiểm của thành phố, từng có mối liên hệ mật thiết với cuộc cách mạng ngày 23/1/1958 lật đổ nhà độc tài Marcos Pérez Jiménez, và cũng đủ nguy hiểm để có các cuộc tuần tra an ninh từ một nhóm cộng đồng địa phương được thành lập sau các cuộc biểu tình trên đường phố năm 2002. Có cảm giác dường như toàn bộ ma quỷ từ địa ngục đang được tháo cũi sổ lồng.

Nhưng âm thanh huyên náo ngày hôm đó là tiếng vỗ tay nồng nhiệt, tiếng huýt sáo, tiếng khóc và tiếng reo hò trong tòa nhà chung trống trải, và tất cả mọi người, từ trẻ nhất đến già nhất, đều mê mệt bởi những gì họ vừa bắt gặp có thể gây ngỡ ngàng: buổi hòa nhạc đầu tiên của 36 trẻ em địa phương từ 6 đến 12 tuổi. Để mở màn buổi hòa nhạc, chỉ hai tháng sau khi bắt đầu học chơi nhiều loại nhạc cụ dây, những đứa trẻ vừa chơi “Bài ca A và B”, được gọi như vậy vì bản nhạc chỉ sử dụng hai cao độ La và Si, với một giai điệu đơn giản gồm 24 nốt nhạc. Một vài trẻ vẻ mặt cũng đầy ngỡ ngàng như mọi người, hầu hết đều mỉm cười. Và tại sao lại không chứ: nhiều em trong số chúng đang lần đầu nếm trải cảm giác được khán giả tán thưởng, lần đầu trải nghiệm sự chấp thuận của cộng đồng.

Quay trở lại năm 2023. Trở lại khu phố 23 de Enero, khán phòng vừa được sơn mới và hiện là một phần của một khu phức hợp lớn hơn nhiều. Một chương trình biểu diễn đang được tổ chức cho khách tham quan. Mỗi khán phòng đều có các nhóm nghệ sỹ địa phương, từ ban nhạc và vũ công Phi-Caribe cuồng nhiệt phía ngoài, đến một nhóm mới, các nhóm đồng diễn của người khuyết tật, các dàn hợp xướng lớn và dàn nhạc dân gian nhỏ trong các phòng phía trong. Thật kinh ngạc khi nghĩ đến sự thay đổi trong 14 năm qua; từ cái khởi đầu như dàn nhạc dây nhỏ khiêm tốn nhất giờ đã thành một ngôi làng âm nhạc Mỹ Latinh thạo nghề.


Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của nó – mà người yêu kẻ ghét – là coi âm nhạc như một phương tiện để phát triển xã hội. Phải, bọn trẻ nhắm đến sự xuất sắc về nghệ thuật và kỹ thuật, nhưng chính trong quá trình đó, và khi cùng nhau tập luyện trong các nhóm hòa tấu, có thể đạt được cả sự phát triển xã hội và âm nhạc.

Cũng trong chuyến thăm đó, tôi đến một trung tâm âm nhạc mới hơn dành cho giới trẻ. Cách Caracas hơn một nghìn kilômet về phía Đông Nam, đây là Canaima, sâu trong vùng Gran Sabana của Venezuela, một vùng phong cảnh hùng vĩ thuở ban đầu có người da đỏ Pemon sinh sống trải dài từ sông Orinoco đến biên giới với Colombia, Brazil và Guyan. Đây vẫn còn là vùng đất hoang sơ và Canaima là một nơi phức tạp; một khu định cư của người da đỏ đã trở thành điểm thu hút du khách nhờ vẻ đẹp đáng kinh ngạc của các vùng phụ cận và ở gần thác Angel, thác nước cao nhất thế giới. Giá cả du lịch vẫn khá hòa hợp với mức sống cơ bản. Hai nghệ sỹ violin trẻ nhút nhát đã vượt qua vòng nghe thử quốc gia để trở thành thành viên Dàn nhạc Thiếu nhi Quốc gia Venezuela đang được giới thiệu. Canaima, giống như trung tâm âm nhạc ở khu 23 de Enero, là một phần của El Sistema (“Hệ thống”).

El Sistema là một chương trình âm nhạc với phương pháp luận gắn liền với sự phát triển cá nhân và xã hội. Có thể bạn không học nhiều lắm cách chơi nhạc cụ – như trong giáo dục âm nhạc cổ điển phương Tây truyền thống – nhưng lại học nhiều kỹ năng chơi nhạc cùng nhau. Mọi việc đều diễn ra tại các trung tâm âm nhạc cộng đồng địa phương được biết tới như là các núcleo đem đến hoạt động cho trẻ em bốn giờ mỗi ngày, sáu ngày mỗi tuần với mức năng lượng tỏa ra có thể khiến bạn phải nghẹt thở. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của nó – mà người yêu kẻ ghét – là coi âm nhạc như một phương tiện để phát triển xã hội. Phải, bọn trẻ nhắm đến sự xuất sắc về nghệ thuật và kỹ thuật, nhưng chính trong quá trình đó, và khi cùng nhau tập luyện trong các nhóm hòa tấu, có thể đạt được cả sự phát triển xã hội và âm nhạc.

Học viên của El Sistema tại trường José Martí ở Caracas, Venezuela, vào năm 2009. Ảnh: Vladimir Marcano

Chương trình chợt trở nên nổi tiếng cách đây vài thập niên khi dàn nhạc nổi tiếng nhất của nó, Dàn nhạc Trẻ Simón Bolívar, đột nhiên xuất hiện trên sân khấu văn hóa châu Âu với các màn biểu diễn tràn ngập niềm vui và khát khao giao tiếp mãnh liệt. Thực tế là nhiều nghệ sỹ trẻ của dàn nhạc đều xuất thân từ những hoàn cảnh xã hội hết sức thiệt thòi khiến thành công của họ càng gây ấn tượng hơn. Đây là một hình mẫu cho thấy âm nhạc thực sự đã thay đổi cuộc đời như thế nào. Được diễn đi diễn lại trên toàn cầu, cuộc diễu hành của dàn nhạc và những gì nó đại diện cho thấy dường như không có gì ngăn cản được hình mẫu này.

Hiện nay có hàng trăm chương trình lấy cảm hứng từ El Sistema trên khắp năm châu. Không năm nào trôi qua mà không có một vài liên hoan El Sistema quốc tế ở đâu đó, nhưng không chương trình nào có thể gần chạm tới các con số của Venezuela: trang web của nó liệt kê hơn một triệu người hiện đang tham gia, 1722 dàn nhạc, 1426 dàn hợp xướng, 1704 trung tâm địa phương và 443 núcleo. Theo một nguồn tin của El Sistema Venezuela, khoảng hai phần ba chi phí vận hành hoạt động hằng ngày của các núcleo và quản trị trung tâm được chính phủ chi trả, cùng khoảng một phần ba chi phí từ các nguồn vốn tư nhân bổ sung và thù lao biểu diễn hòa nhạc cho các dự án đặc biệt.

El Sistema sắp chạm mốc kỷ niệm 50 năm thành lập, và Dàn nhạc giao hưởng Simón Bolívar của Venezuela đã đến Trung tâm Barbican2 của London để lưu trú ngắn ngày như một phần của chuyến lưu diễn kỷ niệm gồm chín buổi hòa nhạc đã bán hết vé tại bảy thành phố lớn của châu Âu.


Những người khác cáo buộc El Sistema là một tổ chức chính trị khi chỉ ra rằng nó nằm dưới quyền tổng thống và ban giám đốc của nó bao gồm các chính trị gia cấp cao thuộc chính phủ. Nhạc trưởng quốc tế từng đoạt giải thưởng Gustavo Dudamel đã phải hứng chịu chỉ trích đặc biệt gay gắt, với một tuyên bố rằng ông đã phục vụ như “con rối và tay sai” của Maduro.

Bạn sẽ nghĩ rằng chuyến lưu diễn kỷ niệm hiện tại này sẽ là lý do để ăn mừng vui vẻ. Nhưng chẳng phải vậy. Một bài báo gần đây đưa tin rằng một trong những nghệ sỹ xuất sắc khác của Venezuela, nghệ sỹ piano Gabriela Montero, đã “kêu gọi các phòng hòa nhạc và nhà quảng bá âm nhạc cắt quan hệ với dàn nhạc trẻ nổi tiếng thế giới của đất nước bà”. (Dù chính xác thì dàn nhạc đặc biệt này không còn là dàn nhạc trẻ nữa: hầu hết các nghệ sỹ hiện đã ở độ tuổi 30 và từ ‘trẻ’ đã bị xóa khỏi tên gọi).

Thông tín viên Tom Phillips của tờ Guardian tại Mỹ Latinh đưa tin rằng, lời kêu gọi này xuất hiện sau “cáo buộc gian lận bầu cử tổng thống [Venezuela] năm ngoái của Nicolás Maduro”. Nhưng bạn có thể hỏi, một dàn nhạc thì liên quan gì đến chuyện bầu cử? Chúng ta có thấy bất kỳ yêu cầu nào ngăn cản các vận động viên Venezuela tại Thế vận hội Paris không? Theo Montero: “Ngành văn hóa không được tiếp tục tạo điều kiện cho việc quảng bá công khai một ‘Cuộc cách mạng Bolivar’ rõ ràng là đã thất bại thông qua lăng kính cảm xúc về các dàn nhạc trẻ Venezuela”.

Những người khác cáo buộc El Sistema là một tổ chức chính trị khi chỉ ra rằng nó nằm dưới quyền tổng thống và ban giám đốc của nó bao gồm các chính trị gia cấp cao thuộc chính phủ. Nhạc trưởng quốc tế từng đoạt giải thưởng Gustavo Dudamel đã phải hứng chịu chỉ trích đặc biệt gay gắt, với một tuyên bố rằng ông đã phục vụ như “con rối và tay sai” của Maduro.

Gustavo Dudamel chỉ huy Dàn nhạc giao hưởng Simón Bolívar. Ảnh: NYT

Với lời chỉ trích như vậy, bạn phải hỏi tại sao Dudamel – người sắp đảm nhận vị trí Giám đốc âm nhạc Dàn nhạc giao hưởng New York – lại bận tâm chăm lo cho các dàn nhạc của El Sistema? Ông có thể khiến cuộc sống của mình dễ dàng hơn nhiều bằng cách rời xa Venezuela và sống một cuộc sống nhạc trưởng siêu sao khi chỉ huy các dàn nhạc lớn trên thế giới, mà dường như tất cả đều muốn cộng tác với ông. Tại sao ông chọn cách dành một phần thời gian của mình ở xa New York, Berlin và Vienna mà thay vào đó là đảm nhận công việc hiện tại có vẻ khó khăn? Câu trả lời của ông không phải là về chính quyền, mà là về những đứa trẻ và hệ thống giáo dục ông đã lớn lên trong đó, nơi đã cho ông cơ hội trở thành con người hiện tại và giờ đây ông muốn đền đáp lại.

Tuy nhiên, những lời chỉ trích El Sistema còn đi xa hơn thế. Các báo cáo về chế độ áp bức và tâm lý trại huấn luyện trong các núcleo càng tồi tệ hơn khi các cáo buộc về một vụ quấy rối tình dục rõ ràng xuất hiện vào mùa xuân năm 2021. Ngay lập tức có câu hỏi, đây có phải là một vụ việc chỉ xảy ra một lần – trong trường hợp đó nó vẫn cực kỳ nghiêm trọng – hay đó là dấu hiệu của một cái gì đó thậm chí còn tồi tệ hơn – một thực hành văn hóa phổ biến?

Đáng khen là El Sistema Venezuela có vẻ đã rất nghiêm túc phản hồi các cáo buộc quấy rối tình dục: họ báo cáo vụ việc lên Văn phòng Công tố và khi hợp tác với Unicef họ đưa ra các biện pháp bảo vệ, bao gồm các hội thảo và bộ tài liệu thân thiện với trẻ em về bảo vệ nhân viên và học viên. Giám đốc điều hành Eduardo Méndez của El Sistema Venezuela nói: “Mỗi núcleo El Sistema hiện có một văn phòng khắc phục và bảo vệ gồm những người từ cộng đồng. Chúng tôi có các mối liên hệ với Unicef ​​và các tổ chức phi chính phủ khác đã giúp cung cấp cho chúng tôi các quy trình chuẩn cho các văn phòng này”.


El Sistema dường như là câu chuyện thành công duy nhất, là điều tích cực để nói về Venezuela thay vì siêu lạm phát, kinh tế khốn khổ, chính trị đình trệ và một cộng đồng di dân liều mạng khổng lồ.

Rõ ràng Montero được ủng hộ, nhưng nhiều người ở Venezuela, gồm cả những người chỉ trích chính phủ, không đồng tình với bà. Chẳng hạn như Anaisa Rodriguez đã đáp trả trên Noticiero Digital, một trang tin tức nổi tiếng của Venezuela thường chỉ trích chính phủ, rằng “[Lời lẽ của Montero] khiến nhiều người phẫn nộ vì họ không liên quan gì đến ‘Chavismo3’”. Nhiều người cho rằng El Sistema là sản phẩm và biểu tượng của đất nước chứ không phải của chính phủ, và nó đã tồn tại trong nhiều thập niên trước khi có đương kim tổng thống.

Một phần của điều này là niềm tự hào tự nhiên của người Venezuela: ở một đất nước nơi mà rất nhiều thứ có vẻ như đã trở nên tồi tệ trong những thập niên gần đây, El Sistema dường như là câu chuyện thành công duy nhất, là điều tích cực để nói về Venezuela thay vì siêu lạm phát, kinh tế khốn khổ, chính trị đình trệ và một cộng đồng di dân liều mạng khổng lồ.

Làm gì với tất cả những điều này? Trải nghiệm của tôi về El Sistema bắt đầu từ năm 1979, khi tôi sống ở Venezuela, dẫn dắt một dàn nhạc (không phải Sistema) và giảng dạy trong chương trình cũ dài bốn năm khi đó, trước cả khi El Sistema trở thành tên gọi chính thức. Trong hàng trăm buổi hòa nhạc trong nước và trên khắp thế giới, tôi chẳng thấy sự hiện diện của một nhân vật chính phủ nào, có lẽ ngoại trừ một lần ở Caracas (và đó là để ca ngợi El Sistema mà không nhắc đến chính phủ). Ở nước ngoài thì chưa bao giờ. Nếu chính phủ đang cố gắng sử dụng Dudamel hay các dàn nhạc như những con rối hoặc tay sai, ai đó cần phải đưa cho họ sổ tay hướng dẫn “cách làm”.

Thay vào đó, chúng ta không nên quên tác động sâu sắc của chương trình đào tạo và phương pháp luận “âm nhạc thay đổi cuộc đời” này đối với hàng triệu người Venezuela. Những người như Ron Alvarez, đại sứ giáo viên toàn cầu và người mới nhận giải thưởng đáng ao ước CNN Heroes4 nói: “El Sistema đã cho tôi những công cụ để thay đổi cuộc sống của mình thông qua giáo dục và âm nhạc. Trong một thế giới mới của các giá trị trọn gói, tôi đã khám phá ra sức mạnh thực sự của nó: đó là tính nhân văn và kiên cường. Ngày hôm nay, tôi làm việc với những người tị nạn ở châu Âu, mang đến cho họ hy vọng, phẩm giá và niềm tin rằng âm nhạc và giáo dục có thể xây dựng lại được ngay cả những ước mơ vụn vỡ nhất”.

Eric Booth, một nhà tư vấn học tập nghệ thuật và cây bút từng đoạt giải thưởng đến từ New York, được Americans for the Arts vinh danh là “một trong 50 người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực nghệ thuật tại Hoa Kỳ”, đã nghiên cứu El Sistema trong thời gian dài và viết các cuốn sách về nó. Ông nói: “Trong 50 năm, El Sistema Venezuela đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho sức mạnh tiềm tàng của giáo dục âm nhạc – một ví dụ đã truyền cảm hứng cho một thế giới các chương trình cộng sự và đã thay đổi vô số cuộc đời và cộng đồng. Chỉ trong vòng 10 phút trong lần đầu tiên bước vào một núcleo tại El Sistema Venezuela, tôi biết rằng đây là thành tựu quan trọng nhất trong giáo dục nghệ thuật mà mình từng thấy”.

Không có điều gì trong số này ngăn cản một số nhà phê bình. Nhưng giữa những ồn ào phản đối này, giọng nói duy nhất mà tôi không nghe thấy là giọng nói của các nghệ sỹ trong dàn nhạc. Họ đến châu Âu này để chơi nhạc, để ăn mừng kỷ niệm và thể hiện những gì quá trình đào tạo đã mang lại cho mình và cho đất nước mình, ấy thế mà một số người trên báo chí và mạng xã hội dường như đang cố sử dụng họ như những con rối tiện lợi trong cuộc đấu tranh với Chính phủ Venezuela.

Vậy nên với tư cách nghệ sỹ, lời cuối cùng tôi dành cho các nghệ sỹ Dàn nhạc trẻ Simón Bolívar trên sân khấu là: hãy bỏ ngoài tai những ồn ào phiền nhiễu, hãy ngẩng cao đầu và thể hiện khả năng của mình. Các bạn cứ là chính mình. Chỉ cần như vậy, các buổi hòa nhạc của các bạn sẽ thành công rực rỡ như chúng xứng đáng được nhận.□

Ngọc Anh dịch

Nguồn: https://www.theguardian.com/music/2025/jan/15/venezuelas-simon-bolivar-symphony-orchestra-at-50-dudamel-marshall-marcus

—–

Chú thích

1 Sáng lập viên và Chủ tịch của Sistema Europe, đồng thời là Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc nghệ thuật của Dàn nhạc trẻ Liên minh châu Âu.

2 Hai buổi diễn vào ngày 15 và 16 tháng 1/2025 tại Trung tâm Barbican.

3 Hệ tư tưởng chính trị dân túy cánh tả gắn liền với Tổng thống Venezuela Hugo Chávez.

4 Chương trình truyền hình đặc biệt do CNN sản xuất để vinh danh những cá nhân có đóng góp to lớn cho hoạt động cứu trợ nhân đạo và tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng của mình.

Bài đăng Tia Sáng số 5/2025

Tác giả

(Visited 109 times, 1 visits today)