Asparagus (1979): Ẩn dụ xác thịt cho hành trình sáng tạo
Asparagus (1979) của Suzan Pitt là ẩn dụ về hành trình sáng tạo từ góc nhìn nữ tính – bắt đầu từ bên trong, bùng nổ ra thế giới, rồi quay về với bản thể.

Giấc mơ trong hình hài măng tây
Suzan Pitt là họa sĩ kiêm nhà làm phim người Mỹ, gắn bó với dòng hoạt hình thể nghiệm – thể loại không kể chuyện theo tuyến tính mà dẫn dắt bằng trực giác và biểu tượng. Sinh năm 1943 tại Kansas City, bà trưởng thành giữa cao trào phản văn hóa, làn sóng nữ quyền và cách tân nghệ thuật thập niên 1970. Khi nhiều nhà làm phim thể nghiệm nam đương thời như Stan Brakhage hay Robert Breer đẩy hình ảnh về phía trừu tượng học, Pitt chọn một hướng đi khác: trở về với thân thể, dục năng và cảm quan nữ tính. Bà từng nói: “Hình ảnh biết mang thai,” bởi với bà, hình ảnh không để phân mảnh rồi tái cấu trúc một cách lạnh lùng, mà để sống cùng, chạm vào, và để nó sinh nở từ bên trong.
Tư tưởng ấy được thể hiện trọn vẹn trong Asparagus – bộ phim hoạt hình 18 phút do Pitt vẽ tay trong suốt bốn năm. Quá trình làm phim là một hành trình thể xác, bản năng và đầy cảm xúc. Bằng kỹ thuật cell animation (vẽ và tạo chuyển động từ những tấm nhựa trong suốt), Pitt tạo nên một thế giới mềm ẩm như da thịt, thẳm sâu như tử cung. Ở đoạn cao trào trong rạp hát, bà kết hợp kỹ thuật stop motion, nhào nặn những mô hình đất sét, dựng nên một vũ trụ búp bê dị thường mà mê hoặc. Lúc này, Pitt không còn là nghệ sĩ, mà giống như một mẫu thần – thổi hồn vào hình khối, sáng tạo nên sự sống bằng chính bàn tay mình.
Khi hoàn thành, Asparagus được chiếu mở màn cho Eraserhead (1977) của David Lynch trong hai năm tại các rạp nghệ thuật ở Mỹ. Một cuộc gặp gỡ không hẹn mà tương hợp: hai ảo mộng điện ảnh, một đến từ bóng tối bị kìm nén của tính nam, một đến từ bản năng trỗi dậy của tính nữ. Trong nền điện ảnh vốn đặt phụ nữ trong vai trò đối tượng nhìn ngắm, Asparagus là một ngoại lệ táo bạo – nơi người phụ nữ không bị quan sát, mà chủ động nhìn vào chính mình; nơi hình ảnh không bị gán nghĩa, mà tự sinh ra ý nghĩa. Từ đó, bộ phim trở thành một hiện tượng văn hóa ngầm: gây tranh cãi nhưng đầy mê hoặc.
Trong nền điện ảnh vốn đặt phụ nữ trong vai trò đối tượng nhìn ngắm, Asparagus là một ngoại lệ táo bạo – nơi người phụ nữ không bị quan sát, mà chủ động nhìn vào chính mình; nơi hình ảnh không bị gán nghĩa, mà tự sinh ra ý nghĩa. Từ đó, bộ phim trở thành một hiện tượng văn hóa ngầm: gây tranh cãi nhưng đầy mê hoặc.
Nếu giấc mơ có hình hài, nó sẽ giống như cọng măng tây: dài, ẩm, thực vật mà dị vật, quen thuộc mà lạ lẫm. Asparagus là một giấc mơ như thế – mơ hồ, sống động và không ngừng biến hình. Nhân vật chính là một người phụ nữ vô danh, sống ẩn dật trong thế giới siêu thực và phì nhiêu. Không lời thoại, không cốt truyện, thế giới ấy chỉ có những hình ảnh vặn xoắn rồi tan vào nhau như chất lỏng.
Thoạt nhìn, Asparagus có thể bị lầm tưởng là cuộc thoát ly thực tại. Thực chất, bộ phim không trốn chạy, mà đi xuyên qua các tầng xác thịt và mộng tưởng để chạm tới bản chất của sáng tạo. Như Pitt khẳng định: “Asparagus là một ẩn dụ gợi cảm cho quá trình sáng tạo – nơi người phụ nữ quan sát và trình diễn những chuyển động của khám phá nghệ thuật và nhục cảm.” Với bà, sáng tạo không đến từ lý trí, mà từ toàn thân thể – nơi xúc cảm, hình ảnh và ham muốn cùng lúc được khai sinh.
Một chu kỳ sinh nở
Asparagus mở đầu bằng một hình ảnh gây sốc: chân đi giày cao gót đỏ bước vào khung hình, một con rắn trườn dọc bắp đùi, rồi uốn lượn thành tên tác giả. Cảnh quay kéo ra, để lộ một căn phòng kỳ dị, nơi bàn tay khổng lồ bật đèn như một lời chào ma mị. Một người phụ nữ đeo mặt nạ bước vào phòng tắm, ngồi xuống bồn cầu… và thải ra vài cọng măng tây. Ngay từ khoảnh khắc ấy, thân thể nữ giới đã được đặt vào vai trò trung tâm như nơi chứa đựng và sản sinh hình ảnh, một cách âm thầm, thô mộc và bản năng.

Căn phòng riêng tư nơi nhân vật chính cư ngụ giống như tử cung khổng lồ – khép kín, âm u, ngập tràn biểu tượng và những bề mặt mang cảm giác sinh học: lỗ hổng, chất lỏng, các hình dạng uốn lượn như nội tạng. Mọi đồ vật đều có thể sinh sôi, lặp lại, biến đổi. Trong không gian ấy, năng lượng sáng tạo dường như bị giữ chặt – chưa có lối thoát, chưa có ngôn ngữ, nhưng đang không ngừng tích tụ. Không ai thấy cô, cũng không ai nhìn cô. Tất cả còn ở trạng thái âm bản – một thế giới trong bụng, đang tự thai nghén hình ảnh cho riêng mình.
Rồi một khoảnh khắc hé mở: cô kéo tấm rèm cửa sổ sang một bên. Ánh sáng tràn vào, để lộ một khu vườn siêu thực đang sinh sôi – nơi mọc lên những thực thể mang hình hài của cơ quan sinh dục nữ: hoa mở cánh, khe rãnh, nụ mềm, nhị đỏ. Giữa khu vườn ấy, bàn tay khổng lồ lại xuất hiện, nhẹ nhàng nâng lấy một cọng măng tây, ve vuốt nó như một nghi thức mời gọi. Một cử chỉ vừa trìu mến, vừa khiêu khích, như thể vũ trụ đang thì thầm với người phụ nữ: đã đến lúc chạm vào hình ảnh và khai sinh chính mình.
Nghe theo tiếng gọi ấy, người phụ nữ khép rèm cửa và bước ra ngoài. Cô đeo mặt nạ, mang theo một chiếc túi xách chứa đầy biểu tượng – những luồng sáng, mảnh vải, hình thù lập lòe. Năng lượng từng bị kìm nén giờ đây theo cô rời khỏi căn phòng, tìm cách bộc lộ ra thế giới bên ngoài. Trên hành trình ấy, cô đi qua những cửa tiệm bày bán súng, búp bê, thuốc lá – những biểu trưng của dục vọng bị công nghiệp hóa và sản xuất hàng loạt. Nhưng cô không bị hấp dẫn bởi chúng. Cô không hòa mình vào dòng chảy thị hiếu, mà truy cầu một điều sâu xa hơn: được phóng chiếu những gì do chính cô tạo ra lên thế giới – những hình ảnh chưa có hình thù rõ rệt, nhưng đầy tiềm lực sáng tạo.
Trong một nền điện ảnh nơi hình ảnh thường xuyên bị bóp méo dưới ánh nhìn kiểm soát, nơi cơ thể nữ bị tước quyền biểu đạt và tưởng tượng, Suzan Pitt xuất hiện như một người gieo trồng lặng lẽ. Bà không đập vỡ hình ảnh để gây sốc, mà mở ruột gan nó ra, lắng nghe nhịp đập bên trong, rồi để nó tự vận động, tự tan rã, tự tái sinh.
Bước ngoặt diễn ra trong rạp hát – nơi lẽ ra cô sẽ chỉ là khán giả. Nhưng thay vì ngồi xuống hàng ghế, cô tiến thẳng ra sau sân khấu, mở túi xách và giải phóng toàn bộ những gì mình mang theo. Ruy băng, luồng sáng, sợi tóc, rắn rết trào ra rồi bung nở thành một màn trình diễn kỳ quái mà lộng lẫy. Những khán giả đất sét cũng bị cuốn vào dòng chuyển động ấy, rồi tan chảy và biến dạng. Chính tại đây, nguồn sáng tạo từng bị dồn nén trong cô đã được phóng thích – không còn là năng lượng âm thầm trong không gian kín, mà trở thành một lực chuyển hóa mọi thứ xung quanh. Không bị động tiếp nhận hình ảnh, cô tạo ra hình ảnh, bằng những vật liệu mang dấu vết cá nhân và trực giác nguyên sơ của mình.
Ở trung tâm Asparagus là một chu trình không dứt: năng lượng sáng tạo khởi phát từ bên trong người phụ nữ, được phóng thích ra thế giới, rồi quay ngược trở về – không còn nguyên vẹn như ban đầu, mà đã biến đổi, thăng hoa. Người phụ nữ không chỉ là người tạo ra hình ảnh, mà cũng là nơi hình ảnh trở về, được tiếp nhận, được nuôi dưỡng lại, như thể chính cô là cơ thể sống của quá trình sáng tạo. Sau màn trình diễn, cô trở về căn phòng ban đầu. Tháo mặt nạ, cởi bỏ quần áo, cô để lộ một gương mặt trắng trơn, không ngũ quan, không danh tính. Nhưng lần này, thay vì khép rèm cửa như lúc mở đầu, cô kéo nó sang một bên và bước vào một khu vườn siêu thực, nơi cô cúi xuống… và đưa măng tây vào miệng.
Măng tây – biểu tượng xuyên suốt của bộ phim – vừa là thực vật hữu cơ, vừa là biểu tượng dục năng, vừa là trí tưởng tượng vô biên. Nếu ở đầu phim, nó bị đào thải như vật ngoại lai, thì giờ đây, nó được đón nhận trở lại như một phần thiết yếu của bản thể. Người phụ nữ không còn tìm cách trốn chạy khỏi hình ảnh, mà đối diện với nó, chạm vào nó, cảm nhận nó bằng cả cơ thể. Cô ngập ngừng đưa nó vào miệng, nhả ra, rồi lại nuốt vào. Tóc, ánh sáng, máu, sữa… tất cả hòa lẫn, tan rã, rồi kết tụ, như thể hình ảnh và cơ thể không còn tách biệt, mà cùng tồn tại trong một nhịp thở.
Đó là điểm đến của hành trình sáng tạo: không phải là đỉnh cao, mà là một điểm quay về. Nơi người phụ nữ trở thành nghệ sĩ – không chỉ sáng tạo ra thế giới, mà còn học cách hấp thụ lại chính nó, như một phần của mình, như một sức mạnh mới đang lớn dần từ bên trong.
Cọng măng tây vẫn đang lớn lên
Có những cảm xúc âm thầm phình lên trong đêm như bọc nước ối, rồi bất chợt vỡ ra điều gì đó chưa kịp gọi tên – ướt át như mộng tinh, rực rỡ như cổ tích. Asparagus mang trong mình những rung cảm như thế. Không cần cất lời, bộ phim để hình ảnh bung nở từng tầng cảm giác, nhiều hơn bất cứ điều gì ngôn từ có thể chạm tới.
Trong một nền điện ảnh nơi hình ảnh thường xuyên bị bóp méo dưới ánh nhìn kiểm soát, nơi cơ thể nữ bị tước quyền biểu đạt và tưởng tượng, Suzan Pitt xuất hiện như một người gieo trồng lặng lẽ. Bà không đập vỡ hình ảnh để gây sốc, mà mở ruột gan nó ra, lắng nghe nhịp đập bên trong, rồi để nó tự vận động, tự tan rã, tự tái sinh.
Từ Asparagus đến Joy Street (1995) hay El Doctor (2006), Pitt nhất quán theo đuổi một thứ điện ảnh biết thở – nơi hình ảnh không bị áp đặt nghĩa, mà tự tìm thấy nhịp điệu sống của nó; nơi thế giới không được kể lại bằng lý trí, mà được cảm ra từ da thịt, từ những ham muốn âm thầm và nồng nàn nhất. Các tác phẩm bà để lại trở thành mạch ngầm cảm hứng cho nhiều thế hệ làm phim nữ và queer – những nghệ sĩ cũng đang học cách để nghệ thuật thụ thai từ chính bên trong mình.
Julie Zammarchi – đồng nghiệp thân thiết của Pitt – từng kể: “Không có chủ đề nào là cấm kỵ hay quá riêng tư. Bà luôn rộng lòng trong những cuộc trò chuyện miên man, miễn là cả hai tiếp tục cầm bút lên và vẽ.” Có lẽ, đó cũng chính là lời thì thầm cuối cùng của Asparagus: một tuyệt tác có thể khởi nguồn từ bất cứ đâu – một ý nghĩ chưa thành hình, một bụng dạ còn run rẩy. Miễn là ta dám mơ, dám vẽ, dám bước vào hành trình sáng tạo – bằng trực giác, bằng bản năng, bằng ham muốn thuần túy – mà không cần ai cho phép.
Và biết đâu, trong một giấc mộng nào đó, một cọng măng tây vẫn đang lớn lên – dài ra, ẩm hơn, chầm chậm uốn quanh một câu chuyện mà chỉ ta mới có thể viết nên.□
Nguồn tham khảo:
Bài đăng Tia Sáng số 14/2025