Bất giác mỉm cười

Khi tôi còn trẻ, tôi rất hay bất giác mỉm cười. Có khi chỉ là nhìn thấy một cái gì đó ngồ ngộ vui vui, có khi là nghe một câu gì đó hay hay đung đúng, có khi lại là một ý nghĩ vu vơ ngớ ngẩn thoáng qua… Nụ cười hồn nhiên cứ đến với tôi và tôi luôn hào phóng để nó hiện ra một cách tự nhiên trên mặt mình, đôi khi nghĩ lại cũng thấy lúc ấy mình có vẻ… sao sao đó.
Hồi đó cơ quan của tôi nằm trên một con đường có hai hàng cây xanh cao vút. Mùa hoa dầu cứ mỗi cơn gió nhẹ lướt qua là hàng hàng cánh hoa dầu xoay tít bay bay như điệu luân vũ nhẹ nhàng trong không gian. Bất giác tôi nhớ đến một cảnh trong phim “Chiến tranh và Hòa bình”, khi Natasa Rostova lần đầu dự vũ hội và nàng được công tước Andrei Bolkonsky mời khiêu vũ điệu valse đầu tiên của nàng. Tôi thường xem lại cảnh phim này, mỗi khi nhìn thấy gương mặt rạng ngời của Natasa khi Andrei cầm tay nàng bước ra sàn khiêu vũ, tôi lại bất giác mỉm cười. Nét hồn nhiên trong sáng của Natasa, sự chân thành bặt thiệp của Andrei luôn mang lại cho tôi một nụ cười cùng với khóe mắt long lanh hạnh phúc, như Natasa lúc ấy.
Có lần trên đường đi làm về, đến một ngã tư khi ngừng đèn đỏ, bên cạnh tôi có hai bạn trẻ đi hai chiếc xe máy cũ. Nghe qua vài câu hỏi đường có thể biết hai bạn nhập cư vào thành phố chưa lâu. Đèn xanh, bạn nam đi thẳng còn cố ngoái lại dặn bạn gái chuẩn bị rẽ trái: đi cẩn thận, có gì cứ hỏi đường chứ đừng đi đại, lạc đó nghen! Bạn gái gật đầu cám ơn cùng đôi mắt tươi một nụ cười. Bất giác tôi cũng mỉm cười, may mà đang đeo khẩu trang chứ không thì cũng kỳ, như là mình “nghe trộm” chuyện riêng của người khác.
Ở thành phố này hằng ngày ta đều có thể nhìn thấy một bước chân dừng lại nhường đường cho người già, người khuyết tật, trên đường đông nghẹt vài chiếc xe máy chậm lại sau một chiếc xe đạp chở đầy ve chai chạy phía trước, hay nghe lời cám ơn người bán vé số dù là để từ chối không mua… Thỉnh thoảng đi qua những quán hàng có treo biển “cơm treo”, “cà phê treo”, hay sáng sớm nhìn thấy anh “trật tự” thong thả đi trên vỉa hè và đằng kia mấy chị hàng rong từ từ thu dọn rồi từ từ chạy… không biết bạn thế nào chứ tôi thì luôn bất giác mỉm cười khi nhìn thấy những điều đó. Sự tử tế giản dị như vậy đã mang lại cho tôi cảm xúc đẹp về con người và cuộc sống.

Thỉnh thoảng lướt mạng xã hội tôi đọc được những mẩu chuyện tốt đẹp đời thường mà ta có thể đã bắt gặp đâu đó. Những chuyện đó thường được nhiều người like, nhiều “trái tim” đồng cảm, nhiều bình luận tán thưởng… Nhưng cũng không ít người bỏ qua vì coi đó là “sến súa”, thậm chí có cái nhìn trái ngược đầy nghi ngờ, hằn học ngay cả với sự tử tế nhỏ bé… Ngoài đời cũng có những người luôn cau có với mọi việc, luôn nhìn thấy những khiếm khuyết ở người khác, những cái chưa hoàn hảo trong mọi việc quanh mình. Dường như khi càng từng trải càng nhiều tuổi con người càng nghiệt ngã hơn, vì trong họ có bao toan tính thường trực trong đầu, bao sân hận thường trực trong tim…
Bữa nọ tôi tình cờ đọc một cuốn sách mỏng có cái tựa thật chí lí: “Những điều tốt đẹp luôn đúng hạn mà đến”. Cuốn sách như lời tâm sự của những người trẻ hiện nay, những người hay gặp chuyện phiền muộn, đôi khi chỉ vì một chuyện nhỏ mà tâm trạng buồn bực không thể giải thích. Mỗi khi cảm thấy cô đơn người trẻ cố tỏ ra mình ổn rồi trở về một góc nhà gặm nhấm nỗi buồn, nhưng trong lòng luôn mong có ai đó đồng cảm và chia sẻ. Nhiều bạn luôn nhìn cuộc sống giống như một hành lang dài hun hút, dù có cố gắng mở vô số cửa sổ thì kết quả nhận lại là những khoảng không vô định và tối om…
Nhưng rồi cũng những bạn trẻ đó, trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, khi mệt mỏi đến nỗi chẳng nhìn ra chút ánh sáng le lói như ngọn nến dù bé nhỏ nhưng trước gió quyết không để tắt, thì họ đã tự nói với mình và với bạn bè: đừng lo bạn nhé, chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ luôn đúng hạn.
Tôi đoán, khi nói câu đó bạn bất giác mỉm cười, và nụ cười ấy cũng đến với những ai nghe câu nói ấy, như tôi lúc này. Hãy “tin ở hoa hồng” là điều mà nhiều người trẻ tuổi, hay người từng trải nhưng giữ được cái tâm thiện – luôn giữ được.
Đời sống xã hội và cuộc sống của mỗi người là cuốn nhật ký chân thật và giản dị, luôn ẩn chưa những thông điệp tích cực miễn là chúng ta mở lòng đón nhận. Đơn giản vì dù có chuyện gì đi nữa thì ngày mai mặt trời vẫn mọc, ta luôn thức dậy với một ngày mới. Dù đã vấp ngã bao lần thì chúng ta không thể ngồi lại với những ân hận hay thù hận, vẫn phải đứng dậy và bước tiếp trên đường đời. Bạn chọn mang điều gì theo trong hành trình dài còn nhiều khó khăn đó?
Nếu bạn còn có thể bất giác mỉm cười khi gặp những điều tốt đẹp thì bạn sẽ đủ nghị lực để vượt qua tất cả những thử thách.
Vì vậy đôi khi ta nên tự hỏi, đã bao lâu rồi mình chưa bất giác mỉm cười?□
Bài đăng Tia Sáng số 3/2025