Bí ẩn cái chết của nhà thơ Pablo Neruda
Sau gần nửa thế kỷ, các nhà khoa học vẫn chưa xác định được chính xác căn nguyên cái chết của nhà thơ Chile Pablo Neruda, xảy ra chỉ hai năm sau khi ông được trao giải Nobel Văn chương. Có quá nhiều bí ẩn quanh cái chết của ông, bất chấp việc phát hiện ra bằng chứng về một loại vi khuẩn chứa độc chất có khả năng gây chết người trong thi hài ông.
Thi ca và chính trị
Pablo Neruda không còn là cái tên xa lạ với người yêu văn chương, và cả những người thạo về đời sống chính trị những năm 1970. Sinh năm 1904 với cái tên Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, ở tuổi 13, ông đã có thơ đăng trên tờ báo địa phương La Mañana, và một trong số đó là Entusiasmo y Perseverancia. Vài năm sau, ông cộng tác thường xuyên với tờ chuyên về văn học Selva Austral với bút danh Pablo Neruda, mà sau này ông kể lại là do ngưỡng mộ tưởng nhớ nhà thơ Séc Jan Neruda (1834-1891).
Tài năng thi ca của Pablo Neruda nở rộ ngay trong khi là một nhân viên ngoại giao mẫn cán của Chính phủ Chile. Vào giữa năm 1927 đến 1935, ông được bổ nhiệm làm lãnh sự ở nhiều nơi như Burma, Ceylon, Java, Singapore, Buenos Aires, Barcelona, và Madrid. Những bài thơ mang hơi hướng chủ nghĩa siêu thực huyền bí được ông xuất bản với tên gọi Residencia en la tierra (Residence on Earth – tạm dịch “Cư ngụ trên Trái đất”), một dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp văn chương của ông, cũng ra đời trong thời kỳ này.
Xuyên suốt cuộc đời Pablo Neruda là sự đan xen chồng lấn không dễ tách rời của thi ca và chính trị. Những sự kiện chính trị mà ông chứng kiến và tham gia đã trở thành nhân tố thúc đẩy ngòi bút của ông. Ví dụ cuộc nội chiến Tây Ban Nha và cái chết của nhà thơ García Lorca đã ảnh hưởng mạnh đến ông và khiến ông quyết định tham gia phong trào Cộng hòa, đầu tiên ở Tây Ban Nha và sau ở Pháp, nơi ông khởi thảo España en el Corazón (Spain in Our Hearts, tạm dịch “Tây Ban Nha trong trái tim chúng ta”), một tập thơ được in vào thời điểm giữa cuộc nội chiến và tạo ra một làn sóng xúc cảm mà chính bản thân tác giả cũng không thể tưởng tượng. Bản thân Pablo Neruda cũng bị nó tác động: kể từ thời điểm này, những vần thơ của ông hướng trọn vẹn về những vấn đề chính trị xã hội của Chile và của cả Nam Mỹ.
Năm 1939, khi là Tổng lãnh sự Chile tại Mexico, ông sửa lại Canto General de Chile, chuyển tác phẩm này thành một tập sử thi về toàn bộ Nam Mỹ, với toàn bộ bản chất, con người và số phận lịch sử của nó. Được xuất bản tại Mexico vào năm 1950 và in bí mật tại Chile, Canto General gồm 250 bài thơ xếp trong 15 phần sau được đánh giá là tập tác phẩm quan trọng bậc nhất của Neruda. Không lâu sau đó, tập thơ đã được dịch ra 10 thứ tiếng.
Những gì diễn ra trên thế giới mà Neruda chứng kiến đã đưa ông lên vị trí chính trị cao hơn. Vào năm 1945, ông được bầu làm thượng nghị sĩ và gia nhập Đảng Cộng sản Chile. Do phản đối chính sách đàn áp thợ mỏ bãi công của Tổng thống González Videla vào năm 1947, ông đã phải sống chui lủi trong vòng hai năm cho đến khi rời Chile vào năm 1949 và sống ở nhiều quốc gia châu Âu. Những gì xuất bản trong thời gian này đều được gán nhãn chính trị, ví dụ Las Uvas y el Viento (The Grapes and The Wind, tạm dịch Chùm nho và gió) có thể được coi như nhật ký lưu đày của Neruda.
Trên khắp thế giới, người ta đọc những vần thơ của Neruda, đến mức sau này nhà văn Colombia Gabriel Márquez gọi ông là “nhà thơ vĩ đại nhất thế kỷ 20”. Bất chấp tài năng xuất chúng của Neruda, việc trao giải Nobel Văn chương cho ông cũng khiến ủy ban giải thưởng phải cân nhắc và quyết định không đến dễ dàng bởi sự đan xen giữa yếu tố chính trị và thi ca trong sự nghiệp. Cuối cùng, giải Nobel vẫn được trao cho ông vào năm 1971 “vì một thứ thi ca tràn ngập tinh thần hành động mãnh liệt đã thổi sức sống vào vận mệnh và giấc mơ của cả lục địa”.
Cái chết đầy thuyết âm mưu
Sự gắn kết thi ca và chính trị đã bám gót theo Pablo Neruda, ngay cả khi ông đã xuống mồ. Nhưng chỉ có thể hiểu được điều này, nếu nhìn lại bối cảnh lịch sử rối ren của Chile vào quãng thời gian từ năm 1970 đến năm 1973. Là một người thuộc cánh tả, Neruda ủng hộ bác sĩ và chính trị gia Salvador Allende, một người theo chủ nghĩa Marx, tuy nhiên ông này thất bại trong ba đợt vận động tranh cử Tổng thống Chile. Vào năm 1970, nhà thơ được ghi danh là ứng cử viên tranh cử của Đảng Cộng sản Chile, tuy nhiên sau đó ông tự rút để ủng hộ Allende, người đúng như dự đoán của ông là thắng cử vì không có đối thủ.
Ủy ban điều tra không thể giải thích về lý do tại sao vi khuẩn C. botulinum lại xuất hiện trong răng của nhà thơ và không thể xác nhận chính thức cái chết của ông là do chất độc này gây ra.
Có quá nhiều sự kiện xảy ra với Chile trong vòng ba năm đó. Ở cương vị Tổng thống, Salvador Allende đã thực hiện nhiều cải cách chính sách với dân nghèo, công nhân, người thiểu số… theo cách của riêng ông, đến mức Fidel Castro phải thốt lên câu nói được New York Times trích dẫn vào năm 1974 “Nếu chủ nghĩa Marx là cuộc cách mạng của sản xuất thì chính sách của Allende là cuộc cách mạng của tiêu dùng”. Bất chấp cải cách theo xu hướng “chủ nghĩa dân túy kinh tế vĩ mô” (macroeconomic populism) như nhận xét của hai nhà kinh tế Rudi Dornbusch và Sebastián Edwards, lạm phát của Chile lên tới 150% vào năm 1972. Đất nước rơi vào khủng hoảng. Tình thế này chỉ kết thúc bằng một cuộc đảo chính quân sự vào tháng 9/1973, hất đổ chính phủ của ông Allende, qua đó dẫn đến cái chết của ông.
Là một người ủng hộ Allende, Neruda cũng rơi vào vòng nguy hiểm. Lính tráng đã xông vào cướp bóc và phá hủy ngôi nhà của Neruda ở Santiago, thậm chí hai lần đột nhập vào ngôi nhà bên bờ biển, nơi ông sống với người vợ thứ ba là Matilde Urrutia, nữ bác sĩ trị liệu nhi khoa đầu tiên của Nam Mỹ. Trước tình thế này, Mexico đã mở rộng vòng tay chào đón nhà thơ và vợ ông. Nhưng khi kế hoạch đã sẵn sàng thì Neruda lại nhập viện. Vào tối ngày 23/9/1973, bệnh viện Santiago thông báo nhà thơ qua đời vì bệnh tim ở tuổi 69. Vào năm 1977, bốn năm sau cái chết của Neruda, các bác sĩ đã cho biết là trong những năm cuối đời, ông phải chịu đựng bệnh ung thư tuyến tiền liệt.
Đây là điểm khởi đầu của một thuyết âm mưu. Có lẽ do người ta không thực sự cảm thấy thỏa mãn với cách giải thích này. Các đồn đại cứ âm ỉ, đặc biệt giữa những người thân cận, họ hàng của ông, những người không muốn tin vào các lời giải thích. Đúng bốn thập kỷ sau, ông Manuel Araya, tài xế của Neruda, bất ngờ tiết lộ trong một phỏng vấn: nhà thơ từng nói trên giường bệnh là dường như bị tiêm một chất bí ẩn khiến ông cảm thấy như bị đâm vào dạ dày. Theo Nature thì không lâu sau đó, Đảng Cộng sản Chile cũng cho rằng Neruda đã bị chế độ độc tài Pinochet đầu độc.
Lý giải về những suy nghĩ này với New York Times, Karen Donoso, một nhà sử học Chile, so sánh sự bất định trong cái chết của Neruda với những câu hỏi còn lại quanh cái chết của Salvador Allende, người được cho là tự vẫn hơn là để rơi vào tay quân đảo chính. “Với nhiều người, Allende đã bị sát hại, ngay cả khi các cuộc điều tra chính thức đã chứng minh không phải như vậy. Người ta cũng nghĩ điều tương tự có thể xảy ra với Neruda”, bà nói. “Nhiều người vẫn nghĩ là ông ấy bị sát hại, đó là những điều vẫn còn lưu giữ trong ký ức của họ”.
Khoa học có thể trả lời?
Khi được hỏi là tại sao im lặng suốt bốn thập kỷ, Araya giải thích là mình đã nói với nhiều người quan trọng, trong đó có cả Đảng Cộng sản Chile, về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Neruda nhưng không ai lúc đó để ý. Nhưng sau lời tuyên bố của Araya, Chính phủ Chile đã cho phép mở một cuộc điều tra về cái chết của nhà thơ. Vào tháng 4/2013, một thẩm phán đã ra quyết định tiến hành khai quật thi hài của Neruda và mời một ủy ban quốc tế gồm các chuyên gia pháp y Chile, Tây Ban Nha và Mỹ tham gia điều tra. Sau bảy tháng, họ đã công khai một báo cáo, trong đó nhấn mạnh là sàng lọc trong thi hài ra hơn 2.000 loại hóa chất, ví dụ như arsenic nhưng không tìm ra bất cứ bằng chứng nào về sự đầu độc, “không có bằng chứng pháp y về bất cứ cái gì” có thể chỉ ra nguyên nhân dẫn đến cái chết nào hơn ung thư. Họ đã tìm thấy những tổn thương di căn trên xương cốt nhà thơ tương ứng với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt và các dấu vết của thuốc thang dùng để đều trị bệnh.
Hai năm sau, tòa án lập một ủy ban chuyên môn thứ hai để tìm kiếm bằng chứng về nhiễm độc sinh học trong thi hài nhà thơ. Ủy ban này gồm các nhà nghiên cứu của trường Đại học McMaster ở Canada, Copenhagen ở Đan Mạch và một số viện nghiên cứu khác – tìm thấy các mảng DNA từ vi khuẩn Clostridium botulinum được tìm thấy trong răng hàm Neruda. Đây là một loại vi khuẩn có khả năng tạo ra botulinum, chất độc có khả năng làm tổn hại các chức năng thần kinh và dẫn đến suy hô hấp và cơ, cuối cùng dẫn đến cái chết của người nhiễm. Dường như đây là phát hiện có ý nghĩa bởi vào năm 1981, các tù nhân chính trị ở Chile đã bị ngộ độc loại vi khuẩn này.
“Để đánh giá tốt hơn về khả năng của botulinum có gây ra cái chết của Nureda hay không, có lẽ chúng ta phải biết thêm cả triệu chứng của ông trước khi qua đời”. (Fabrizio Anniballi, Trung tâm tham chiếu Botulism quốc gia Ý)
Do đó, đầu tiên là các nhà khoa học thử xem có tìm thấy loại vi khuẩn này trong thi hài nhà thơ hay không. Họ tìm thấy một số C. botulinum trong xương của Neruda nhưng không thể nhận biết là liệu nó có cùng nguồn với vi khuẩn ở trong răng không, Hendrik Poinar, nhà sinh học tiến hóa chuyên về DNA cổ đại ở Đại học McMaster, nói. Thứ hai, họ muốn biết là liệu vi khuẩn có hiện diện trong cơ thể Neruda khi ông qua đời không bởi điều này cho phép họ loại đi khả năng vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể ông sau đó – ví dụ như lan truyền qua vật liệu làm quan tài.
Sử dụng kỹ thuật giải trình tự đa hệ gene đoạn nhỏ, họ so sánh DNA của vi khuẩn trong răng với vi khuẩn tìm thấy trong thi hài Neruda và phát hiện ra DNA của C. botulinum từ răng của Neruda bị hủy hoại theo cùng cách với các mẫu DNA vi khuẩn được lấy từ miệng của Neruda. Nó cho thấy là C. botulinum có thể có khi nhà thơ qua đời. John Austin, một chuyên gia về botulinum tại Dịch vụ Tham khảo botulinum Canada, cho rằng rất có thể nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhà thơ là chất độc này, nếu chuỗi trình tự DNA chính xác. Tuy nhiên cả Austin và ủy ban khoa học đều nói với DW là không thể giải thích về lý do tại sao C. botulinum lại xuất hiện trong răng của nhà thơ và điều này không thể xác nhận chính thức cái chết của ông là do chất độc này gây ra. Austin cho biết khi ai đó qua đời, các loại vi khuẩn sinh sôi để bắt đầu quá trình phân hủy. Có thể là có một lượng nhỏ bào tử vi khuẩn C. botulinum độc hại trong miệng Neruda để cuối cùng phát triển sau khi ông qua đời.
Các nhà nghiên cứu cho biết chỉ có thể chứng tỏ một cách thuyết phục nhà thơ bị đầu độc bằng so sánh chủng C. botulinum trong răng của Neruda với chủng vi khuẩn trong thi hài các tù nhân chính trị năm 1981. Nhưng “chúng tôi thậm chí còn không biết liệu có thi hài nào của vụ này còn tồn tại đến giờ không”, Poinar nói với DW. “Nếu còn thì chúng tôi có thể thực hiện các thí nghiệm”.
Tuy vậy, kết quả cũng giúp bác bỏ một số giả thuyết khác. Theo Niels Morling, nhà khoa học phụ trách nghiên cứu này, “không có bằng chứng về hội chứng suy mòn (cachexia). Ông ấy là một người đẫy đà vào lúc qua đời. Tất cả các tình trạng ở phút cuối cho thấy ông ấy bị mắc một số dạng nhiễm”.
Cuộc điều tra năm 2017 vẫn chưa hoàn tất. Vào ngày 13/2/2023, các nhà khoa học công bố bản báo cáo cuối cùng, trong đó kết luận vi khuẩn đã có trong cơ thể nhà thơ khi ông qua đời, một phần do phát hiện ra một lượng nhỏ trong đất nơi ông được chôn cất. Cần thêm thời gian để xác định chính xác có vi khuẩn trong cơ thể nhà thơ tại thời điểm ông qua đời không và liệu nó có đủ dẫn đến cái chết của ông không bởi mới tái cấu trúc được một phần ba hệ gene của nó. DNA mà họ có trong tay đã bị phân hủy. “Botulinum là một chất độc tiềm năng”, TS. Brenner, một thành viên của ủy ban điều tra, nói. “Tuy nhiên một số chủng botulinum không tạo ra chất độc, và trong trường hợp này, không có bằng chứng rõ ràng”.
Vi khuẩn chủng C. botulinum gây độc ở người thường là do ăn phải cá ươn thối, ông nói. “Chúng tôi không có những thủ phạm giết người nhưng lại có nhiều cái chết vì botulinum”.
Vẫn còn nguyên bí ẩn
Khi kết quả được loan báo vào ngày 13/2/2023, Rodolfo Reyes, cháu của Neruda và là một luật sư đại diện cho gia đình nhà thơ, cho rằng có bằng chứng về việc nhà thơ đã bị đầu độc. Phần còn lại của C. botulinum, là kết quả của một liều tiêm, Reyes nói. Phương pháp này có thể tạo ra “sự xuất hiện của một cái chết tự nhiên”, Reyes trao đổi với Nature.
Các nhà khoa học không đồng tình với nhận xét này bởi vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Ví dụ, Austin đưa ra giả thuyết Neruda chết vì C. botulinum thì điều này cũng không dẫn đến kết quả có DNA của vi khuẩn trong răng ông, và thậm chí nó xảy ra thực đi chăng nữa, cũng không nên tính đến lời tuyên bố không thể kiểm chứng. “Nếu ai đó bị giết vì nhiễm độc botulinum thì cũng không nhất thiết phải dẫn đến kết quả là có DNA C. botulinum trong một cái răng”, ông nói với DW.
“Việc tiêm vi khuẩn không phải là một lời giải thích”, Marie-Louise Kampmann, một nhà di truyền học pháp y tại ĐH Copenhagen tham gia ủy ban điều tra đồng thuận với Austin. Bởi “có thể nhiễm độc chất khi ăn phải thực phẩm nhiễm độc, vì C. botulinum có thể tồn tại trong đồ hộp”, cô nói.
Việc so sánh DNA đã bị phân hủy cũng không thể loại trừ được khả năng vi khuẩn xâm nhập cơ thể Neruda sau khi ông chết. Một mẫu DNA tồn tại ở môi trường nóng ẩm trong vòng 10 năm có thể bị xuống cấp tương đương với DNA tồn tại trong môi trường lạnh, tối trong vòng 50 năm, vì vậy có thể sai lầm khi so sánh. Carles Lalueza Fox, một nhà nghiên cứu DNA cổ đại và là Giám đốc Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Barcelona, đồng ý với nhận định này và nhận định “Không thể bác bỏ được khả năng vi khuẩn đã nhiễm vào răng sau khi nhà thơ chết”.
Fabrizio Anniballi, một chuyên gia phụ trách Trung tâm tham chiếu Botulism quốc gia Ý vì không tham gia vào ủy ban điều tra nên chỉ “dựa trên thông tin được thông báo rộng rãi”. Tuy nhiên ông cho là “dường như Neruda không chết vì chất độc này. Tôi đọc được cả thông tin là ông ấy bị tiêm vào bụng và sau đó sáu giờ thì qua đời”, Anniballi trả lời DW. “Không đúng lắm vì sáu giờ là quãng thời gian quá ngắn để kích hoạt botulinum và dẫn đến cái chết. Để đánh giá tốt hơn về khả năng của botulinum trong trường hợp này, có lẽ chúng ta phải biết thêm cả triệu chứng của ông trước khi qua đời”.
Nhưng Poinar cho là thật khó để tìm được thông tin về tình trạng của nhà thơ ở thời điểm quan trọng đó, bởi “theo cảm nhận của tôi thì vô cùng khó khăn để ai đó đến bệnh viện trong tình hình như vậy”.
Giữa lúc người ta còn bối rối thì Anniballi còn đặt thêm câu hỏi là bằng cách nào các nhà nghiên cứu tìm thấy C. botulinum ở dạng DNA? Theo ông, nhiễm độc botulinum không phải do C. botulinum mà là do neurotoxin của nó. Và bởi vì neurotoxin là các protein nên chúng bị phân hủy nếu tiếp xúc với các enzyme mà người ta gọi là protease. Dạ dày và ruột đều chứa rất nhiều protease, do đó thật hiếm trường hợp có thể tìm thấy các neurotoxin đó trong một thi hài sau 40 năm. Khi ai đó bị ngộ độc botulinum thì nghĩa là họ có cả neurotoxin và C. botulinum.
Vi khuẩn này là một sinh vật có chứa bào tử và được tìm thấy ở bất kỳ môi trường nào có thể gây ô nhiễm thực phẩm, ví dụ như đất, trầm tích, bụi và nước. Nếu thực phẩm có vi khuẩn C. botulinum không được bảo quản đúng cách, các bào tử có thể tự sinh sôi, sao chép. Và không giống như neurotoxin có thể bị phân hủy, các bào tử “có sức chống chịu rất cao và có thể được tìm thấy sau hàng trăm nghìn năm”, Anniballi nói. Vì vậy, rất có thể các nhà nghiên cứu đã khôi phục được DNA của các bào tử này và nó không nhất thiết chỉ dấu cho việc Neruda đã nhiễm độc mà chỉ có thể cho biết là nhà thơ qua đời cùng một số vi khuẩn trong miệng.
Hiện tại, các nhà khoa học hy vọng là tòa án sẽ cho phép nghiên cứu nhiều hơn nữa. “Chúng tôi đã làm việc với chỉ một phần hệ gene đã bị phân hủy nặng”, Poinar nói. Họ vẫn giữ được một phần ba chuỗi trình tự DNA của vi khuẩn được tách chiết từ răng của Neruda. Trong trình tự này, các nhà nghiên cứu đã nhận diện được một gene tạo ra độc tố botulinum, dẫu họ không tìm được bằng chứng về chính độc chất này. “Và điều tiếp theo là cần đảm đảm được sự hiện diện của các gene góp phần làm tăng độc tính”, Poinar cho biết thêm.
Nhưng vẫn chưa rõ là liệu tòa sẽ còn đề nghị điều tra thêm hay sử dụng các phát hiện để kết thúc một nghi án. Không hề có thời hạn nào để chờ đợi một quyết định. Vì vậy, câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. □
Tô Vân tổng hợp
Nguồn: https://www.nature.com/articles/d41586-023-00525-z
https://www.dw.com/en/pablo-nerudas-death-why-the-science-is-inconclusive/a-64745264
https://www.nytimes.com/2023/02/15/world/americas/pablo-neruda-death-mystery.html?searchResultPosition=1