Cả thế giới đang ồn ào hơn?
Các nhạc công dàn nhạc giao hưởng đài phát thành Bavarian chỉ diễn tập tác phẩm một lần nhưng họ đã gặp vấn đề về sức khỏe. Tai họ ong ong và đầu họ nhói đau. Những thử nghiệm đã chỉ ra rằng độ ồn trung bình trong dàn nhạc suốt tác phẩm State of Siege (Tình trạng vây hãm) của nhà soạn nhạc Dror Feiler là 97.4 decibel, chỉ dưới độ ồn của một máy khoan bằng khí nén và mức quy định về giới hạn tiếng ồn nơi làm việc mới ban hành ở châu Âu. Phương án chơi nhạc êm ái hơn hay đeo tai nghe ngăn tiếng ồn đều bị bác bỏ vì không khả thi.
Việc hủy bỏ buổi diễn này tính đến nay có thể là hậu quả nghiêm trọng nhất của quy định mới trong đó đòi hỏi người sử dụng lao động ở châu Âu hạn chế để người lao động làm việc trong môi trường tiếng ồn có khả năng gây hại và có hiệu lực đối với nền công nghiệp giải trí từ tháng 4/2008.
Nhưng khắp châu Âu, các nhạc công đang được yêu cầu mang những dụng cụ đo tiếng ồn và ngồi đằng sau màn chống tiếng ồn có thể nhìn xuyên qua được. Các đoàn diễn đã phải thay đổi danh mục biểu diễn và các nhạc trưởng đang xem xét lại định nghĩa fortissimo (thuật ngữ chỉ dẫn cách chơi một đoạn nhạc thật lớn tiếng).
Alan Garner, một nhạc công chơi oboe và English horn (kèn co Anh) đồng thời là Chủ tịch Ủy ban các nhạc công tại Nhà hát opera Hoàng gia, nói rằng ông và các đồng nghiệp đã được yêu cầu đeo nút tai trong suốt các buổi diễn tập và biểu diễn dài 3 tiếng. Ông phàn nàn: “Cứ như là bảo người ta đeo băng bịt mắt khi lái xe đua vậy.”
Đã có những dấu hiệu cho thấy quy định mới làm thay đổi không chỉ mối quan hệ giữa nhạc công cổ điển và người tuyển dụng mà cả mối quan hệ giữa các nhạc công và tác phẩm họ trình diễn.
Mark Pemberton, giám đốc hiệp hội dàn nhạc Anh cho rằng: “Những quy định về tiếng ồn được soạn ra dành cho những công nhân nhà máy hay công nhân xây dựng, nơi tiếng ồn xuất phát từ nguồn bên ngoài và nhằm hạn chế việc để người lao động làm việc với tiếng ồn tương đối trực diện. Nhưng vấn đề là ở chỗ các nhạc công đã tự tạo ra tiếng ồn”.
Nhiều năm nay các nghệ sĩ nhạc rock đã thảo luận thẳng thắn về âm nhạc gây ồn và mang dụng cụ bảo vệ tai. Vấn đề này nhạy cảm hơn đối với các nghệ sĩ nhạc cổ điển, những người đã bất đắc dĩ chấp nhận nghề nghiệp của mình có thể dẫn tới việc thính giác bị ảnh hưởng, thậm chí các nghiên cứu đã chỉ ra những trường hợp như vậy. Cùng lúc đó, việc tuân thủ luật – vốn chỉ liên quan đến các nhạc công chứ không phải thính giả – là rất phức tạp.
Một vấn đề nữa là các nhạc công khác nhau chịu mức độ tiếng ồn khác nhau tùy thuộc vào nhạc cụ họ chơi, phòng hòa nhạc, vị trí họ ngồi trong một dàn nhạc và sự dao động âm lượng tác phẩm họ đang chơi. Ở Anh, các dàn nhạc lớn giờ đây đều đặn đo mức decibel của những vị trí khác nhau để xem nhạc công nào là đối tượng bị tiếng ồn ảnh hưởng nhất và vào thời điểm nào của tác phẩm.
Các dàn nhạc cũng đang lắp đặt những tấm bảng hấp thu tiếng ồn và đặt những màn chống ồn tại các vị trí chủ chốt, như ở phía trước các nhạc công bộ đồng, để buộc tiếng ồn vượt qua đầu những nhạc công khác. Philip Turbett, người quản lý dàn nhạc của Nhà hát opera quốc gia Anh, cho rằng : “Cần phải che họ đi theo cách như vậy để tiếng ồn không dội lại và tác động thẳng lên mặt bởi vì điều đó có thể gây ra nhiều nguy hại.”
Họ cũng cố gắng thu xếp nhiều không gian giữa các nhạc công và luân chuyển nhạc công ra vào những vị trí huyên náo nhất. Tại Nhà hát opera Hoàng gia, việc quản lý được một chương trình máy tính sắp đặt. Chương trình này tính toán tiếng ồn phải chịu cho từng tuần bằng cách liên hệ qua lại giữa các yếu tố như lịch chương trình của các thành viên và các tác phẩm được chơi.
Ông Peter Harrap, giám đốc dàn nhạc và hợp xướng, tiết lộ : “Các nhạc công đang được sắp xếp cách quãng các buổi tập và chơi nhẹ nhàng hơn lúc có thể như Nhà hát opera quốc gia Welsh đã chuẩn bị cho buổi công diễn lần đầu vở opera ầm ĩ The Sacrifice của James MacMillan hồi năm ngoái. Trong buổi diễn tập, các nhạc công bộ đồng và bộ gõ đôi khi được đề nghị nghỉ ngơi để bảo vệ đôi tai của chính họ và các đồng nghiệp.”
Chris Clark, người quản lý hoạt động của dàn nhạc tại Nhà hát opera Hoàng gia nói: “Các nhạc trưởng cũng đang được yêu cầu cân nhắc thói quen “tăng âm lượng phối âm dàn nhạc” của họ. Các nhà soạn nhạc cũng vậy, họ được yêu cầu luôn ý thức về vấn đề tiếng ồn.” Ông Nordwall, người quản lý của dàn nhạc Bavarian nói: “Các nhà soạn nhạc nên ý thức rằng họ đang cư xử với những người sống chứ không phải máy móc.”
Còn các đoàn diễn đang xem xét danh mục biểu diễn nhằm sắp xếp xen kẽ các tác phẩm có âm lượng lớn (chẳng hạn như các bản giao hưởng của Mahler) với các tác phẩm yên ả hơn. Họ cũng mua nhiều nút bịt tai kỹ thuật cao được đúc theo tai nhạc công và trị giá khoảng 300USD một đôi. Nhiều dàn nhạc giờ đây yêu cầu nhạc công đeo nút bịt tai trong suốt những phần ồn ã của buổi biểu diễn.
Tuy nhiên những biện pháp đó có thể làm nảy sinh vấn đề. Một số nhạc công bộ đồng và bộ gõ được bố trí màn chắn với các đồng nghiệp cứ như thể họ đang bị tẩy chay. Ngay cả khi chấp nhận sự cần thiết của việc đeo nút tai, các nhạc công cũng có xu hướng ghét phải đeo chúng. Ông Garner, nhạc công oboe Nhà hát opera Hoàng gia nói: “Tôi đã trải qua gần 30 năm trong nghề và tôi biết tất cả về tiếng ồn, đôi khi vẫn có tiếng ồn phát ra ngay cạnh tôi dù tôi đang không chơi, tôi có thể dùng ngón tay bịt tai trong một vài ô nhịp. Nhưng tôi chưa thấy một nhạc công nào nói rằng họ có thể đeo nút bịt tai và vẫn chơi nhạc với cùng một chất lượng.”
Dĩ nhiên, dàn nhạc hiện đại ý thức được về mức độ tiếng ồn cũng bị lệ thuộc vào ý muốn của nhạc trưởng. Việc những quyết định trong một dàn nhạc chỉ tùy thuộc vào chuyện tuân thủ luật tiếng ồn có thể gây khó chịu đối với kiểu nhạc trưởng thích chỉ đạo mà hầu hết họ đều như vậy.
Mặc dù Thụy Sĩ ở ngoài Liên minh châu Âu, cuộc tranh cãi bất thường về tiếng ồn giữa nhạc trưởng và Dàn nhạc giao hưởng Bern đã làm hỏng đêm diễn mở màn vở opera “Wozzeck” của Alban Berg hồi tháng 3. Marianne Käch, giám đốc hành chính của dàn nhạc tiết lộ: “Tác phẩm cần tới 30 nhạc công đàn dây cùng 30 nhạc công bộ hơi và bộ gõ, tất cả bị nhồi vào một hố dành cho dàn nhạc quá nhỏ. Khi giám đốc sân khấu phàn nàn trong các buổi diễn tập rằng âm nhạc quá ồn ào, nhạc trưởng đã không yêu cầu dàn nhạc chơi nhỏ hơn mà thay vào đó lại yêu cầu có một màn che hố dành cho dàn nhạc để chặn tiếng ồn.”
Ông Käch cho biết thêm: “Điều đó có nghĩa là tiếng ồn sẽ dội lại phía các nhạc công, khiến độ ồn tăng tới 120 decibel nơi bộ đồng, tương đương với độ ồn ở phía trước diễn giả trong một buổi hòa nhạc rock. Các nhạc công phàn nàn. Nhạc trưởng vẫn kiên quyết. Nhưng khi tác phẩm bắt đầu, dàn nhạc quyết định cứ chơi nhẹ nhàng hơn để tự bảo vệ mình. Điều này khiến nhạc trưởng tức giận đến nỗi ông bỏ ra ngoài chừng 10 phút”. Được thông báo rằng có “sự khác biệt về âm nhạc” giữa nhạc trưởng và dàn nhạc, khán thính giả đã phải đợi cho đến khi hai bên làm rối tinh tác phẩm. Rốt cuộc dàn nhạc đồng ý trở lại và hoàn thành buổi biểu diễn ở mức âm lượng lớn. Với những buổi diễn sau, một màn chắn hấp thu thay vì màn chắn dội tiếng được đặt trên hố nhạc và nhạc trưởng đồng ý làm dịu giọng xuống. Vấn đề này có thể thấy ở nhiều nơi khi mà nhạc trưởng chỉ huy ngày càng ầm ĩ hơn. Tôi biết các nhạc trưởng có hàng trăm sắc thái fortissimo nhưng không có nhiều ở mức độ thấp hơn. Có thể cả thể giới đang trở nên ồn ào hơn.”