Chùm thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh

Tia Sáng trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số bài thơ được Nguyễn Thế Hoàng Linh sáng tác trong năm qua.

 

Quang cảnh

quang cảnh giờ chỉ là cái
làm nền cho mỗi chúng ta
ta không cần hòa vào chúng
chỉ cần chụp lúc lướt qua
 
nhưng dù cho ta vội vã
hay cái tôi lớn thế nào
quang cảnh vẫn không xin phép
đâm vào ta một nhát dao
 
2.10.11

*

Lái xe vòng chút không sao

một bài thơ nhỏ nữa thôi
trước khi buổi sáng gọi tôi trở về
một bài thơ khác lê thê
tức là cuộc sống gớm ghê ấy mà
nếu đời sống có làn da
thì thành phố cũng chính là sẹo lan
đời ai chẳng ước an nhàn
về thôn dã để phai tàn vết thương
giờ ta bỏ 8 con đường
làm nơi dạo cỏ
sẽ nhường nhau đi
 
24.04.11

*

Và anh vẫn thấy

tiếng nói của em
bầu trời gẫy gục
đồng thời xảy ra
dù chẳng liên quan
 
trên những nếp gẫy
em dắt mặt trăng đi dạo
mặt trăng xoáy vào tim anh
rồi mọc như hạt
dù nó vẫn ở đó
dù anh chỉ nhìn
 
anh không cầu xin
sự bao dung
hay tình thương
nữa
chúng không phải thứ để xin kẻ khác có
đối với bất cứ ai, chúng cần thiết cho họ
 
và sẽ thế nào nếu họ không cố kiếm chúng
như kiếm đồ trong games, củi trong rừng
chẳng cần giả thiết
mọi sự đã xảy ra
bầu trời gẫy gục
và anh vẫn thấy vầng trăng em vẫn dắt
 
9.6.11

*

Bể giờ đầy ngập cá con

bể giờ đầy ngập cá con
ta nhiều cá quá ta còn muốn chi
đường ta đi cá đã đi
điều ta mang nợ cá chi trả rồi
bài thơ giờ cũng nên thôi
cá bơi như nói thơ tôi đây này
 
11.05.11

*

Tiếng hát ru chưa dứt
 
tiếng hát ru chưa dứt
bé đã thiếp đi rồi
giấc ngủ như làn môi
ngậm bé: viên kẹo ngọt
 
bé: viên C sủi bọt
trong chiếc cốc âm thanh
thứ từ ngữ mát lành
và âm ư mờ nghĩa
 
viên bánh trôi tròn trịa
được gọi là mặt trăng
cũng chẳng nói chẳng rằng
hát ru bằng ánh sáng
 
giấc mơ nặng hai lạng
hôm trước thì nặng ba
dù chẳng ai nhận ra
bé lớn trong giấc ngủ
 
và điều này thật thú
mặt trời là mặt cắt
của một sợi mỳ dài
thả xuống mỗi sớm mai
mớm không gian trái đất
 
18.05.11

*

Chúng ta đều có

chúng ta đều có những nỗi buồn dài
một, hai hay ba gang tay
 
vào mùa xuân cây cối không ngủ được
bởi sự nhú mầm của chúng
cả bầu trời cũng mềm trở lại
mọc chi chít mưa
 
chúng ta đã lẩn tránh những cơn mưa đêm
không còn thử nhập thân vào không gian này
như bầy người xưa reo múa trong mưa rồi về bên đống lửa
còn người cha nào dắt con vào thế giới mưa đêm
người mẹ nào cười bao dung với chiếc khăn bông lau bù tóc
chúng ta không còn sẵn sàng trải qua trận ốm
bởi nỗi lo phá hỏng lịch trình
thành phố đã làm hằn lên một cấu trúc vô hình
như chiếc vòng kim cô
khiến nỗi buồn và sự hân hoan của chúng ta không dài được
tình yêu, vì thế, cũng không
 
29.03.11

*

Đốt sách

lũ cá vào rừng hái nấm
dưới đáy bể thủy sinh
trên những cành rong rì rào
mún hạt lựu giăng quả chín
bảy màu vỗ cánh
qua tán tùng bằng rêu
 
con cá chọi hóa hiền
trước những loài cá khác
như người Việt Nam với khách nước ngoài
 
tất cả trong lặng im
chúng bơi thành câu chuyện
chúng mọc thành câu chuyện
chúng đẻ thành câu chuyện
cái chết cũng đáng đọc
 
những câu chuyện lơ mơ
làm tâm trí lờ mờ
như khi chìm đắm trước
một khung cảnh nên thơ
chúng ta đang đốt sách
khi hủy dần hoang sơ
 
19.04.11

Tác giả

(Visited 110 times, 1 visits today)