Con thú màu xanh lục
Bỗng đất xung quanh những rễ cây sồi đội lên, nứt nẻ và vỡ vụn, - tự bên trong xuất hiện thứ gì trông giống một chiếc móng vuốt sắc… Chiếc vuốt cào mạnh mặt đất, và từ cái hang đang hình thành trườn lên một con thú màu xanh lục.
Chồng đã đi làm như thường lệ, và tôi còn lại ở nhà một mình. Chẳng có việc gì để làm. Tôi ngồi xuống bên cửa sổ và bắt đầu nhìn ra vườn xuyên qua khe hở giữa mấy tấm mành, – chỉ nhìn vu vơ với hi vọng vào ý nghĩ ngẫu nhiên về một công việc phù hợp. Cái nhìn dừng lại ở tạo vật yêu dấu và được tôi chăm bẵm đã từ lâu – một cây sồi xanh tươi vĩnh cửu. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Tôi thường trò chuyện với nó như với một người bạn.
Khi đó tôi cũng đối thoại với cây sồi bằng ý nghĩ. Về cái gì – bây giờ tôi không nhớ. Thậm chí không biết chuyện đó đã kéo dài ra sao: khi bạn nhìn ra vườn, thời gian trôi hệt như nước nơi đoạn ghềnh chảy xiết. Ngoài cửa sổ trời đã tối mịt. “A – phải, mải ngồi”, – tôi sực tỉnh bởi tiếng động âm thầm của mặt đất rung chuyển. Đầu tiên có cảm tưởng nó thoát ra từ chính con người tôi. Như là ảo giác âm thanh. Một linh cảm u ám xâm chiếm thân thể. Tôi nín thở và cảnh giác. Tiếng ù chậm rãi, nhưng đúng là đã mạnh thêm. Thậm chí tôi không biết, nó giống cái gì nhỉ? Với những tiếng rền vang kinh hồn làm toàn thân sởn da gà. Tôi rét cóng.
Bỗng đất xung quanh những rễ cây sồi đội lên, nứt nẻ và vỡ vụn, – tự bên trong xuất hiện thứ gì trông giống một chiếc móng vuốt sắc. Hai lòng tay tôi siết thành những nắm đấm, cái nhìn đờ cứng vào đó, còn trong đầu thoáng nghĩ: “Bây giờ sẽ là cái gì đó!” Chiếc vuốt cào mạnh mặt đất, và từ cái hang đang hình thành trườn lên một con thú màu xanh lục.
Việc đầu tiên nó rũ mạnh, và từ lớp vảy xanh lục sáng lóng lánh rắc xuống những viên đất. Chiếc mũi có cái chóp sẫm màu của nó dài lạ thường, chĩa ra như cây roi mảnh. Và riêng đôi mắt – y hệt mắt người. Nhìn những con mắt này, tôi bất giác run rẩy: có những ý nghĩ sống trong chúng – như ở nơi tôi, hoặc có thể như ở nơi bạn vậy.
Con thú tiến lại gần ngôi nhà và gõ cửa bằng chóp mũi. “Cốc – cốc – cốc”, tiếng gõ khô khốc vang lên. Len lén, để không thu hút sự chú ý của nó, tôi luồn vào căn phòng ở góc xa. Hét lên cũng vô ích: trong khu không có người, còn chồng thì sẽ về muộn. Chạy trốn theo lối sau thì không thể: trong nhà có mỗi một cửa, và con thú màu xanh lục gớm ghiếc đang gõ vào nó. Chỉ còn cách nấp kín và giả bộ như trong nhà không có ai: có thể nó sẽ đành chịu và bỏ đi đâu đó. Nhưng con thú không thôi gõ. Nó uốn cong chóp mũi, thò vào lỗ khóa và… ổ khóa trở nên vô hiệu, chỉ khẽ kêu “tách”, cửa hé ra, và chiếc mũi chọc không vội vàng vào cái khe. Như con rắn – nó chăm chú thăm dò căn phòng, đầu ngóc lên, nhìn khắp các phía. “ái chà, giá bây giờ xách dao đứng sát cửa, ta phải chặt cụt cái vòi kia đến tận gốc”, – trong bếp có đầy dao sắc. Nhưng con thú, hệt như thể đã nghe thấy tôi, chỉ e hèm: “V-v-vô ích cả thôi!”. Tiếng nói lạ lùng! Có vẻ như nó chọn chữ một cách khó nhọc. “Cái mũi này như đuôi th-th-ằn lằn: chặt, không chặt, đằng nào cũng sẽ mọc. Càng chặt nhiều, nó sẽ càng kh-khỏe hơn và dài hơn. Vậy nên, v-v-vô ích cả thôi”. Đôi mắt kinh khủng bắt đầu quay hệt những con cù.
Đúng nó đang đọc ý nghĩ! Ôi, thế này thì quá lắm! Tôi sẽ không cho phép ai lục lọi vào trong óc não của tôi, huống hồ lại là một con thú lạ lùng và khủng khiếp như thế. Mồ hôi lạnh túa khắp người tôi. Thực ra, nó định làm gì vậy nhỉ? Ăn thịt ư? Hay lôi theo xuống lòng đất? “Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn”, – tôi ngẫm nghĩ. Được, nó cũng không hẳn tệ: chỉ có đừng hãi nhìn cái mõm thôi. Còn các móng vuốt ở những cái chân cao vống đó thì không sao, nếu nhìn quen mắt thậm chí rất thiện cảm. Kì lạ, nhưng nó hoàn toàn không có vẻ thù địch…
– Lẽ đ-đ-đương nhiên! – nó nói, uốn cong cổ. Bộ vảy xanh lục lăn đi với tiếng ngân nhè nhẹ, như có người khẽ lắc cái bàn đặt những chiếc tách uống cà phê. – Kh-khô-không có lẽ cô nghĩ, rằng tôi sẽ ăn th-th-thịt c-cô? Kh-khô-không-a, tôi sẽ kh-không! Sao cô lại như vậy? Tôi đâu có gì chống lại cô. Tôi đâu có m-m-man r-rợ thế!!
Nhưng, đích xác là nó hiểu tất tôi đang nghĩ về cái gì!
– Ôi, cô chủ thân mến ơi là cô chủ! Tôi đến đây để có một lời ngỏ. Cô hiểu không? Tôi cố ý chui lên từ dưới lòng đất s-s-sâu. Việc này không đơn giản: phải cào đất cật lực ấy. Đây này, móng vuốt trầy xước hết cả ra. Nếu tôi có dã tâm, dã tâm, dã tâm, chẳng lẽ tôi có thể làm như vậy. Nhưng tôi đã tới đây, vì tôi thích cô, thích lắm. Tôi đã nghĩ đến cô ở s-s-sâu tít dưới lòng đất. Nhưng không thể chịu đựng hơn nữa và đã ch-chui lên đến đây. Ai nấy đều can, nhưng tôi không chịu nổi. Tôi thu hết c-c-can đảm của tôi, – tôi biết cô sẽ nghĩ: “Ôi chao, nhà ngươi – một con thú thế kia! Hết sức trơ tráo đến ngỏ lời với ta!”.
– Nhưng chẳng lẽ không phải vậy?! Một con thú xấc xược như thế kia, và còn đòi tình yêu của tôi nữa!
Đến đây mõm con thú lập tức tối thẫm. Trong trạng thái xúc động màu vảy biến sang tím. Mình nó co rúm và trông bé nhỏ hơn. Tôi bắt chéo tay và nhìn trừng trừng vào súc thịt co quắp. Có thể, thân nó biến đổi cùng sự thay đổi của cảm giác? Và dưới cái vẻ gớm ghiếc, kinh tởm đó ẩn giấu sự mềm dịu như món bột nghiền tươi, và một trái tim dễ dàng thương tổn? Nếu vậy, thì tôi có cơ chiến thắng! “Ta sẽ thử lần nữa. Nhưng mi là con thú gớm ghiếc thật!” – tôi nghĩ bằng giọng nói bên trong to tướng. To đến mức âm vọng vào trái tim như thể tiếng sủa: “Nhưng mi là con thú gớm ghiếc thật!” Những chiếc vảy nhỏ chuyển hẳn sang màu tím biếc. Mắt nó, đích thị thấm thía vẻ ác cảm của tôi, mở lớn hơn, lồi hẳn ra ngoài hốc, và từ đó nước mắt tuôn thành những suối nhựa trái vả trắng sữa.
Nỗi kinh hãi biến mất. Tôi bèn thử, trong chừng mực khả năng cho phép, hình dung một cảnh tàn bạo. Sau khi trói nó trong ý nghĩ, tôi dùng nhíp sắc rứt từng chiếc vảy màu xanh lục; chọc con dao nung đỏ rực vào những bắp chân mềm màu hồng; rán sức cắm chiếc mỏ hàn cháy xèo xèo vào những con mắt lồi như trái vả. Tôi hình dung lần lượt tất cả những cảnh này, còn con thú chua xót nức nở, rú lên vì đau, quằn quại khổ sở, cứ như điều đó xảy ra với nó thực vậy… Những giọt nước mắt có màu sắc, nước dãi đặc quánh từ mõm, khói màu tàn tro mùi hoa hồng từ tai, cái nhìn trừng trừng oán hận từ những con mắt giãn phình ra… “Ôi, cô chủ ơi! Xin cô, hãy vì Chúa! Xin đừng nghĩ về những chuyện độc ác như thế nữa! Tôi van cô, đừng t-t-tưởng tượng điều đó, – nó ủ ê nói thêm. – Tôi không có d-d-dã tâm. Tôi chẳng làm gì xấu hết. Tôi chỉ ng-ng-nghĩ đến cô thôi”.
Hãy nói đi-nói! “Là trò đùa ư, khi mi đột nhiên trườn vào sân nhà ta, tự tiện mở cửa, đột nhập vào nhà. Hay là ta đã mời mi?! Cuối cùng, ta muốn gì, thì ta cứ nghĩ nấy”. Lúc đó trong đầu mơ màng trôi qua những cảnh còn kinh rợn hơn. Tôi làm tình làm tội, cắt vụn thân nó bằng các cỗ máy và công cụ khác nhau, không chừa một khả năng có thể nào để nhạo báng và hành hạ cái bản thể của nó. “Hãy nghe đây, con thú kia! Mi đích thị không biết, đàn bà là thế nào! Nhưng nếu thế, ta sẽ nghĩ cho mi bao nhiêu, bao nhiêu tùy thích!” Đáp lại những lời này, viền thân con thú nhòa dần, thu rút lại như con giun trong mưa cho đến lúc chỉ còn bằng chiếc mũi màu xanh lục bảnh bao của nó. Con thú quằn quại trên nền, bắt đầu lập bập những cái răng, cố nói vớt thêm với tôi một điều gì đó. Chắc là một điều gì rất hệ trọng, như thể phải truyền đạt một thông điệp cũ bị quên lãng. Nhưng miệng cong vẹo dúm dó, nó đông cứng lại, rồi chẳng mấy chốc đã rã ra và biến mất. Hình ảnh con thú trở thành một vệt bóng tối của buổi chiều hôm. Trong không khí lửng lơ mỗi những con mắt lồi buồn bã của nó. “Những chuyện đùa như thế không xong với ta! Hãy xem, hãy nhìn mà xem, bây giờ chẳng có gì giúp được mi sất. Mi không thể nói được gì sất. Mi không thể làm được gì sất. Bản thể của mi đã tận tuyệt rồi”. Một khắc sau cả những con mắt cũng tan vào trống rỗng. Bóng tối đêm ngập đầy căn phòng ắng lặng.
———-
Haruki Murakami (1949 -): Nhà văn Nhật Bản nổi tiếng thế giới, tác phẩm của ông được đánh giá là “phức tạp, sâu sắc nhưng vẫn dễ tiếp nhận”. Tiểu thuyết “Rừng Na Uy” (Norwegian Wood) của ông đã được dịch ra tiếng Việt.
Khi đó tôi cũng đối thoại với cây sồi bằng ý nghĩ. Về cái gì – bây giờ tôi không nhớ. Thậm chí không biết chuyện đó đã kéo dài ra sao: khi bạn nhìn ra vườn, thời gian trôi hệt như nước nơi đoạn ghềnh chảy xiết. Ngoài cửa sổ trời đã tối mịt. “A – phải, mải ngồi”, – tôi sực tỉnh bởi tiếng động âm thầm của mặt đất rung chuyển. Đầu tiên có cảm tưởng nó thoát ra từ chính con người tôi. Như là ảo giác âm thanh. Một linh cảm u ám xâm chiếm thân thể. Tôi nín thở và cảnh giác. Tiếng ù chậm rãi, nhưng đúng là đã mạnh thêm. Thậm chí tôi không biết, nó giống cái gì nhỉ? Với những tiếng rền vang kinh hồn làm toàn thân sởn da gà. Tôi rét cóng.
Bỗng đất xung quanh những rễ cây sồi đội lên, nứt nẻ và vỡ vụn, – tự bên trong xuất hiện thứ gì trông giống một chiếc móng vuốt sắc. Hai lòng tay tôi siết thành những nắm đấm, cái nhìn đờ cứng vào đó, còn trong đầu thoáng nghĩ: “Bây giờ sẽ là cái gì đó!” Chiếc vuốt cào mạnh mặt đất, và từ cái hang đang hình thành trườn lên một con thú màu xanh lục.
Việc đầu tiên nó rũ mạnh, và từ lớp vảy xanh lục sáng lóng lánh rắc xuống những viên đất. Chiếc mũi có cái chóp sẫm màu của nó dài lạ thường, chĩa ra như cây roi mảnh. Và riêng đôi mắt – y hệt mắt người. Nhìn những con mắt này, tôi bất giác run rẩy: có những ý nghĩ sống trong chúng – như ở nơi tôi, hoặc có thể như ở nơi bạn vậy.
Con thú tiến lại gần ngôi nhà và gõ cửa bằng chóp mũi. “Cốc – cốc – cốc”, tiếng gõ khô khốc vang lên. Len lén, để không thu hút sự chú ý của nó, tôi luồn vào căn phòng ở góc xa. Hét lên cũng vô ích: trong khu không có người, còn chồng thì sẽ về muộn. Chạy trốn theo lối sau thì không thể: trong nhà có mỗi một cửa, và con thú màu xanh lục gớm ghiếc đang gõ vào nó. Chỉ còn cách nấp kín và giả bộ như trong nhà không có ai: có thể nó sẽ đành chịu và bỏ đi đâu đó. Nhưng con thú không thôi gõ. Nó uốn cong chóp mũi, thò vào lỗ khóa và… ổ khóa trở nên vô hiệu, chỉ khẽ kêu “tách”, cửa hé ra, và chiếc mũi chọc không vội vàng vào cái khe. Như con rắn – nó chăm chú thăm dò căn phòng, đầu ngóc lên, nhìn khắp các phía. “ái chà, giá bây giờ xách dao đứng sát cửa, ta phải chặt cụt cái vòi kia đến tận gốc”, – trong bếp có đầy dao sắc. Nhưng con thú, hệt như thể đã nghe thấy tôi, chỉ e hèm: “V-v-vô ích cả thôi!”. Tiếng nói lạ lùng! Có vẻ như nó chọn chữ một cách khó nhọc. “Cái mũi này như đuôi th-th-ằn lằn: chặt, không chặt, đằng nào cũng sẽ mọc. Càng chặt nhiều, nó sẽ càng kh-khỏe hơn và dài hơn. Vậy nên, v-v-vô ích cả thôi”. Đôi mắt kinh khủng bắt đầu quay hệt những con cù.
Đúng nó đang đọc ý nghĩ! Ôi, thế này thì quá lắm! Tôi sẽ không cho phép ai lục lọi vào trong óc não của tôi, huống hồ lại là một con thú lạ lùng và khủng khiếp như thế. Mồ hôi lạnh túa khắp người tôi. Thực ra, nó định làm gì vậy nhỉ? Ăn thịt ư? Hay lôi theo xuống lòng đất? “Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn”, – tôi ngẫm nghĩ. Được, nó cũng không hẳn tệ: chỉ có đừng hãi nhìn cái mõm thôi. Còn các móng vuốt ở những cái chân cao vống đó thì không sao, nếu nhìn quen mắt thậm chí rất thiện cảm. Kì lạ, nhưng nó hoàn toàn không có vẻ thù địch…
– Lẽ đ-đ-đương nhiên! – nó nói, uốn cong cổ. Bộ vảy xanh lục lăn đi với tiếng ngân nhè nhẹ, như có người khẽ lắc cái bàn đặt những chiếc tách uống cà phê. – Kh-khô-không có lẽ cô nghĩ, rằng tôi sẽ ăn th-th-thịt c-cô? Kh-khô-không-a, tôi sẽ kh-không! Sao cô lại như vậy? Tôi đâu có gì chống lại cô. Tôi đâu có m-m-man r-rợ thế!!
Nhưng, đích xác là nó hiểu tất tôi đang nghĩ về cái gì!
– Ôi, cô chủ thân mến ơi là cô chủ! Tôi đến đây để có một lời ngỏ. Cô hiểu không? Tôi cố ý chui lên từ dưới lòng đất s-s-sâu. Việc này không đơn giản: phải cào đất cật lực ấy. Đây này, móng vuốt trầy xước hết cả ra. Nếu tôi có dã tâm, dã tâm, dã tâm, chẳng lẽ tôi có thể làm như vậy. Nhưng tôi đã tới đây, vì tôi thích cô, thích lắm. Tôi đã nghĩ đến cô ở s-s-sâu tít dưới lòng đất. Nhưng không thể chịu đựng hơn nữa và đã ch-chui lên đến đây. Ai nấy đều can, nhưng tôi không chịu nổi. Tôi thu hết c-c-can đảm của tôi, – tôi biết cô sẽ nghĩ: “Ôi chao, nhà ngươi – một con thú thế kia! Hết sức trơ tráo đến ngỏ lời với ta!”.
– Nhưng chẳng lẽ không phải vậy?! Một con thú xấc xược như thế kia, và còn đòi tình yêu của tôi nữa!
Đến đây mõm con thú lập tức tối thẫm. Trong trạng thái xúc động màu vảy biến sang tím. Mình nó co rúm và trông bé nhỏ hơn. Tôi bắt chéo tay và nhìn trừng trừng vào súc thịt co quắp. Có thể, thân nó biến đổi cùng sự thay đổi của cảm giác? Và dưới cái vẻ gớm ghiếc, kinh tởm đó ẩn giấu sự mềm dịu như món bột nghiền tươi, và một trái tim dễ dàng thương tổn? Nếu vậy, thì tôi có cơ chiến thắng! “Ta sẽ thử lần nữa. Nhưng mi là con thú gớm ghiếc thật!” – tôi nghĩ bằng giọng nói bên trong to tướng. To đến mức âm vọng vào trái tim như thể tiếng sủa: “Nhưng mi là con thú gớm ghiếc thật!” Những chiếc vảy nhỏ chuyển hẳn sang màu tím biếc. Mắt nó, đích thị thấm thía vẻ ác cảm của tôi, mở lớn hơn, lồi hẳn ra ngoài hốc, và từ đó nước mắt tuôn thành những suối nhựa trái vả trắng sữa.
Nỗi kinh hãi biến mất. Tôi bèn thử, trong chừng mực khả năng cho phép, hình dung một cảnh tàn bạo. Sau khi trói nó trong ý nghĩ, tôi dùng nhíp sắc rứt từng chiếc vảy màu xanh lục; chọc con dao nung đỏ rực vào những bắp chân mềm màu hồng; rán sức cắm chiếc mỏ hàn cháy xèo xèo vào những con mắt lồi như trái vả. Tôi hình dung lần lượt tất cả những cảnh này, còn con thú chua xót nức nở, rú lên vì đau, quằn quại khổ sở, cứ như điều đó xảy ra với nó thực vậy… Những giọt nước mắt có màu sắc, nước dãi đặc quánh từ mõm, khói màu tàn tro mùi hoa hồng từ tai, cái nhìn trừng trừng oán hận từ những con mắt giãn phình ra… “Ôi, cô chủ ơi! Xin cô, hãy vì Chúa! Xin đừng nghĩ về những chuyện độc ác như thế nữa! Tôi van cô, đừng t-t-tưởng tượng điều đó, – nó ủ ê nói thêm. – Tôi không có d-d-dã tâm. Tôi chẳng làm gì xấu hết. Tôi chỉ ng-ng-nghĩ đến cô thôi”.
Hãy nói đi-nói! “Là trò đùa ư, khi mi đột nhiên trườn vào sân nhà ta, tự tiện mở cửa, đột nhập vào nhà. Hay là ta đã mời mi?! Cuối cùng, ta muốn gì, thì ta cứ nghĩ nấy”. Lúc đó trong đầu mơ màng trôi qua những cảnh còn kinh rợn hơn. Tôi làm tình làm tội, cắt vụn thân nó bằng các cỗ máy và công cụ khác nhau, không chừa một khả năng có thể nào để nhạo báng và hành hạ cái bản thể của nó. “Hãy nghe đây, con thú kia! Mi đích thị không biết, đàn bà là thế nào! Nhưng nếu thế, ta sẽ nghĩ cho mi bao nhiêu, bao nhiêu tùy thích!” Đáp lại những lời này, viền thân con thú nhòa dần, thu rút lại như con giun trong mưa cho đến lúc chỉ còn bằng chiếc mũi màu xanh lục bảnh bao của nó. Con thú quằn quại trên nền, bắt đầu lập bập những cái răng, cố nói vớt thêm với tôi một điều gì đó. Chắc là một điều gì rất hệ trọng, như thể phải truyền đạt một thông điệp cũ bị quên lãng. Nhưng miệng cong vẹo dúm dó, nó đông cứng lại, rồi chẳng mấy chốc đã rã ra và biến mất. Hình ảnh con thú trở thành một vệt bóng tối của buổi chiều hôm. Trong không khí lửng lơ mỗi những con mắt lồi buồn bã của nó. “Những chuyện đùa như thế không xong với ta! Hãy xem, hãy nhìn mà xem, bây giờ chẳng có gì giúp được mi sất. Mi không thể nói được gì sất. Mi không thể làm được gì sất. Bản thể của mi đã tận tuyệt rồi”. Một khắc sau cả những con mắt cũng tan vào trống rỗng. Bóng tối đêm ngập đầy căn phòng ắng lặng.
———-
Haruki Murakami (1949 -): Nhà văn Nhật Bản nổi tiếng thế giới, tác phẩm của ông được đánh giá là “phức tạp, sâu sắc nhưng vẫn dễ tiếp nhận”. Tiểu thuyết “Rừng Na Uy” (Norwegian Wood) của ông đã được dịch ra tiếng Việt.
Haruki Murakami (Nhật Bản)
Nguồn tin: Kiều Vân dịch từ bản tiếng Nga
(Visited 5 times, 1 visits today)