Của Xê-Da
“Cái gì của Xê-Da thì trả về cho Xê-Da”
– Mặt em cứ thế nào ấy. Mắt em không giống hồi xưa nữa.
– Sao lại không giống? – Minh hỏi trong lúc vẫn theo dõi đèn – Anh thấy vẫn thế.
– Không… trông cứ thế nào ấy. Chắc tại bây giờ không vui như hồi trước.
Trước khi tôi nói những lời này, Minh đang cầm tay tôi. Nhưng đèn chuyển sang xanh. Minh bỏ tay tôi ra để đánh tay lái sang trái. Sau đó, anh không cầm lại tay tôi nữa.
Chúng tôi đi thêm 2 dặm nữa thì về đến nhà. Ở cuối 2 dặm, Minh đã nổi giận thực sự. Chúng tôi vừa mở cửa vào nhà là Minh cao giọng:
– Em phải làm gì mà không vui? Em chỉ có ở nhà, thế thì em không vui cái gì? Em nghĩ xem. Anh còn phải đi làm. Ngày nào anh cũng phải gặp một lũ người ngu ngốc. Phải cười nói giả lả với chúng nó. Anh phải hạ mình thế để em có thể ở nhà không phải đi làm. Thế thì em không vui cái gì? Em còn muốn thế nào nữa?
Sau đó, Minh đi vào phòng ngủ, đóng sầm cửa và nằm phịch xuống giường. Từ phòng ngoài, tôi nghe rõ tiếng người anh rơi nặng nề xuống giường. Rồi căn nhà rơi vào im lặng.
Tôi đứng im giữa sự im lặng đó. Tôi không nói gì. Tôi không muốn thanh minh, giải thích hay lí sự gì cả. Tôi không muốn cãi nhau. Tôi đã quá mệt mỏi với những trận cãi nhau. Đôi khi, chúng chẳng có gì lớn – cũng hệt như lần này – nhưng hình như những thứ không lớn mới chính là những thứ đáng sợ.
Tôi biết tôi có lỗi. Tôi đã hoàn toàn không nghĩ gì khi tôi nói với Minh rằng tôi không vui. Giả sử Minh nói một câu tương tự với tôi, chắc là tôi sẽ buồn.
Tôi đi vào phòng ngủ và ngồi xuống cạnh Minh. Anh nằm ngửa, hai cánh tay gập lại dưới đầu. Tôi đặt một tay lên bắp tay anh
– Em xin lỗi. Em không bảo là anh làm em không vui. Em cũng chẳng biết tại sao em nói thế. Tất nhiên là em chẳng có chuyện gì không vui cả. Em xin lỗi.
Điều lạ là, ngay chính lúc tôi nói lời xin lỗi này, tôi biết tại sao tôi đã nói câu nói trong ô tô. Và một điều nữa: lúc tôi nói là tôi chẳng có chuyện gì không vui, lòng tôi trĩu xuống.
Chúng tôi im lặng một lúc. Rồi Minh liếc tôi và nói:
– Nếu em còn giữ cái mặt đấy, thì tối nay đừng có đi với anh.
Minh nói xong thì nhặt một cuốn tạp chí ở đầu giường lên và xoay người vào trong tường, đọc báo. Tay tôi rơi từ trên bắp tay anh xuống mặt đệm. Chúng nằm đó: năm ngón tay rời rạc.
Tôi đứng lên và rời phòng ngủ. Tôi đóng cửa phòng ngủ lại sau lưng. Rồi tôi đi vào nhà tắm để rửa mặt. Nước mắt chảy dọc má tôi và rơi thẳng xuống bồn rửa mặt. Tôi cứ rửa mặt cho đến khi nước mắt ngừng chảy. Chúng chỉ chảy mà không hề có tiếng khóc. Sau đó, tôi nhìn mặt tôi trong gương.
***
Buổi chiều, chúng tôi không nói chuyện với nhau nhưng tôi biết Minh không còn giận tôi. Anh ngồi trong phòng khách xem tivi trong lúc tôi giặt đồ. Thỉnh thoảng, anh liếc tôi; và tôi liếc anh, nhưng chúng tôi không bao giờ đối mắt nhau. Anh đổi kênh liên tục, nhưng anh vẫn xem.
Đến 4 giờ chiều, Minh đi vào phòng ngủ. Một lúc sau, anh đi ra, đã mặc com-lê đen. Anh nói mà không nhìn tôi:
– Em mặc quần áo đi. Nửa tiếng nữa thì đi.
Tôi vào tủ và chọn một cái váy lụa dài màu xanh cánh chả, có thêu những bông hoa nhỏ màu trắng. Tôi đeo một cái vòng cổ mảnh. Tôi tết một dải tóc nhỏ ở phía bên trái và vòng nó ngang qua trán sang bên kia. Tôi để xõa tóc. Sau đó, tôi đánh phấn nhẹ. Tôi chỉ chú ý đánh mắt thật kỹ bằng nhũ bóng màu xanh cánh chả nhạt. Tôi kẻ viền mắt màu nâu và cố tình kéo nó hơi dài ở đuôi mắt. Đường viền nâu hợp với màu mắt tôi. Ba mươi phút sau, chúng tôi rời nhà để đi dự tiệc cuối năm ở nhà Mike, một người đồng nghiệp ở công ty mà Minh vừa chuyển đến.
***
Ngày cuối cùng của tháng 12, một trong những ngày ngắn nhất năm nên gần 5 giờ chiều mà trời đã tối đậm. Không hề có trăng. Sương mù dày đặc. Trên cả đoạn đường, chúng tôi chỉ gặp 2 chiếc ô tô. Còn lại là bóng tối đậm và sũng như một tấm áo choàng ướt bằng bùn.
Suốt cả quãng đường, Minh không hề lên tiếng. Anh yên lặng lái xe. Còn tôi vừa nhìn những biển đường trôi qua vừa gọi to tên của chúng để anh biết chúng tôi phải đi tiếp hướng nào. Càng ngày, sương mù càng đậm đặc; đến mức đèn xe chỉ đủ chiếu sáng vài mét trước mặt. Bên ngoài, gió thổi ù ù khiến cho sương mù như những bàn tay vô hình từ trong bóng tối liên tục vươn ra định chụp lấy hai chúng tôi. Tôi gọi những tên đường ngày càng to. Lincoln. Amherst. Erie. Woodland.
***
Gần một giờ sau, chúng tôi mới tìm thấy nhà Mike. Nhà anh ta ở sâu trong rừng.
Khi chúng tôi lái xe vào sân trước nhà Mike, có khoảng 5 chiếc xe đã ở đó. Một người đàn ông tiến về phía chúng tôi và lẩm bẩm gì đó không rõ, đồng thời chìa tay cho hai chúng tôi bắt. Tôi đoán anh ta là người giúp việc trong nhà vì anh ta ăn mặc rất xộc xệch, như thể đang dở tay sửa ô tô hay đường ống nước. Cả áo len và quần bò của anh ta đều dính những vết dầu, te tua, và bạc hết màu. Anh ta đội một cái mũ đi săn, vành mũ sụp xuống trán, che phủ gần nửa khuôn mặt. Anh ta lại còn để tóc và râu rất dài – chúng xám và rối.
– Bọn họ ở trên nhà – anh ta nói với chúng tôi – Lên đi.
Chúng tôi đi qua garage và một cầu thang ngắn để lên phòng khách ở tầng hai. Trong phòng có chừng 10 người đàn ông và đàn bà, cộng với chừng 4, 5 đứa trẻ. Người lớn ngả ngốn trên sô-pha, còn trẻ con bò dưới sàn. Vô tuyến đang mở hoạt hình Tom và Jerry. Một người đàn ông và một con chó chăn cừu lớn màu vàng đi ra đón chúng tôi:
– À, Min đây rồi… Rất mừng là anh đến. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thế nào, hai người tìm nhà có khó không?
– Trời hơi tối – Minh nói – nhưng cũng không quá tệ.
– Tuyệt vời, tuyệt vời. Vào đi.
Anh ta mặc quần bò cũ với áo kẻ ca-rô. Tóc anh ta dài, tết thành một cái đuôi sam lỏng lẻo phía sau lưng. Anh ta bắt tay Minh xong thì quay sang tôi, nhìn chăm chú và cười.
– Đây là Trang, vợ tôi – Minh nói – Đây là Mike, đồng nghiệp của anh ở NCP.
Tôi bắt tay Mike.
– Chồng chị là người hùng mới ở công ty chúng tôi – Mike nói với tôi – Cái gì khó là chúng tôi phải đến hỏi anh ấy. Nào, vào đi, vào đi. Người nhà cả. Này mọi người, đây là đồng nghiệp mới của tôi, tên là Min, và vợ anh ấy… Chị nói tên chị như thế nào nhỉ? Có phải là CHAN như trong Chance hay là TRAN như trong Air Tran?
– Như trong Air Tran – tôi cười khẽ – với một chữ Geeez câm ở cuối 1 .
Trong hai phút tiếp theo, mọi thứ đều nhốn nháo và mù mờ. Mike dẫn chúng tôi đi xem nhà và giới thiệu với những người ngồi quanh phòng. Tôi hầu như không nhớ nổi ai vì Mike nói rất nhanh giữa những tiếng ồn. Toàn người này là bạn trai người kia, người kia là chị họ của người khác, người khác là con của anh họ của người khác nữa. Họ đều chỉ ngẩng lên gật đầu với tôi khi được giới thiệu rồi tiếp tục xem tivi.
Sau khi giới thiệu xong, Mike bảo tôi vào bếp lấy đồ ăn. Họ đã chuẩn bị sẵn đồ nguội: salami, xúc xích thường, đủ các loại phó-mát cắt nhỏ, rồi cà rốt, dưa chuột, cần tây. Cả kẹo chocolate. Dĩ nhiên có bia, Coca Cola, Sprite, nước cam. Mike nói đến nửa đêm, họ sẽ gọi pizza.
– Bọn tôi mang một con vịt quay – tôi nói với Mike – Tôi không biết tiệc cuối năm ở đây ăn thế nào nên tôi cứ mua đại một con vịt quay.
– Tuyệt vời, tuyệt vời – Mike nói – Cảm ơn chị nhiều, Tran. Để tôi lấy cho chị cái đĩa to. Chúng ta sẽ bày con vịt quay chính giữa bàn.
Chúng tôi đã mua con vịt quay này sáng nay từ cửa hàng Tàu duy nhất trong trung tâm thị trấn. Chính là con vịt quay mà trên đường về, tôi đã dừng ở đèn đỏ và nói tôi không vui như hồi trước. Tôi đặt con vịt quay lên chiếc đĩa sứ lớn mà Mike đưa cho tôi. Sau đó, tôi lấy một chiếc đĩa giấy trên bàn, bỏ một ít tortilla vào đĩa và ra phòng khách. Tôi kéo một chiếc ghế và ngồi xuống. Minh ở lại trong căn bếp thông ra phòng khách cùng với Mike và mấy người đàn ông.
***
Phòng khách nhà họ mờ tối. Điện từ bếp và từ ngoài cầu thang cùng với ánh sáng từ màn hình vô tuyến là những nguồn sáng duy nhất hắt vào phòng. Tôi đếm lại thật kỹ. Có tất cả là 12 người lớn, 5 đứa trẻ và con chó chăn cừu vàng đã đón tôi lúc nãy có tên Julius Xê-Da. Ngoài Minh còn có hai người đàn ông khác cũng làm việc ở NCP và đều tên là Danny (Danny Gì-Đó và Danny Gì-Đó-Nữa). Những người còn lại là họ hàng của Mike. Một người phụ nữ trong số đó đặc biệt to béo trong khi người chồng lại gầy quắt. Chị ta mặc một chiếc áo len dài trùm qua mông. Chị ta nói rất to và nhiều. Có hai đứa trẻ đang học năm cuối cấp ba – và chắc là bồ của nhau vì cả hai liên tục sờ soạng vào người nhau rồi hất tay nhau ra và cười khúc khích.
Đấy là party cuối năm tệ nhất mà tôi từng biết; thậm chí, có lẽ là party tệ nhất tôi từng biết trong mọi loại party. Sau vài phút, không ai nói gì nữa. Âm thanh duy nhất phát ra là từ lũ trẻ đang chí chóe trên sàn nhà và từ Tom với Jerry. Những người lớn ngả ngốn trên sô-pha và trên sàn nhà, vừa ngả ngốn vừa nhìn màn hình tivi nhưng chắc chắn không hề theo dõi. Người phụ nữ to béo duỗi người trên ghế và gác chân lên chiếc bàn thấp trước mặt. Bọn trẻ con tranh nhau bò qua cái “gầm cầu” dưới chân chị ta; chúng đánh nhau và khóc nhưng cả người phụ nữ và những người lớn khác đều mặc kệ. Xê-Da đi đi lại lại trong nhà, từ người này đến người khác để hóng thức ăn. Những người ngồi trong phòng vừa ném thức ăn cho Xê-Da vừa mắng nó.
– Ê chó, lại đây.
– Xê-Da, ngồi xuống. Tao bảo mày ngồi xuống. Ngồi! Cấm xin xỏ!
– Đồ chó hỗn láo! Rất láo. Mày là một con chó rất hư!
– Xê-Da, bắt tay nào. Bắt tay! Bắt tay đi. Thế, mày thích tao, đúng không?
Tôi nghe tiếng Minh nói chuyện với hai Danny ở trong bếp. Mike hình như đã đi đâu đó. Hai Danny hỏi Minh đã chuyển hết đồ chưa, liệu anh có thích Maine không, có thích nước Mỹ không, đã ở Mỹ bao lâu, gia đình vẫn ở Việt Nam hay ở đâu. Những câu đại loại như vậy. Câu hỏi nào, Minh cũng trả lời bằng “Có” hoặc “Không” và hầu như không nói gì thêm.
***
Cứ như vậy chừng 30 phút. Thực ra tôi thấy hoàn toàn thoải mái khi ngồi một mình trên ghế, xem phim hoạt hình và ăn tortilla chips.
Bất chợt, cô bé học cấp ba đứng lên khỏi sô-pha. Cô ta kéo áo xuống cho nó che phần bụng và rốn đã hở từ lúc nãy khi cô ta nửa nằm nửa ngồi trên ghế. Cô ta bước qua chân tay người ngổn ngang để vào bếp. Vài phút sau, cô ta quay lại phòng khách và tuyên bố:
– Có thịt vịt!
– Cái gì? Thịt vịt á? – cậu bé cấp ba hỏi.
– Ừ. Thịt vịt quay.
– Kinh! Tôi không đời nào ăn thịt vịt.
– Mùi vị nó thế nào? – người phụ nữ to béo ngẩng đầu khỏi sô-pha – Giống thịt gà à?
– Chắc thế. Nhưng là thịt đen chứ không phải thịt trắng 2.
– Kinh! Ai mang đến đấy? – cậu học sinh cấp ba bĩu môi.
– Không biết. Cần gì biết?
Cậu học sinh cấp ba nhăn mặt nhưng cũng vẫn đứng dậy và vào bếp cùng với cô bé. Người phụ nữ to béo và người chồng gầy đi theo. Họ có vẻ hào hứng. Mỗi người lấy một miếng nhỏ vào đĩa giấy và dè dặt cắn thử. Rồi họ túm tụm.
– Ừm… ngon đấy chứ – người phụ nữ to béo nói – nhưng tôi không thích da. Nhìn mấy cái lỗ chân lông này xem. To kinh người!
– Đưa da đây – người chồng vừa nói vừa lấy dĩa kều miếng da từ đĩa của vợ – ăn da mới dòn.
– Tôi chưa ăn cái gì kinh khủng như cái này – cậu học sinh nói – Cứ như cứt gà sát.
– Im đi, đồ thối mồm – cô bé nói – Ngon hơn thịt gà.
Lúc này, Sarah, vợ Mike bất thần từ đâu đó ngồi xuống cạnh tôi. Sarah chắc khoảng 24 tuổi nhưng người đã bắt đầu phát phì. Chị ta có một đôi mắt lồi và đánh quá nhiều mascara với viền mắt đen nên trông đôi mắt như thể bị ai đó đấm cho sưng đen lên. Chị ta mặc một chiếc áo thun đen hơi trễ cổ, để lộ chân ngực và cả những đám tàn nhang trên ngực. Chị ta xin lỗi đã không ra chào tôi sớm hơn vì bận làm gì đó ở dưới nhà.
– Chị là người nước nào? – Sarah hỏi tôi
– Việt Nam.
– Thế à? Tôi cứ nghĩ chị là người Trung Quốc. Mặt chị trông rất Trung Quốc.
– Mặt tôi? Không, mặt tôi không hề giống người Trung Quốc chút nào – tôi cười khẽ – Mặt tôi là điển hình mặt Việt Nam.
– Thế à? Dào, thực ra thì tôi cũng chẳng biết. Người châu Á nào với tôi nhìn cũng giống Trung Quốc – Sarah cười lớn – Tôi thích cái váy của chị. Nó thật đẹp. Quá đẹp… Thật…
Sarah nói đến đây thì bị nghẹn. Lúc chị ta bắt đầu nói “Dào”, chị ta cho một miếng salami vào miệng và khi nói đến chữ “quá đẹp” thì chị ta bắt đầu nghẹn. Sarah cố nuốt nhưng hẳn miếng salami có vỏ dai. Khuôn mặt chị ta đỏ bừng lên, hai con mắt lồi ra như sắp rơi. Chị ta xua xua tay với tôi ra ý bảo tôi chờ, rồi chị ta sẽ nói tiếp. Tôi chờ. Sarah tiếp tục trợn đôi mắt đen lên và há miệng ngáp ngáp. Tôi đứng lên, sẵn sàng chạy đi lấy nước hoặc gọi ai đó giúp; nhưng Sarah tiếp tục xua tay. Rồi ực một cái, chị ta nuốt được miếng salami xuống. Ngay lập tức, chị ta lấy dĩa nhặt một miếng khác từ trên đĩa và vừa cho nó vào miệng vừa hỏi tôi:
– Chị có thích Maine không? Mike nói với tôi là hai anh chị mới chuyển đến chưa được một tháng.
– Vâng. Chính xác là 3 tuần.
– Chị thấy Maine thế nào?
– Tôi đoán mùa hè ở đây chắc rất đẹp; nhưng như hiện giờ thì lạnh quá. Tôi không thích những nơi lạnh.
– Trước đây chị ở đâu?
– Trước Maine là Texas, trước đó nữa là California, New York, Michigan…
– Wow, anh chị chuyển chỗ nhiều quá nhỉ?
– Vâng.
– Tôi ghét di chuyển – Sarah nhướn lông mày – Cả đời tôi, tôi mới chuyển nhà một lần từ cách đây 30 dặm nhưng tôi bảo với Mike đấy là lần cuối cùng tôi chuyển nhà. Mệt lắm. Hết đóng đồ lại dỡ đồ. Chắc chắn là tôi không bao giờ chuyển đi đâu nữa trừ khi Mike tìm được công việc một triệu đô-la một năm, mà chắc chắn là chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra…
Sarah phá ra cười. Tiếng cười của chị ta nghe như những tiếng nấc cụt lớn, hoặc một tràng cười bị chém đứt đoạn và ném ra dần dần. Tiếng cười át hết mọi âm thanh trong phòng; nó xoáy vào tai và chà vào da mặt người ngồi gần. Tôi chưa từng thấy người nào cười như thế. Tôi nhìn những người lớn khác trong phòng. Chẳng ai để ý. Họ đều đang xem phim hoạt hình trên tivi. Chỉ có Xê-Da nghe thấy tiếng cười thì đi từ trong bếp đến ngồi trước mặt Sarah, hai mắt hau háu theo dõi. Mỗi lần Sarah nhặt một lát salami trên đĩa, Xê-Da lại khẽ quẫy đuôi và rên ư ư khẽ. Nhưng Sarah không cho nó ăn.
Chúng tôi nói chuyện vặt. Sarah hỏi tôi làm gì vào năm mới và tôi nói người Việt Nam không tổ chức năm mới dương mà chờ đến năm mới theo lịch mặt trăng. Khi chúng tôi nói đến đây thì Mike đến ngồi lên tay ghế của Sarah. Khi Mike ngồi xuống, anh hôn lên đỉnh đầu chị. Sarah vòng tay ôm ngang bụng Mike.
– Anh mệt chưa? – Sarah vừa hỏi Mike vừa ngáp – Em buồn ngủ quá.
– Em đi ngủ đi.
– Lát nữa đã – Sarah nói.
– Hai người đang nói chuyện gì vậy? – Mike hỏi.
– À, Tran vừa mới nói với em là ở Đài Loan họ không đón năm mới như mình.
– Việt Nam – tôi nói.
– À phải rồi, Việt Nam – Sarah cười – Tôi xin lỗi. Tôi buồn ngủ quá. Anh thấy có hay không? Họ đón năm mới theo lịch mặt trăng.
– Thế à? Tôi không hề biết – Mike khẽ bĩu môi và gật gật đầu.
– Vâng – tôi cười.
– Tôi chưa bao giờ đến Việt Nam – Mike nói – Tôi cũng định đi châu Á cho biết nhưng tôi muốn đợi cho đến lúc hết mấy thứ bệnh dịch cúm gà cúm vịt gì đó.
– Em cũng vừa nói với Tran như thế – Sarah cọ cọ đầu vào tay Mike – Thật kinh khủng. Bệnh dịch khắp nơi. Chính vì thế mà tôi không bao giờ muốn đi đâu khỏi nhà.
– Chị đi du lịch nhiều phải không, Tran? – Mike hỏi tôi.
– Vâng. Công việc của Minh phải đi nhiều nên tôi đi theo anh ấy.
– Tuyệt vời. Tuyệt vời. Hai người đã đi Orlando chưa?
– Rồi. Hai lần.
– Tuyệt vời, phải không? Tôi đi cách đây mấy năm. Thật khó tin là người ta có thể nghĩ ra nhiều thứ giải trí như mấy cái công viên dưới đó. Tôi có thể chơi mấy ngày ở Disney World.
Disney World! Lần duy nhất tôi đến đó là cách đây 2 năm và tôi đã tự nhủ là sẽ không bao giờ quay lại đó.
Chúng tôi nói chuyện thêm. Mike hỏi tôi đã đi Las Vegas chưa. Tôi nói ba lần. Còn California? Tôi đã sống ở đó một thời gian. Grand Canyon – hai lần. New York – tôi cũng từng sống ở đó. Tôi thậm chí sống cả ở Des Moines, Iowa.
Sarah nói:
– Nếu anh chị đi du lịch nhiều như vậy thì ngày năm mới chị nên làm thế này này. Lấy một cái vali nhỏ, bỏ các thứ vào, rồi kéo quanh mấy con đường cạnh nhà. Như thế năm tới anh chị sẽ gặp may mắn khi du lịch.
– Cảm ơn chị. Tôi sẽ thử. Chị có thường làm thế không?
– Năm nào tôi cũng làm. Có lẽ tôi sẽ đi làm ngay bây giờ rồi đi ngủ một lát. Năm nay, có thể tôi sẽ đi New York chơi. Ôi, tôi buồn ngủ quá.
Sarah nói xong thì đứng lên đi. Mike cũng xin phép đi vào trong bếp. Tôi lại ngồi một mình. Tôi tiếp tục ăn tortilla và xem phim hoạt hình. Những người họ hàng của Mike đã biến mất từ lúc nào. Tôi nghe tiếng họ vọng lên từ dưới tầng hầm. Chỉ còn lại Xê-Da trong phòng khách. Con chó nằm gối đầu lên hai chân. Tôi gọi nó và dứ dứ một miếng tortilla ra phía trước. Nó đứng dậy, ngoe nguẩy đuôi và đến ngồi trước mặt tôi. Tôi cho nó ăn hết chỗ tortilla còn lại trong đĩa.
***
Sau đó, tôi đi vào trong bếp tìm Minh. Khi anh thấy tôi vào, anh mỉm cười và chìa một cánh tay ra hiệu gọi tôi lại gần. Chắc anh đã quên mất chuyện chúng tôi cãi nhau sáng nay. Tính anh vẫn chóng quên như vậy.
Tôi lại gần. Anh vòng tay ôm lấy vai tôi và kéo tôi vào gần hơn.
– Thế nào rồi? – anh hỏi tôi, mắt lấp lánh.
– Anh đang làm gì đấy? – tôi thì thầm.
– Nói chuyện thôi.
Tôi nhìn hai Danny. Cả hai đều đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi có thể thấy là họ đang quan sát từng nét trên mặt tôi. Khuôn mặt phương Đông của tôi. Đôi mắt nâu. Lông mày đen. Cái mũi nhỏ. Miệng. Làn da mỏng. Mái tóc dài xõa thẳng của tôi. Rồi Danny tóc vàng hắng giọng và hỏi tôi:
– Chị có thích Maine không?
– Hiện giờ thì không. Trời lạnh quá. Tôi không thích những nơi lạnh. Nhưng tôi đoán mùa hè ở đây sẽ rất đẹp.
– Tôi biết. Tôi sống cả đời ở đây mà vẫn không quen được với mùa đông của Maine. Nhưng nếu chị nhìn vào mặt tích cực thì mùa đông ở đây là số một để đi câu cá dưới băng.
– Anh thích câu cá dưới băng à?
– Ồ không. Không không – Danny tóc vàng xua tay – Tôi ghét câu cá, dưới băng hay không dưới băng đều ghét. Tôi thấy trò đó thật vô vị. Nhưng có nhiều người lại thích. Tôi biết có người đi từ tận Texas lên đây chỉ để câu cá dưới băng.
Trong lúc tôi và Danny tóc vàng nói chuyện thì Danny tóc nâu vẫn tiếp tục quan sát mặt tôi. Anh ta nhìn xoáy đến mức Minh cũng nhận ra. Minh với tay để lấy một lon Sprite trên bàn và khi anh nhoài người ra thì anh chắn tầm nhìn của Danny tóc nâu. Danny tóc nâu lập tức quay mặt đi. Minh hỏi tôi:
– Em uống Sprite không?
– Cho em một lon.
Minh bật nắp lon Sprite và đưa cho tôi. Rồi anh lấy một lon khác cho mình. Lấy xong, anh lại dựa người ra sau tường và vòng tay ôm lấy bả vai tôi. Lúc này, hai Danny đã quay sang nói chuyện với nhau.
– Tôi định đi trượt tuyết cuối tuần này – Danny tóc vàng nói.
– Anh định trượt ở đâu? – Danny tóc nâu hỏi.
Danny tóc vàng nói một cái tên gì đó mà tôi nghe không rõ. Tôi có thể thấy rõ họ vừa nói chuyện vừa theo dõi hai chúng tôi bằng đuôi mắt. Đôi vợ chồng châu Á này chắc là kì lạ với họ. Tôi bóp nhẹ vào tay Minh:
– Bao giờ mình đi về?
Minh nhìn tôi. Tôi không biết anh nhìn thấy gì nhưng anh hơi nhíu mày. Anh bỏ tay khỏi vai tôi để nhìn đồng hồ. Hai Danny đã ngừng nói chuyện. Họ nhìn chằm chằm vào những cái đĩa đựng snacks trên bàn. Họ lần lượt với những lát salami bỏ vào đĩa. Họ liếc Minh. Chắc họ đoán được chúng tôi vừa nói gì.
Minh nói rất khẽ nhưng giọng anh lạnh:
– Mình vừa mới đến. Khi nào về được, anh sẽ bảo em.
Tôi biết là tôi lại vừa nói gì sai rồi. Tôi giả vờ xin phép đi toilet. Hai Danny sốt sắng chỉ về phía cuối hành lang cho tôi. Tôi đi vào toilet và nhìn mình trong gương. Trông tôi bình thường. Tôi không dùng toilet nhưng tôi vẫn giật nước.
Khi tôi ra khỏi toilet, Xê-Da từ đâu đi ngang qua. Nó đi đủng đỉnh, hai mông lắc qua lắc lại. Tôi tóm lấy hông nó và đẩy cho nó chạy thật nhanh. Tôi giả vờ đuổi theo nó vào phòng khách. Sau đó, tôi ngồi xuống ghế tiếp tục xem phim hoạt hình. Tôi biết là tôi còn phải chờ lâu mới được về nhà.
***
Tôi không còn theo dõi màn hình nữa. Tôi chỉ nhìn những mảng màu và hình thù mờ nhạt cứ nhảy nhót rồi nổ đùng đoàn trên màn hình. Xê-Da nằm dưới gầm bàn, bụng dán xuống thảm, đầu gối lên hai chân trước. Nó cũng theo dõi màn hình vô tuyến. Lúc này, tôi mới nhìn kỹ mặt nó.
Khuôn mặt con chó thật buồn cười. Nó cố gắng dướn hai mắt lên để có thể nhìn được màn hình vô tuyến đặt trên nóc tủ nhưng nó lại cũng không buồn nhấc đầu lên khỏi hai chân. Nó chỉ nhướng hai mắt lên và vì thế mà trán nó đầy những nếp nhăn. Những nếp nhăn thực sự. Cứ mỗi giây, nó lại chớp mắt đều đặn. Những vụ nổ đùng đoàng, những vụ rượt đuổi, đánh đấm, nhảy nhót trên màn hình không hề làm nó giật mình. Nó chỉ dướn mắt nhìn và chớp mắt đều đặn. Thịt hai bên má Xê-Da trĩu xuống sàn, trông như thể nó đang bĩu môi. Con chó vừa nhăn trán vừa bĩu môi.
– Xê-Da – tôi đập đập tay xuống ghế – Lại đây, Xê-Da.
Nó không ngẩng đầu khi nghe tôi gọi nhưng nó liếc mắt về phía tôi. Có vẻ nó không hào hứng với cái nó nhìn thấy. Cho nên nó quay hẳn đầu vào trong tường để không nhìn tôi nữa.
– Xê-Da – tôi gọi và đập tay mạnh hơn – Đến đây nào. Đến đây, Xê-Da.
Lần này, nó uể oải đứng dậy. Nó ngáp, rồi duỗi hai chân trước và bước rất chậm chạp về phía tôi. Rõ ràng, nó cố tình đi thật chậm.
– Mày làm sao thế? – tôi vuốt đầu nó – Mày chán quá à? Không có ai chơi với mày nên mày buồn quá à?
Nó không trả lời. Nó ngồi xuống bằng hai chân sau, ngáp lớn rồi nhìn thẳng lên mặt tôi. Nó chỉ nhìn thẳng bằng hai con mắt đen của nó. Tôi nắm lấy hai tai nó và lắc lắc đầu nó.
– Mày làm sao thế? Cười đi cho tao xem nào. Sao cái mặt mày lại như thế?
Bất chợt, nó nhảy phắt lên lòng tôi. Nó nhảy rất nhanh. Trước khi tôi kịp phản ứng, nó đã xoay người và ngồi xuống trong lòng tôi. Rồi nó tiếp tục xem phim hoạt hình.
Tôi khẽ vuốt dọc đầu nó. Sau đó, hai chúng tôi ngồi yên lặng xem phim hoạt hình.
***
Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua. Rồi đột nhiên, Minh đến chạm vào vai tôi:
– Em có xuống xem không? – anh hỏi tôi
– Xem gì cơ?
– Xem Mike đánh đàn.
Tôi không biết Minh nói đến cái gì nhưng tôi cũng đứng dậy đi theo anh. Xê-Da nhảy xuống khỏi lòng tôi và lại bò xuống dưới gầm bàn nằm. Hai Danny cũng đã xuống trước. Chúng tôi đi qua cầu thang, qua garage và sang một căn phòng cạnh đó.
***
Căn phòng nhỏ và tối. Trần phòng thấp và dường như võng xuống đầu. Dây diện chạy khắp trên sàn nhà và cả trên trần. Một bóng điện nhỏ, đỏ lòm, treo lơ lửng ở chính giữa phòng.
Lúc này, tôi nhận ra người đàn ông mặc quần áo dầu mỡ mà chúng tôi gặp đầu tiên đang ngồi sau một bộ trống. Mike đứng cạnh đó, đang lên dây một chiếc guitar bass. Người đàn ông gầy nhỏ đang chơi thử một chiếc guitar lead. Ngoại trừ lũ trẻ và Sarah, tất cả những người khác đều ở trong phòng. Họ ngồi trên những cái hộp và thùng các-tông lộn xộn trên sàn nhà. Tay ai cũng cầm một chai Budweiser. Hai Danny đứng cạnh nhau. Minh đứng cạnh hai Danny. Và tôi đứng cạnh Minh.
Hóa ra người đàn ông mặc quần áo dầu mỡ là Chuck, anh trai của Mike. Họ có một ban nhạc rock vẫn chơi ở quán bar trong thị trấn. Căn phòng này là studio của họ. Những hòm các-tông đựng đồ trượt tuyết, chuồng chuột bạch, quần áo cũ và giấy tờ la liệt khắp nơi.
Tôi nhặt một tờ giấy lên. Trên đó có lời một bài hát chắc đang viết dở. Những chữ gạch xóa màu đỏ đầy bên lề. Đoạn điệp khúc của nó thế này:
“Seize the day, seize the way.”
“Seize the day, seize the way.”
“Seize the day, seize the way.”
“Seize the day, seize the way. ” 3
Chuck, Mike và người đàn ông gầy vẫn tiếp tục lên dây. Trong căn phòng nhỏ, tiếng trống và tiếng đàn qua tăng âm làm cho mọi thứ rung lên như động đất. Chẳng có giai điệu nào rõ ràng; chỉ là những chuỗi âm thanh ngắn. Họ thử một đoạn của Sugar Ray, rồi một đoạn của Rob Thomas, một chút Santana, một chút Metallia, một chút Dave Matthews. Tai tôi bắt đầu đau vì âm thanh quá lớn.
Rồi đột nhiên, tất cả im bặt. Và hai giây sau, Mike bắt đầu gảy những tiếng trầm gằn:
– Tặc tặc tặc… tặc tặc tặc…
Tôi biết giai điệu này. Tôi biết cái đoạn dạo này. Chắc chắn tôi đã nghe thấy nó rất nhiều lần. Rất lâu rồi.
Hồi đó, tôi còn học đại học ở Việt Nam. Minh cũng học đại học. Chúng tôi gặp nhau lần đầu ở một quán cà-phê sinh viên nào đó. Tôi 19 tuổi, đang học năm thứ hai ngành kiến trúc; Minh 20 tuổi, đang học tin học. Thập kỷ 90 ở Việt Nam. Quãng thời gian tuyệt vời. Tôi và Minh. Chúng tôi tranh luận về Pink Floyd và Beatles, về Decartes và Beethoven, về Dostoievski và Thi Nại Am, về Mao Trạch Đông và Lão Tử, về Phật giáo và Ấn Độ giáo, về Hít-le và Hồ Chí Minh, về vật lý lượng tử và phong thủy, về con trai và con gái, âm và dương. Minh nói về tin học – lúc đó còn bắt đầu đến Việt Nam như một phép mầu mới. Tôi nói về kiến trúc – thứ mà tôi đã nghĩ là tôi yêu nhất trên đời. Minh đã cầm tay tôi lần đầu ở trước cổng nhà tôi. Minh đã hôn tôi lần đầu khi chúng tôi đến Huế cùng với đoàn đua xe đạp dọc Việt Nam. Khi đó tôi 20.
Hồi đó Minh và tôi đều mặc quần bò bạc màu, xé te tua. Minh để tóc dài còn tôi cắt tóc tỉa. Chúng tôi đi xe đạp đua. Chúng tôi đeo túi cói đến trường. Cả hai đều điên rồ. Cả hai đều thừa năng lượng. Cả hai cùng mơ đến việc đi Mỹ sau khi tốt nghiệp.
Tôi biết cái đoạn nhạc dạo này. Tôi biết nó rất rõ là khác. Tôi đã nghe nó rất nhiều lần. Tên nó là gì nhỉ? Là gì nhỉ?
Và trước khi tôi kịp nhớ ra, những âm thanh đột ngột tắt lịm. Nhưng chỉ hai giây. Rồi một dòng âm thanh vỡ ra. Tiếng trống đập và tiếng guitar lead bắt đầu. Rồi Mike ghé miệng vào micro và tôi nghe thấy những lời này:
“Load up on guns. Bring your friends. It’s fun to lose…”.
Giọng anh khỏe, gằn, đầy hơi, đầy gió. Giọng hát như vỡ ra. Như lùa ngôn từ từ phía dưới một hố trống mênh mông lên khỏi miệng vực. Giọng hát quạt gió bạt sương. Như nhăn mặt, như gào thét và nguyền rủa. Nó xuyên thẳng vào bóng tối mờ mờ và sự bừa bộn quanh chúng tôi.
Chính là nó. “Smells like Teen Spirit” của Nirvana 4. Tôi biết bài này. Tôi biết nó rất rõ. Minh cũng biết nó quá rõ.
Trong một lúc, tôi đứng đó, giữa dòng âm thanh cuồn cuộn, cố gắng túm lấy tất cả những gì đang trôi qua. Quanh tôi, tất cả cũng đang vừa túm, vừa uống…
Và rồi, tôi thấy Minh cầm lấy tay tôi trong bóng tối. Tôi không nhìn thấy mặt anh nhưng biết, anh cũng như tôi, đang cố túm lấy, nắm lấy…
1 Đoạn này có chơi chữ. Chữ “Geeez câm” vừa có nghĩa là chữ “G âm” vừa có nghĩa là “Ôi trời!”
2 Người Mỹ khi ăn thịt gà thường phân biệt thịt đen (ví dụ đùi, lườn – phần có cơ bắp) và thịt trắng (ví dụ phần ức – không có cơ bắp cử động) vì hàm lượng protein và một số chất khác nhau giữa hai loại.
3 Hãy sống vì hôm nay. Đừng bỏ qua ngày hôm nay.
4 Tinh thần tuổi trẻ.
Chú thích minh họa: Và rồi, tôi thấy Minh cầm lấy tay tôi trong bóng tối. Tôi không nhìn thấy mặt anh nhưng biết…”