DÉBORAH FRANCOIS- ĐỨA TRẺ VÀNG CỦA LHP CANNES

Nhận lời mời đến Việt Nam tham dự chương trình Toàn cảnh LHP Cannes 2006, nữ diễn viên Déborah Francois - vai nữ chính của phim Người giở trang (The page turner) đã có những buổi giao lưu thú vị ngay tại rạp chiếu, với khán giả mộ điệu của phim. Trước đó, tại Toàn cảnh LHP Cannes 2005, Déborah Francois đã để lại ấn tượng sâu đậm qua vai diễn trong phim Đứa trẻ (The Child), với đông đảo công chúng Việt Nam yêu thích điện ảnh. Vai diễn này cũng mang lại cho cô một Đề cử César 2005 giải Nữ diễn viên triển vọng nhất, của Viện Hàn lâm Điện ảnh Pháp. Tại TP HCM, cô đã có buổi trò chuyện ngắn với phóng viên báo.

Hai phim Đứa trẻ (The Child, 2005) và Người giở trang (The page turner, 2006), đều được các nhà phê bình điện ảnh đón nhận nồng nhiệt tại hai kỳ LHP Cannes liên tiếp mới đây, đặc biệt hai vai diễn của cô trong hai phim này khác xa nhau về tính cách, số phận nhân vật. Cô làm cách nào để có thể hòa nhập trọn vẹn như vậy, như một sự “hóa thân” hoàn mỹ (nói theo kiểu người Châu Á)?
Déborah Francois: Vai Sonia trong phim Đứa trẻ, nhân vật này là một người mẹ trẻ “bụi đời” còn trong độ tuổi vị thành niên, chưa kịp ý thức gì về cuộc sống thì đã phải gửi vào cuộc đời một sinh linh bé bỏng- một tương lai khác của cô- nhưng lại hoàn toàn không có một chút chuẩn bị nào cả. Những trải nghiệm mà tôi thể hiện trong phim Đứa trẻ đều được hình thành từ kinh nghiệm của tôi, khi chăm sóc thằng em trai ở nhà. Rồi những ngày lang thang cùng bạn bè ở các đường phố Paris (Pháp), khi đi học xa nhà cũng là vốn sống đáng kể cho bản thân tôi- khi tuổi đời mình còn quá trẻ (Déborah Francois sinh năm 1987, tại Bỉ- PV). Với lại, vai diễn này cũng khá gần với tâm sinh lý của tôi, vào thời điểm đó! Còn với nhân vật Mélanie Prouvost do tôi thủ diễn trong phim Người giở trang, đây là dạng nhân vật bất thường. Cô ấy luôn nuôi cho mình một sự trả thù với đời sống và thế giới, từ một ẩn-ức-chế của tuổi thơ, khi khát vọng đổi đời bị khước từ, bị phủ nhận trong sự vô tâm đến vô tình- thông qua cách hành xử của một nữ nghệ sĩ, giảng viên trường Âm nhạc và cũng là thành viên Ban giám khảo của kỳ thi tuyển mà Mélanie Prouvost tham gia dự thi. Để hoàn thành vai diễn này, tôi phải vận dụng trí tưởng tượng rất nhiều, cùng những quan sát chiêm nghiệm từ hồi còn ở chung với gia đình. Ngay từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều người đến và đi, “băng ngang” qua căn nhà của cha mẹ tôi- với nhiều dạng tính cách thật khác nhau. Tôi hiểu về cuộc đời dựa vào sự quan sát là chính; cùng với quan niệm thoáng và gần như chưa bao giờ “đóng khung” của cha mẹ tôi. Nó là một lợi thế, giúp ích cho tôi rất nhiều trong công việc diễn xuất. Hai vai diễn khác hẳn nhau trong hai phim liên tiếp mà tôi tham gia diễn xuất là kết quả của một quá trình theo học các khoá huấn luyện về nghệ thuật diễn xuất. Hơn nữa, trước khi diễn trước máy quay, tôi luôn trao đổi và làm việc rất nhiều với đạo diễn. Tôi tự nghĩ là mình khá chuyên nghiệp đấy chứ! (cười). Quan trọng là, đối với một diễn viên điện ảnh, bạn phải luôn biết biến đổi và nhập vai- như một sự thật hiển nhiên.


Trong vai Sonia phim Đứa trẻ

Thế còn cảm nhận hiện tại của cô, sau khi hoàn thành hai vai diễn này?
Déborah Francois: Phim Đứa trẻ thì tôi rất thích. Nếu ngoài đời mà tôi gặp phải tình huống như vậy, tôi cũng hành xử như vậy thôi! Nếu có con thì phải biết bảo vệ con, đó là bản năng. Còn với phim Người giở trang, tôi mong là mình đừng bao giờ gặp phải tình cảnh mà nhân vật đã trải qua, để phải chọn lối sống dằn vặt như vậy… Sau hai vai diễn khá tương phản nhau về tính cách, về số phận nhân vật như vậy; tôi có cảm giác từ nay trở đi trong cuộc đời mình, tôi có thể làm bất kỳ việc gì mà chẳng hề ngần ngại hay do dự. Nếu đó là việc mình thích! (cười).

Theo lời cô nói, cô không phải là một diễn viên được đào tạo chính quy từ trường lớp chuyên ngành. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến việc diễn xuất của cô?

Déborah Francois: Có được đào tạo chính thức từ trường lớp là rất tốt, nhưng không phải là sự bắt buộc hàng đầu! Riêng về những vai diễn trong các phim mà tôi tham gia diễn xuất, không cần nhiều lắm những học thuật có tính trường lớp đâu! Quan trọng là sự cảm nhận về vai diễn, của bản thân tôi. Tôi vẫn quan niệm, sự yếu đuối đến nhạy cảm cho vai diễn là một yếu tố người diễn viên không thể bỏ qua. Bởi, điều này sẽ tạo nên sự đồng cảm đến đa cảm ở người xem. Ví dụ như, để lấy một chai nước trên bàn hay trong tủ lạnh, tôi phải lấy không phải như tôi lấy mà như cách nhân vật lấy! Nó phải khác với thông thường, và tùy từng vai diễn. Nói chung là tôi cũng phải tập rất nhiều.

Động lực nào giúp cô “bước vào” các vai diễn của mình một cách khá “ngọt ngào” và hoàn hảo như vậy?
Déborah Francois: Tôi rất gần gũi với gia đình về mặt tinh thần, trong đời sống. Tôi luôn nhận được sự “yểm trợ” từ gia đình, điều này khiến tôi thấy mình tự tin hơn.

Thành công quá sớm như vậy, khi tuổi đời chỉ vừa hơn 19, cô có gặp phải một áp lực nào trong cuộc sống thường ngày không?
Déborah Francois: Điều mất mát mà tôi nhận thấy, là mình không dễ dàng có cuộc sống bình lặng như bạn bè đồng trang lứa được nữa. Có lẽ, nó cũng là một chuyện đương nhiên. Nhưng bù lại, tôi luôn được đi du lịch ở nhiều nơi (khi phim trình chiếu giới thiệu ở các LHP quốc tế), ví dụ như đến Việt Nam của các bạn; rồi có thêm nhiều tiền để chi dùng trong đời sống; và còn được khá nhiều người biết đến! (cười sảng khoái).

Nếu có thể được, cô vui lòng kể về các dự án phim mà cô đang hoặc sắp tham gia diễn xuất, như một cách chia sẻ thân tình với công chúng ái mộ cô, ở Việt Nam?
Déborah Francois: Tôi tham gia 3 phim mới. Một trong các phim đó có một vai diễn mà tôi rất ưng ý. Đó là vai Alex trong phim Những con kiến đỏ (Red Ants- đạo diễn Stéphan Carpiaux- do Bỉ, Pháp và Luxembourg hợp tác sản xuất). Nhân vật là một chiến sĩ nữ, sau cái chết của mẹ, Alex biến đổi hẳn. Cô muốn thay mẹ chăm sóc người cha bị trầm uất của mình. Đấy là một quá trình rất khó khăn. Khi cô vượt qua những trở ngại đó, cũng là lúc cô nhận ra mình đang dần dần trở thành người mẹ của cha mình, một cách ngộ nghĩnh đến trớ trêu của số phận. Nói cách khác, Alex là một dạng nhân vật bất thường, với những đức tính can trường mà tôi luôn ao ước đạt được. Phim này sắp được công chiếu ở Pháp và Châu Âu. Một phim khác là Mùa hè Ấn Độ (The Summer India- đạo diễn Alain Raoust- Pháp sản xuất), phim này đến năm 2007 mới hoàn thành. Phim còn lại là một phim Truyền hình nhiều tập Nuit des Césars, La- với rất nhiều nhân vật. Phim này tôi đóng chung với Hugh Grant, Isabelle Huppert và một diễn viên người Việt Nam hiện đang rất nổi tiếng ở Pháp là Linh Dan Pham (Phạm Linh Đan- PV)…  Đạo diễn của phim là một người Canada gốc Việt (Renaud Le Van Kim- PV).
Vâng, cám ơn cô về buổi trò chuyện thú vị này. Chúc cô thành công với các vai diễn mới.

Châu Quang Phước

Tác giả

(Visited 10 times, 1 visits today)