Em không hỏi
(Indonesia)
Với cái hồ trên chóp đỉnh
Thái dương rạn bỗng chốc chuyển xanh
Như lưu huỳnh. Em không chỉ là tiếng rền
Cứng lại trong cái nháy mắt của mặt trời
Khi anh gọi tên em và hớp lấy
Tất cả những lời từ chóp đỉnh hơi thở em
Em nhắm mắt dù em vẫn thở
Niềm hân hoan khả tử.
Anh trò chuyện với bóng tối
Vì giọng nói của em là những cuộn khói
Tín hiệu cho kẻ đi săn
Môi em ánh màu đồng
Nhỏ máu và thuốc phiện. Em không hỏi
Vì sao anh yêu đôi cánh tay em
Vì sao anh mong mưa tuôn từ những ngón tay em
Em ôm anh như thể giọt sương va vào
Tường đá
Những lúc anh muốn tưởng tượng ra khuôn mặt em
Hay xua đuổi một linh hồn từ mái tóc đỏ của em
Anh băng qua những cánh đồng bát ngát
Lượm lặt tiếng của côn trùng, tiếng hí của ngựa
Và tiếng hú của sói. Nhưng em không hỏi
Vì sao sấm chớp lặng tiếng trong ngực anh
Vì sao đám mây đen lơ lửng trên mí mắt anh
Vì sao mưa trở thành áo choàng đắp anh ngủ
Em hôn anh như thể nhánh pháo bông
Muốn tan nhòe đi
Vào khoảng rỗng.
Trà Chân dịch qua bản tiếng Anh của Hasif Animi trong Sastrawan Indonesia