Giấc mơ trên Dó

Hoạ sỹ Nguyễn Xuân Tiệp sinh năm 1956 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật năm 1980. Anh là một trong những hoạ sỹ thành danh sớm của trào lưu mỹ thuật đổi mới. Từ triển lãm cá nhân lần đầu năm 1991 đến nay anh chỉ vẽ trên chất liệu giấy dó và có lẽ Nguyễn Xuân Tiệp cũng là hoạ sỹ duy nhất hiện nay gắn bó với giấy dó, chung thủy với giấy dó. Bọn tôi phong tặng anh, thân mật gọi đùa anh là Tiệp Dó. 15 năm vẽ ròng rã chọn được hơn năm chục bức để bày, phải nói là anh thừa cẩn thận, thừa khắt khe, thừa trách nhiệm với mình và người xem nhưng Nguyễn Xuân Tiệp là người thích nghiêm trọng như vậy

Gần hai chục năm làm việc với giấy dó nên nói không quá lời rằng, anh nắm vững kỹ thuật này đến mức đã thành “tinh”. Tính chất rung, nhoè, chảy, loang, lan toả, mờ ảo, thực hư lẫn lộn của giấy dó được Nguyễn Xuân Tiệp khai thác rất hiệu quả. Anh đã gọi được vẻ đẹp của những tình cờ chỉ có ở giấy dó. Anh chủ động ở đôi chỗ còn những chỗ khác thì cố tình bị động, cố tình buông, bỏ, thả để phần hình hiện lên, chính xác là ẩn hiện. Vuông vắn, khúc triết, rành mạch, thẳng thắn cũng tốt nhưng với giấy dó thì cần ngược lại, cần mập mờ, mơ màng, âm u, lãng đãng, cần ảo ảnh, cần vu vơ. Nói vậy nhưng làm chả dễ. Chế ngự được sự mong manh, yếu đuối, nhõng nhẽo, đỏng đảnh, đồng bóng, ướt át mà vẫn được tự do và tôn trọng sự tự do của giấy dó thật khó. Nhiều bức của Nguyễn Xuân Tiệp đã là vậy.

 
Tiến nữ (số 19)
Mẫu nước trên giấy dó 1997 51 x 71cm  

Tiến nữ (số 11)
Mẫu nước trên giấy dó 1997 51 x 71cm

Tiến nữ (số 9)
Mẫu nước trên giấy dó 1997 51 x 71cm

Cội nguồn
Mẫu nước trên giấy dó 1997 51 x 71cm


Dù vẽ những con vật như 12 con giáp Tí, Sửu, Dần, Mão… hay tiên nữ (tuy là người nhưng không có thật) hay mặt nạ (tức là mặt không thật) và đôi khi, ít thôi là những con người, đứng ngồi, múa may nhưng ai chẳng hiểu vẽ gì thì cũng là vẽ những câu chuyện của người. Tôi nhớ nhà nghiên cứu mỹ thuật Thái Bá Vân khi nói về triển lãm lần đầu của Tiệp cũng khẳng định như thế: Ý tưởng hội hoạ nào mà chả đánh cược trên những phận người.
Giấc mơ là điều có thật nhưng những câu chuyện mà người ta mơ thấy lại không có thật. Chẳng biết “có có không không” điều nào tốt hơn nhưng chắc chắn nó đều cần thiết cho con người. Tranh của Nguyễn Xuân Tiệp là một giấc mơ cũ, một giấc mơ đã qua, hôm nay chẳng hiểu nguyên cớ gì, bỗng dưng được nhớ lại, được thêm một lần mơ lại, những điều cũ được mới lại, phục linh lại.

Lê Thiết Cương
5.2008


* Triển lãm “Phục Linh” nghệ thuật tranh giấy “dó” của hoạ sỹ Nguyễn Xuân Tiệp diễn ra từ ngày 4 tháng 5 năm 2008 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài- Hà Nội. Triển lãm trưng bày 56 bức tranh giấy dó được hoạ sỹ sáng tác trong khoảng từ năm 1993 đến nay.

Ảnh: hoạ sỹ Nguyễn Xuân Tiệp cung cấp

Lê Thiết Cương

Tác giả

(Visited 2 times, 1 visits today)