Hương xưa
Tết đối với tôi thuở ấy phải kể từ hăm ba tháng chạp, từ bữa cúng ông Táo lên trời. Mẹ tôi mua một con cá chép to vừa phải, cùng mũ hoa lóng lánh trang kim của ông bà táo rất đẹp. Sau khi làm lễ cúng tiễn bộ ba vợ chồng ông Táo lên trời, hia mũ "hóa" xong, mẹ đưa tôi ra sông thả cá, phóng sinh cho nó để ông bà Táo có phương tiện đi lên với Ngọc Hoàng, mẹ tôi bảo thế. Không rõ con cá chép có được đi lên trời cùng ông bà Táo hay không, nhưng nó quẫy một cái, vuột khỏi tay tôi, lặn mất tăm trong dòng nước. Chắc nó sung sướng lắm đấy.
Hai thúng hàng Tết chất ngất măng miến gia vị, thế nào trong đó cũng phải có mấy mớ mùi già. Những mớ mùi này mẹ sẽ nấu một nửa cho cả nhà tắm gội tất niên, một nửa dành ba ngày Tết. Những siêu nước hạt mùi thơm ngát cả kỷ niệm tuổi thơ tôi, mùi hương thanh khiết của thiên nhiên không nồng nàn, nó chỉ phảng phất vừa đủ cho tâm hồn nhẹ nhõm sảng khoái thấy mình thơm thơm tinh khôi bước vào mùa xuân.
Ngày hăm chín gói bánh chưng. Từ sớm tinh mơ chị cả, chị hai tôi đã dậy rửa lá dong, ngâm gạo nếp, đồ đỗ. Tiếng tôi với em gái út cả đêm thấp thỏm không ngủ vì được đi xuống làng Vẻn, nơi bà dì của mẹ giết lợn Tết cho hai gia đình ăn đụng. Ôi, cái phần đuôi lợn cả năm chúng tôi đã nhắc nhỏm bao lần, nay được cắt làm nhiều đoạn còn nóng hôi hổi trong bàn tay. Dù ngày thường có hàng trăm lần đuôi lợn cũng không thể ngon như khi chúng tôi khẽ cắn khúc đuôi mập đầy nhấm nháp tí một vào buổi sáng hăm chín Tết.
Sau đó bác kéo xe nhà chở luôn hai chị em tôi với những thúng thịt, rá lòng, rong ruổi ra về. Mẹ lập tức tíu tít gói bánh chưng. Tôi ngồi bên mẹ hồi hộp đợi xem những tấm bánh “muội” mẹ gói riêng cho chúng tôi. Bánh “muội”, đó là những tấm bánh xinh xinh bé bằng cái bát, gói sau cùng cho các em bé trong gia đình. Tôi với em gái út đã kịp đánh dấu phần bánh của mình trước khi mẹ đưa vào nồi luộc. Rồi suốt trong hàng chục giờ cái nồi đại chuyên dùng luộc bánh Tết sôi xình xịch trên bếp lửa, chúng tôi lượn quanh, nóng ruột chờ kỳ đến khi bánh được vớt ra, được ăn miếng bánh chưng đầu tiên của ngày Tết năm đó.
Ba mươi là ngày mẹ sắm hai cành hải đường thật đẹp, nụ đỏ mập chúm chím, cân xứng nhau để cắm vào hai lọ lục bình, đặt mỗi bên khám thờ. Mâm ngũ quả bề thế đã được mẹ tôi sắp đặt cầu kỳ, bày chính giữa bàn thờ tổ tiên, bên cạnh là những lư đồng chân nến sáng choang. Mấy bát thủy tiên đặt trên bàn tiếp khách vươn lên từng búp nụ he hé trắng. Cũng là lúc cha tôi sửa soạn giấy hồng điều, bút lông, viết câu đối Tết treo tường. Với chén trà ướp hoa mộc trên tay. Cha gật gù ngâm nga ra chiều đắc ý.
Dưới nhà bếp, hai chị gái tôi giúp mẹ chuẩn bị bữa cơm cúng tất niên, mâm lễ cúng trung thiên đón năm mới. Tôi với em út loay hoay soạn quần áo mới để đi lễ đền Nghè cùng mẹ trước giao thừa. Mười lăm tuổi, tôi đã biết làm dáng, nhăm nhe xin chị gái được tô chút môi son cho đẹp để đi lễ. Rồi chị tôi cũng chiều, tô son cho cả tôi lẫn em út.
Khoảng mười giờ rưỡi tối mẹ tôi sắm hương hoa đầy đủ vào một cái làn mây, người vấn khăn nhung, áo kép nền nã tề chỉnh, dắt tôi với em út đi. Hai chúng tôi xúng xính áo dài hoa cam lần đầu xỏ tay, hớn hở bên cạnh mẹ. Sang khuya se lạnh, từng tốp người đi chơi giao thừa thảy đều quần là áo lượt, cười nói râm ran với mùi phấn son phảng phất thơm đêm. Đất trời cũng như nín thở để chuẩn bị bước vào giờ phút thiêng liêng sắp tới. Vài tiếng pháo nổ sớm đì đẹt.
Đền Nghè người đông chen chúc nhau, khắp nơi khói hương mờ mịt. Trong khuôn viên sân đền, hàng bán chong đèn sáng choang, dăm thầy đồ ngồi viết thuê câu đối, dăm thầy tướng số đọc xem quẻ thẻ, xem chân gà cúng tất niên để đoán hung cát gia sự… và cả những người hành khất ngồi xếp dẫy dài tới tận ngoài cổng.
Ba mẹ con tôi len lách để vào bên trong nội cung làm lễ. Đồ thờ vàng son lộng lẫy chất ngất. Mẹ tôi khấn lạy rì rầm lâu lắm, như thể người tâm thành tấu trình tất cả nguyện vọng tâm tư giấu kín suốt một năm ròng với giời phật. Hai chị em tôi chắp tay bên mẹ, thực sự mê mẩn trước không khí trang nghiêm huyền bí. Tuy vậy chúng tôi không khỏi thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào đôi môi được tô son đỏ của nhau tủm tỉm vui thích ra mặt.
Năm nào cũng vậy, khi lễ xong ra về mẹ tôi sẽ mua một vài gói muối trắng, một vài bao diêm, tất cả đều phong bao giấy đỏ, mà người ta bán trong sân đền. Những thứ đó để lấy khước cho gia đình được sung túc dồi dào trong năm mới. Mẹ tôi cũng không quên mua cành lộc nhỏ, thường là cành hải đường. Năm nào chọn được cành lộc ưng ý, nhiều hoa lắm nụ, mẹ bảo năm ấy nhà mình buôn bán phát tài đây. Mẹ đưa hai chị em tôi những đồng tiền lẻ để bố thí cho những người hành khất ngồi hai bên cổng.
Sắp đến giao thừa, mẹ giục chúng tôi mau chân. Đây đó trước cửa các ngôi nhà những mâm lễ đèn nến thắp sáng. Nhà tôi chắc cũng thế. Đường phố thưa người hơn và ai cũng vội rảo bước về nhà trước giờ pháo nổ.
Ba mẹ con tôi về chưa được bao lâu pháo đã ran ran khắp nơi. Giao thừa! Và như chỉ chờ pháo nổ, cha tôi xuất hiện trước cửa. Tự tay người châm lửa đốt bánh pháo Tết treo dài bên thềm. Đã thành lệ, đêm ba mươi cha tôi với các bạn ông hay tụ họp tại một nhà ai đó bình thơ, bình câu đối Tết. Cuộc họp mặt của họ tan trước giao thừa ít phút để các ông chủ gia đình kịp trở về xông đất. Cha tôi lớn tiếng vui vẻ gọi con cái tới để mừng tuổi. Những món tiền nhỏ cho con tiêu Tết bao giờ cha tôi cũng gói trong gói giấy đỏ. Ngoài trời tiếng pháo ngày càng tưng bừng, trong nhà mẹ tôi gióng chuông, và với món tiền cha mừng tuổi trong túi, tôi bước vào năm dậy thì thiếu nữ ngát hương.
Xóm Núi
Tháp Chạp năm Ất Dậu
Nguồn tin: Tia Sáng