Hữu tài, dụng tài
Vợ chồng cụ Chu xưa rất nghèo khó, như mọi ai. Có điều hai cụ không tự hào lắm về chuyện này. Dạo đó chỉ có Trung tâm hội thảo chữ nghĩa là rất nhộn nhịp. Ngày nào cũng kín hội thảo. Rất nhiều chủ đề phong phú mang tính dã ngoại mở. Đại khái “Xung quanh vấn đề X”, tha hồ mơ màng. Chưa cải cách được tiền lương, thì hội thảo có ăn trưa cũng là một giải pháp. Như vậy phải tổ chức hội thảo vắt qua buổi trưa, kể cũng hơi tốn thời gian.
Một điều này ít ai để ý, mà thực ra chỉ cần quan sát chính bản thân mình thôi.
Đó là có một thành phần tham gia hội thảo rất ổn định, coi như xương sống của thành công.
Nhìn thấy vấn đề và khai thác được nó là hai chuyện rất khác nhau, tựa như giữa người chan bát phở và người thưởng thức nó.
Vợ chồng cụ Chu tiên phong chuyện này.
Cụ bà quan sát các đại biểu trong vài tháng. Rồi cụ lẳng lặng cho đi kí hợp đồng đan thuê các mẫu áo len cho mùa sau…
Hai tháng sau, các đại biểu nữ ngồi hàng ghế giữa đã thành đội đan len chuyên nghiệp. Số cử tọa đông và ổn định hơn làm nức lòng ban tổ chức.
Cụ ông đuối thế trong nhà, cũng phải thi tài.
Một tháng sau nữa, các đại biểu nam ngồi hàng ghế giữa sau đám các đại biểu nữ đã thành đội cuốn thuốc lá chuyên nghiệp. Số cử tọa đông và ổn định hơn nữa lại càng làm nức lòng ban tổ chức.
…
Sở hữu người tài và dùng người tài, ai hiểu hơn hai cụ Chu đây?