Krasznahorkai László: Bậc thầy của tận thế

Sau 23 năm (2002) kể từ Kertész Imre, tác giả tiểu thuyết “Không số phận”, văn học Hungary lại một lần nữa được giải thưởng cao quý nhất vinh danh, nhà văn Krasznahorkai László.

Một minh họa cho truyện ngắn về tận thế của Krasznahorkai László trên Fainancial Times.a

Nhà văn Krasznahorkai László sinh ngày 5/2/1954 tại Gyula, một thành phố nhỏ ở phía Đông Nam Hungary, gần biên giới Rumani. Ông từng theo học luật tại ĐH József Attila ở Szeged và ĐH Tổng hợp Budapest vào các năm 1974-1976, và nhận bằng Ngữ văn và sư phạm, chuyên ngành Nghiên cứu Văn hóa dân gian.

Những bài viết đầu tiên của ông được đăng vào năm 1977 trên tạp chí Mozgó Világ (Thế giới vận động), từ 1977-1982 ông làm việc tại NXB Gondolat (Tư tưởng) và từ năm 1982 là nhà văn tự do. Trên trang chính thức của Ủy ban Nobel, ông được mô tả là “Một nhà văn sử thi xuất sắc trong truyền thống Trung Âu, tiếp nối từ Kafka đến Thomas Bernhard, với văn phong đặc trưng của chủ nghĩa phi lý và sự phóng đại mang màu sắc ghê rợn. Nhưng văn chương của ông còn phong phú hơn thế: trong các tác phẩm của ông còn xuất hiện những ảnh hưởng phương Đông, mang âm hưởng chiêm nghiệm, tinh tế và sâu lắng hơn.”

Văn chương của Krasznahorkai László cũng khiến đồng nghiệp phải ngưỡng mộ. Đồng hương Kertész Imre, Nobel Văn chương 2002, đã viết “Tôi yêu sách của Krasznahorkai. Những câu văn dài, hoa mỹ của ông mê hoặc tôi, kể cả khi vũ trụ của ông dường như tăm tối”. 

Nhà văn Đức W.G Sebald nhận xét “Thiên cảm toàn năng của những hình tượng mà Krasznahorkai xây dựng rất gần gũi với ‘Những linh hồn chết’ của Gogol, và nó giải tỏa mọi nghi ngại của chúng ta liên quan tới văn học đương đại.” 

Nữ nhà văn Mỹ Suzan Sontag gọi ông là “bậc thầy Hungary khiến người ta nhớ đến Gogol và Mellville tiên tri.”  

Krasznahorkai László được coi là cây bút lớn, đặc sắc của văn học Trung Âu đương đại. Ông viết tiểu thuyết, truyện ngắn và kịch bản phim, với chủ đề u tối, bi quan, khám phá sự khủng hoảng tâm linh, sự sụp đổ xã hội, sự cô đơn. Văn phong ông mang nhiều tính kỳ dị, trừu tượng, nhiều khi không tưởng. Câu văn ông thường dài lê thê, nhiều mệnh đề dồn dập như những dòng nham thạch phun ra từ ngọn núi lửa sôi sục là tâm hồn và trí tưởng tượng của ông, lối hành văn tạo cảm giác dồn nén, liên tục, u ám, có tính nội tâm mạnh. Cách viết độc đáo của ông ảnh hưởng mạnh tới cách người đọc cảm nhận thời gian, không gian và tâm trạng; gây thách thức, nhưng cũng rất sâu sắc trong trải nghiệm văn học. 

Krasznahorkai László.


“Tôi làm việc như một cái cối xay cứ quay mãi… Tôi làm việc và làm việc, bởi vì có một câu bắt đầu và bên cạnh câu đó là hàng trăm ngàn câu khác, giống như những sợi tơ rất mảnh nhả ra từ một con nhện. Và một trong số chúng, bằng cách nào đó, quan trọng hơn một chút so với những câu khác, vì thế tôi tóm lấy nó, sửa nó. Khi tôi làm việc, điều đầu tiên tôi làm với một câu trong đầu là làm cho yếu tố nhịp điệu trở nên hoàn hảo. Tôi sử dụng cùng một cơ chế chung cho sáng tác âm nhạc và sáng tác văn học. Âm nhạc, văn học và nghệ thuật thị giác có một gốc chung – cấu trúc giai điệu và tiết tấu. mặc dù nội dung hoàn toàn khác nhau nhưng về bản chất, đối với tôi, thực sự giống nhau”.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông giải thích về cách hành văn độc đáo của mình. “Tôi làm việc như một cái cối xay cứ quay mãi… Tôi làm việc và làm việc, bởi vì có một câu bắt đầu và bên cạnh câu đó là hàng trăm ngàn câu khác, giống như những sợi tơ rất mảnh nhả ra từ một con nhện. Và một trong số chúng, bằng cách nào đó, quan trọng hơn một chút so với những câu khác, vì thế tôi tóm lấy nó, sửa nó. Khi tôi làm việc, điều đầu tiên tôi làm với một câu trong đầu là làm cho yếu tố nhịp điệu trở nên hoàn hảo. Tôi sử dụng cùng một cơ chế chung cho sáng tác âm nhạc và sáng tác văn học. Âm nhạc, văn học và nghệ thuật thị giác có một gốc chung – cấu trúc giai điệu và tiết tấu. mặc dù nội dung hoàn toàn khác nhau nhưng về bản chất, đối với tôi, thực sự giống nhau”.

Có lẽ đây là lý do mà nhà văn Anh, Hari Kunzru, nhận xét những câu văn của Krasznahorkai László liền mạch như có một sự linh hoạt gần như vô hạn, chuyển từ những suy tư triết học đầy phức tạp sang sự hài hước bình dị. Bản thân Krasznahorkai László cho rằng, những trải nghiệm như tình yêu – đặc biệt là tình yêu cần thời gian và lòng dũng cảm để thể hiện – không thể gói gọn trong những câu chữ ngắn gọn. Và rằng dấu chấm câu “thuộc về Chúa”. 

Các tác phẩm của Krasznahorkai László.

Các tác phẩm của ông mang tính dự báo, tiên tri về tương lai của thế giới và xã hội. Các nhà phê bình coi ông sánh ngang với Kafka, Thomas Bernhard, Melville… nhưng ông vẫn giữ được đặc trưng và cá tính riêng biệt. Do đó, ông có sức ảnh hưởng lớn tới các tác giả, nhất là các tác và độc giả trẻ, đặc biệt ở các nước phương Tây.

Sontag miêu tả ông là “bậc thầy của tận thế”. Bởi những gì diễn ra trong thế giới hôm nay khiến ông đau khổ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Yale Review, ông nói về những cuộc chiến tranh trên thế giới “Thế giới đang bắt đầu quen với nó. Tôi thì không thể quen được. Tôi không thể chấp nhận việc con người đang giết hại lẫn nhau. Có lẽ tôi bị tâm thần chăng. Tất cả những điều này đang diễn ra trong khi, trên không gian số, có một viễn cảnh tương lai hứa hẹn rằng sự tiến bộ chóng mặt của công nghệ sẽ sớm mang đến cho con người một thế giới mới tươi đẹp. Thật là điên rồ! Trong khi một cuộc chiến tranh đang diễn ra thì có người lại nói về việc chúng ta sẽ sớm lên sao Hỏa”. Nỗi ghê sợ sự tàn bạo của chiến tranh khiến ông cay đắng nghi ngờ về tương lai tốt đẹp “Chúng ta chỉ có thể tự lừa dối chính mình về tương lai; hy vọng luôn luôn thuộc về tương lai. Và tương lai thì sẽ không bao giờ đến. Nó chỉ luôn luôn sắp đến. Chỉ có những gì đang diễn ra là tồn tại… Thiên đường và địa ngục đều đã hiển hiện trên Trái đất, thực ra chúng ta không phải chờ đợi chúng nữa. Nhưng chúng ta vẫn làm như vậy, tự an ủi mình bằng một chút hy vọng hão huyền”.


Các tác phẩm của ông mang tính dự báo, tiên tri về tương lai của thế giới và xã hội. Các nhà phê bình coi ông sánh ngang với Kafka, Thomas Bernhard, Melville… nhưng ông vẫn giữ được đặc trưng và cá tính riêng biệt.

Điều thôi thúc ông sáng tác là những hiện thực tàn bạo và phi nhân luôn diễu qua diễu lại trước mắt con người. “Ai cũng biết những điều tồi tệ trong hình thức của sự tàn bạo, luôn trở đi trở lại trên sân khấu lịch sử. Đây cũng là một thời điểm như vậy, và sự tàn bạo hiện hữu trên đường, hoàn toàn tự do; điều duy nhất mà tôi có thể làm được cho sự phòng vệ của chúng ta là viết”. 

Liệu trong bối cảnh tăm tối và tuyệt vọng của con người, nghệ thuật có thể cứu chuộc và rọi một hy vọng nào cho tương lai không? Theo quan điểm của Krasznahorkai László, “nghệ thuật là một phản ứng phi thường của con người với cảm giác lạc lõng trong thế giới này, đó là số phận của chúng ta. Cái đẹp hiện hữu. Nó nằm ngoài ranh giới mà chúng ta phải liên tục dừng lại; chúng ta không thể tiến xa hơn để nắm bắt hay chạm đến cái đẹp – chúng ta chỉ có thể nhìn ngắm nó từ ranh giới này và thừa nhận là thực sự có một điều gì đó đẹp đẽ ở ngoài kia, ở phía rất xa. Cái đẹp là một cấu trúc, một sáng tạo đầy phức tạp của hy vọng và một thứ bậc cao hơn mọi thứ”.

Ông luôn tự cho mình là người đứng ngoài dòng chảy của văn chương chủ đạo Hungary và dường như ông ít quan tâm đến những điều đó. Ông luôn tự hoài nghi không biết mình có đích thực là một nhà văn hay không.

Theo ông, thật ra suốt cuộc đời cầm bút ông chỉ viết một cuốn sách, chỉ theo đuổi, chỉ đi tìm một hình ảnh mập mờ, một ảo ảnh, lúc ẩn lúc hiện, có khi không thực nào đó. Ông nói: “Các nhân vật của tôi tìm kiếm không mệt mỏi và sẽ còn tìm kiếm trong một mê lộ, mê lộ đó không gì khác hơn là nơi họ mắc sai lầm và là nơi con người ta chỉ có thể có một mục đích duy nhất: hiểu ra sai lầm này và cấu trúc của nó. Họ trực tiếp đi tìm nguyên nhân sự bất an của mình, đi tìm phương thuốc chữa lành nỗi đau của mình, hay ít ra cũng để nhận ra rằng không có phương thuốc nào cho vết thương của họ…”.

Quan tâm đặc biệt tới văn hóa Á Đông cổ đại, ông đã nhiều lần tới Mông Cổ, Trung Quốc và Nhật Bản, có những chuyến đi kéo dài tới nửa năm trời. Rất mê Lý Bạch và thơ Đường, ông đã đi bằng tàu hỏa, tàu thủy và cả đi bộ qua những vùng mà ông gọi là “Trung Hoa cổ điển” như quê hương Khổng Tử và Lý Bạch, tiếp xúc với nhiều người dân Trung Quốc đủ các tầng lớp. Ông đã hỏi trực tiếp khoảng 300 người Trung Quốc chỉ duy nhất một câu hỏi: Ngày nay, đối với họ, Lý Bạch có ý nghĩa gì?

Sau các chuyến đi Trung Quốc, ông đã hoàn thành tiểu thuyết Az Urgai Fogoly (The prisoner of Urga, 1993) và sau các chuyến đi Nhật Bản, ông đã viết tiểu thuyết Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletról folyó (From the north by hill, From the south by lake, From the west by roads, From the east by river, 2003).

Krasznahorkai László là một nhà văn có cá tính rất đặc biệt, văn phong độc đáo, một trong số ít những tên tuổi lớn đáng chú ý, một ngôi sao có ánh sáng khác lạ trên bầu trời văn chương đương đại Hungary. Xin trân trong giới thiệu để bạn đọc trong nước có thể tiếp cận với một tác giả được coi là “quái kiệt” của văn chương Hungary.□

Các tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến: Satantango (Vũ điệu quỷ Satan, 1985); Nỗi buồn của sự phản kháng , 1989; Chiến tranh và Chiến tranh, 1999; Siebolo giáng lâm, 2008; Bá tước Wencheim trở về, 2016; Sự hủy hoại và nỗi buồn dưới bầu trời, 2004 v.v…
Các tác phẩm đã được dịch ra tiếng Việt của Krasznahorkai László: Chiến tranh và chiến tranh (Nhã Nam, Hội nhà Văn, 2017) và Satantango (hay “Vũ điệu quỷ Satan” (Nhã Nam, Văn Học, 2022). 
Tới nay, ông đã giành được trên 20 giải thưởng có giá trị của Hungary và quốc tế, tiêu biểu như Bestenliste Prize của Đức (1993); Giải Kossuth (2004); America Award in Literature (2014); Man Booker Quốc tế (2015) và Giải Nobel Văn chương (2025).

—–

* Dịch giả Giáp Văn Chung, từ Budapest, Hungary

Bài đăng Tia Sáng số 20/2025

Tác giả

(Visited 21 times, 21 visits today)