Lạc tư

Nếu bạn chui vào một buồng lặn bằng kính trong chịu lực, rồi hạ buồng lặn xuống đại dương, cái gì sẽ xảy ra?

Cả một cuộc sống phía dưới đại dương được hiện ra ngay trong tầm tay của bạn: rong tảo nô đùa bên trái, cá mập há miệng gặm trượt cánh tay bạn bên phải… Gần nhau trong tấc gang, mà là hai thế giới khác biệt khủng khiếp.

Nhưng nếu bạn chỉ là tay du lịch ngây thơ, bạn sẽ lý sự tất cả những sự thể bên ngoài dưới đại dương quanh buồng lặn chỉ như là những thứ đồ chơi trong góc nhà của bạn mà thôi, bạn biết tỏng chúng từ muôn thuở rồi. Bạn sẽ to mồm lý sự, giảng giải, phê phán lũ cá lờ đờ bên ngoài kia không biết làm những gì như bạn biết, tỉ như ngả lưng đánh một giấc, hay thò vây ngoáy lấy ráy tai…

Các nền văn minh cũng vậy, do lịch sử phát triển đặc thù và biệt lập trước đây của mình, chúng có những quy trình nội tại rất khác biệt nhau, với những khoảng cách nhiều khi vượt xa sự quan sát thô sơ thoạt đầu.

Vậy thay vì hăm hở kiêu căng đứng ở bên này của hiểu biết và thói quen, mà nhận định ngô nghê, ta chấp nhận sự hạn chế lịch sử của riêng mình, và mở lòng đón nhận học hỏi những thành quả tiến hóa của các nền văn minh quanh ta. Để khỏi bị trở thành một thứ phát ngôn viên ngơ ngẩn mà không hay.

Ngộ ra được một cái gì vốn không nằm sẵn nguyên xi trong cái thế giới thói quen của mình, cái đó mới là đáng kể về tư duy, để mà tiến hóa.

Tác giả

(Visited 3 times, 1 visits today)