So với các nhạc trưởng hay nhà soạn nhạc khác, tuổi thơ của Leonard Bernstein không có nhiều biểu hiện xuất chúng. Tờ New Yorker vào năm 1958 đã viết: "Tất cả các thiên tài đều gặp phải nhiều trở ngại. Với Beethoven là bệnh điếc. Chopin bị nhiễm lao. Còn với Leonard Bernstein là người cha". Cha của Leonard Bernstein là Sam Bernstein, một nhà buôn đầy tham vọng người Nga gốc Do Thái, nhập cư vào Mỹ từ nhỏ. Ông ta bắt đầu cuộc sống một cách khó khăn, làm việc 12 giờ mỗi ngày để kiếm vài đô la mỗi tuần nên có cái nhìn hết sức khắt khe về cuộc sống. Luôn gây áp lực cho những người thân trong gia đình nên không có gì đáng ngạc nhiên khi Sam Bernstein phản đối chuyện con trai không chọn con đường trở thành thương gia mà lại hướng đến âm nhạc. Có thể, mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng sắp đặt của người cha và âm nhạc Mỹ sẽ không có một tài năng xuất sắc nếu không có chiếc piano mà người cô Clara gửi ở nhà Bernstein sau khi bà li dị. Đầu tiên, Lenny (tên gọi thân mật của Leonard Bernstein), chơi những đoạn nhạc ngắn mà cậu nghe được theo bản năng. Sau đó, niềm say mê âm nhạc khiến Lenny đánh bạo xin cha tiền theo học nhạc. Ông Sam Bernstein kiên quyết không trả một xu nào để con trai học nhạc. Tuy nhiên, trước những năng khiếu của Lenny, chính người cha cũng phải mềm lòng. Sam Bernstein mua về cho con trai một cây đàn piano thực thụ, thậm chí còn đi kiếm vé và đưa Lenny dự buổi hòa nhạc đầu tiên trong cuộc đời. Không bao giờ Leonard quên được cảm giác tuyệt vời khi nghe Bolero của Ravel do nhạc trưởng Arthur Fiedler chỉ huy. Tuy nhiên, cũng có nguồn tài liệu cho rằng, trước năm 16 tuổi, chưa bao giờ nhà nhạc trưởng tài ba này được dự một buổi hoà nhạc cổ điển. Một nhà phê bình âm nhạc tên là Virgil Thomson còn bình luận về vấn đề này: "Chuyện Bernstein sẽ trở thành nhạc trưởng hoặc một con người xuất chúng đã không được tiên đoán trước. Tất cả chỉ có thể đến sau khi nỗ lực theo học nhạc cổ điển một cách vất vả".
![]() |
Sau khi học ở Boston, Bernstein tới Harvard. Xuất sắc trong nghệ thuật chơi đàn, ông nhanh chóng trở nên nổi tiếng như một tài năng có khả năng thị tấu tốt. Vượt qua các khoá học lý thuyết âm nhạc, ông thay vì học ngoại ngữ và triết học để chìm đắm vào những trải nghiệm âm nhạc ngoại khoá: chơi các bản nhạc trong phim câm, viết những bài bình luận âm nhạc nghiêm khắc, dàn dựng vở operettas "Gilbert và Sullivan". Sau thời kỳ ở Harvard, Bernstein theo học ở Viện âm nhạc Curtis tại Philadelphia.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




