Luigi Alva: Di sản nghệ thuật của quê hương Peru
Con đường từ một chàng thanh niên vô danh ở Lima đến những thánh đường opera không trải đầy hoa hồng nhưng niềm tin mãnh liệt vào âm nhạc và sự bền bỉ theo đuổi lý tưởng nghệ thuật đã biến Luigi Alva thành một biểu tượng nghệ thuật đích thực. Biểu tượng ấy mới đây đã chia tay thế giới này.

Từ ngoại vi bước lên sân khấu lớn
Những năm 1950, có một chàng trai Peru đã bán đi hầu hết tài sản của mình, bỏ lại công việc nhân viên quản lý trong công ty dầu mỏ Esso, cùng với đó là một khoản học bổng nhỏ từ phía Esso và chính phủ để lên đường đến Milan, theo đuổi khát vọng trở thành một ca sĩ opera. Hành trang của chàng ca sĩ nghiệp dư này không có gì nhiều nhặn ngoài một vài vai diễn nhỏ trong các vở operetta và opera tại thủ đô Lima, vốn quá xa xôi đối với các trung tâm opera thế giới.
Chàng trai ấy, Luis Ernesto Alva y Talledo, sinh ngày 10/4/1927 tại Paita, thành phố biển cực Bắc của Peru (Luigi Alva là nghệ danh tự đặt khi đến nước Ý). Cha cậu Augusto, một nhân viên đường sắt còn mẹ là bà Virginia Talledo. Khi Luis lên 6 tuổi, cả gia đình chuyển đến sinh sống tại Lima và cậu học tiểu học tại trường La Salle. Cậu theo học trung học tại trường song ngữ Anh – Tây Ban Nha San Andrés và tốt nghiệp năm 18 tuổi. Tại San Andrés, cậu thường xuyên biểu diễn ca hát trong các chương trình của nhà trường. Dù vậy, cậu mơ ước trở thành lính thủy đánh bộ và gia nhập trường Hải quân Peru vào năm 1944. Bước ngoặt đến khi Luis hát trước Rosa Mercedes Ayarza de Morales, giảng viên thanh nhạc nổi tiếng nghe và nhận được câu trả lời: “Con trai, tương lai của con không nằm trong hải quân mà nằm trong giọng hát của con”.
Alva theo học tại Conservatorio Nacional de Música, Lima dưới sự hướng dẫn của chính Ayarza. Năm 1949, anh có được vai diễn đầu tiên của mình khi hát trong Luisa Fernanda, vở Zarzuela của Federico Moreno Torroba. Vai diễn opera đầu tiên của Alva là Beppe (Pagliacci, Ruggero Leoncavallo) tại Arequipa, thành phố lớn thứ hai ở Peru. Sau đó là sự hợp tác với một số nhà hát tại địa phương nhưng cũng không gì quá nổi bật. Trên thực tế lúc này công việc chính để Alva kiếm sống là trở thành một nhân viên quản lý nhỏ trong công ty dầu khí Esso. Năm 1951, anh tham gia cuộc thi Gran Caruso do chi nhánh hãng phim Metro-Goldwyn-Mayer tài trợ và đoạt giải nhì. Mặc dù vậy, Alva không quá thất vọng vì qua cuộc thi, mọi người đã nhận thấy được tiềm năng của anh. Công ty Esso và Bộ Giáo dục Peru đã quyết định tài trợ một khoản học bổng để anh có thể theo học thanh nhạc tại Milan và năm 1953, Alva lên tàu tới Ý với chút ít hành lý, một học bổng khiêm tốn và niềm tin lớn lao vào chính mình.
Luis Alva sở hữu một giọng tenor leggero hiếm có, nổi bật với âm sắc sáng, tinh tế và một đường nét phát âm thanh thoát, chuẩn xác đến từng chi tiết. Giọng hát của ông không mang vẻ hoành tráng hay kịch tính, mà chinh phục người nghe bằng sự duyên dáng, mềm mại và vẻ lịch thiệp âm nhạc đặc trưng của trường phái bel canto.
Tại Milan, Alva tập luyện những bài học thanh nhạc dưới sự hướng dẫn của Emilio Ghirdini. Một năm sau, Ghirdini sắp xếp để Alva tham gia cuộc thi Voci nuove và người thắng cuộc được lựa chọn để hát trong Alfredo (La Traviata, Verdi) và anh đã tận dụng rất tốt cơ hội của mình. Alva ra mắt Milan trong Alfredo và chỉ trong buổi biểu diễn thứ hai, Giulio Confalonieri, Giám đốc của Học viện ca hát La Scala, đã mời chàng trai trẻ có giọng tenor đầy quyến rũ này tham gia một số khóa học. Năm 1955, sau hơn năm năm xây dựng La Piccola Scala, một nhà hát opera nhỏ 600 ghế, nằm trong cùng một khu phức hợp với La Scala, được dùng để biểu diễn các tiết mục quy mô vừa phải. Guido Cantelli là nhạc trưởng cho buổi khai mạc đã quyết định nghe Alva hát thử để chọn diễn viên cho vở Così fan tutte (Mozart). Alva đã được đứng trên thánh đường La Scala để biểu diễn aria “Un aura amorosa” trước những người xuất sắc nhất của nhà hát. Alva kể lại: “Khi tôi hoàn thành aria, Cantelli nói với tôi: “Hãy học toàn bộ vai diễn vì vào ngày 26/12 năm sau, La Piccolo Scala sẽ mở màn bằng Così và cậu sẽ là Ferrando”. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị cho mình lần đầu tiên để hát một vở opera quan trọng như vậy. Sau một tháng, Maestro de Sabata, Giám đốc nghệ thuật của La Scala đến nói với tôi: “Alva, hãy chuẩn bị aria trong “Il matrimonio segreto” của Cimarosa, vì tôi muốn nghe anh hát nó. Sau vài ngày, tôi đến nhà ông ấy và hát. Anh ấy bảo tôi: “Tốt. Bây giờ hãy học toàn bộ vở opera”. Và tôi nói: “Nhưng thưa ngài, tôi đang học Così. Ông ấy nói: ‘Không, để sau đi. Hiện tại chúng ta đang tập Il matrimonio segreto’”.
Ngày 26/12/1955, Alva hát trong đêm khai mạc La Piccola Scala trong Il matrimonio segreto, cùng sân khấu với Graziella Sciutti và Giulietta Simionato. Đây là dấu ấn đáng kể trong sự nghiệp của chàng trai trẻ. Và càng tuyệt vời hơn nữa khi kết thúc đêm diễn, trợ lý của Carlo Maria Giulini đã gõ cửa phòng thay đồ của Alva và chúc mừng: “Bravo Alva! Chúng ta sẽ gặp nhau chỉ ít lâu nữa thôi”. Anh đã được đích thân Giulini lựa chọn cho vai diễn Almaviva trong Il barbiere di Siviglia bên cạnh hai huyền thoại Tito Gobbi và Maria Callas. Alva đã vô cùng sửng sốt vì lúc này Gobbi và Callas đã là những ngôi sao sáng chói nhất trên bầu trời opera thế giới còn anh chỉ là một người mới hoàn toàn.

Và rồi ngày 16/2/1956, khán giả Milan khó tính đã thưởng thức một Almaviva trẻ trung, đầy tinh tế và hấp dẫn và ngay lập tức bị anh chinh phục. Tờ báo Corriere della Sera đã ca ngợi “giọng hát tuyệt vời thể hiện sự dịu dàng”. Miguel Molinari, nhà nghiên cứu âm nhạc người Peru đã nhấn mạnh rằng màn ra mắt này là một bước ngoặt: “Sự tươi mới và sức hút của giọng tenor trẻ tuổi này trái ngược với phong cách kịch tính của những nghệ sĩ khác, khiến ông thành người chiến thắng rực rỡ của đêm nhạc”. Những tràng pháo tay “bravo” kéo dài sau phần aria của Almaviva đã khẳng định rằng anh đã giành được cảm tình của tất cả.
Alva đã có sự khởi đầu đầy vinh quang tại La Scala và sẽ còn gắn bó với nơi đây trong suốt 28 năm sau với tổng cộng 330 lần biểu diễn. Almaviva cũng trở thành một trong những vai diễn thành công và yêu thích nhất của Alva. Anh đã rất nhiều lần hát nó trên sân khấu và thu âm, trong đó có những bản đáng nhớ như cùng Hermann Prey và Teresa Berganza dưới sự chỉ huy của Claudio Abbado và với chính Gobbi và Callas vào năm 1957.
Hơn bốn thập niên đỉnh cao
Luis Alva sở hữu một giọng tenor leggero hiếm có, nổi bật với âm sắc sáng, tinh tế và một đường nét phát âm thanh thoát, chuẩn xác đến từng chi tiết. Giọng hát của ông không mang vẻ hoành tráng hay kịch tính, mà chinh phục người nghe bằng sự duyên dáng, mềm mại và vẻ lịch thiệp âm nhạc đặc trưng của trường phái bel canto. Cách ông xử lý phân câu tinh vi, sự linh hoạt hoàn hảo, những đoạn legato mềm mại, cùng khả năng kiểm soát hơi thở một cách mẫu mực đã biến ông thành một trong những người thể hiện Rossini, Donizetti và Mozart xuất sắc nhất thế kỷ 20. Ông luôn tránh xa những anh hùng lãng mạn của Verdi và Puccini để hướng đến những gì tao nhã và lịch thiệp như nhà nghiên cứu âm nhạc John Steane nhận xét “là “một hình mẫu của sự thành thạo về kỹ thuật và sự đúng đắn về mặt nghệ thuật”.
Không chỉ là nghệ sĩ tài năng trên sân khấu, mà phía sau hậu trường, Alva là người hài hước và thân thiện. Có lẽ vì thường vào vai chính trong những vở opera buffa, ông luôn xem cuộc đời như một vở hài kịch lớn – hay đúng hơn, bi hài kịch – mà trong đó ông thường giành phần thắng. Ông hay cười kể lại lời Groucho Marx từng nói về opera: điều ông ghét nhất là bị tiếng hét của nữ chính soprano đánh thức. Ngoài Almaviva (mà ông từng hát hơn 1.000 lần trên sân khấu), một vai diễn khác cũng được Alva thể hiện vô cùng xuất sắc là Don Ottavio (Don Giovanni, Mozart). Ông khiến công chúng say mê với giọng hát ấm áp và những đường legato mềm mại. Ít có tenor nào thực hiện được các đoạn coloratura dài chỉ trong một hơi thở như ông từng thể hiện trong aria “Il mio tesoro”, khiến chúng trở nên kinh điển.
Màn ra mắt rực rỡ tại La Scala đã thúc đẩy sự nghiệp của Alva. Ông nhanh chóng được những nhà hát danh giá nhất trên thế giới mời biểu diễn. Nhiều danh ca hàng đầu thế giới trở thành bạn diễn của ông như Joan Sutherland, Marilyn Horne, Mirella Freni hay Victoria de los Ángeles. Năm 1961, Alva ra mắt khán giả Mỹ với một recital tại Judson Hall, New York và nhà phê bình Alan Rich đã viết trên New York Times: “Điểm mấu chốt không chỉ là hát được đoạn aria, mà là hát thật nhẹ nhàng. Và suốt buổi tối hôm đó, Ông đã hát như thế – một cách tuyệt đẹp, với sự tự tin đến mức khiến khán giả phải nín thở”.
Alva cũng có cơ hội được làm việc với những nhạc trưởng hàng đầu thế giới như Otto Klemperer, Karl Böhm hay James Levine. Trong đó, lần cộng tác với Herbert von Karajan vào năm 1957 rất đáng nhớ. Alva hát trong Fenton (Falstaff), vai diễn opera Verdi hiếm hoi của ông. Các bạn diễn là Gobbi, Elisabeth Schwarzkopf, Rolando Panerai, Fedora Barbieri và Anna Moffo. Đây cũng là một vai diễn ghi dấu ấn đậm nét của Alva. Tổng biên tập OperaWire David Salazar đã nhận xét: “Giọng hát nhẹ nhàng của ông thật hoàn hảo cho Fenton. Sau khi nghe ông và Anna Moffo, bạn sẽ thấy hầu hết các tenor khác đều quá nặng nề với vai diễn tinh tế này”. Cũng với Fenton, Alva đã có màn ra mắt Metropolitan Opera, chia sẻ với Leonard Bernstein và Franco Zeffirelli vào ngày 6/3/1964. Đây cũng là một địa điểm yêu thích của Alva, ông hát tại đây trong hơn 100 buổi và vẫn là trong các vở opera quen thuộc như Il barbiere di Siviglia, L’Italiana in Algeri (Rossini), Don Pasquale, L’Elisir d’Amore (Donizetti) hay Die Zauberflöte (Mozart). Sở hữu chất giọng tenor di grazia nhẹ nhàng, thanh thoát, Alva chinh phục khán giả bằng sự trang nhã và tinh tế hiếm có. Hầu như tránh xa Giuseppe Verdi hay Giacomo Puccini, Alva vô cùng phù hợp trong những vở opera của Wolfgang Amadeus Mozart hay trường phái bel canto của Gioachino Rossini và Gaetano Donizetti với những vai diễn đã trở thành kinh điển như Don Ottavio, Almaviva hay Ernesto.
Chưa bao giờ Alva có ý định tăng cường sức mạnh hay ép buộc giọng hát của mình. Ngược lại, trong suốt cuộc đời, Alva luôn biết cách giữ gìn và phát huy những điểm mạnh nhất của nó. Ông luôn trung thành với những gì mình lựa chọn. Alva không bao giờ lạc vào những vai diễn không phù hợp, từ chối cám dỗ verismo, khám phá tiết mục Lãng mạn một cách hạn chế và giữ khoảng cách với opera Pháp. Sự cẩn trọng này cũng giải thích cho sự trường tồn đặc biệt cho giọng hát của Alva. Ông vẫn hát ở đẳng cấp cao nhất cho đến cuối những năm 1980 với một chặng đường hơn 40 năm.
Alva giã từ sự nghiệp vào năm 1989 và gắn bó với công việc giảng dạy tại Accademia Teatro alla Scala, chính là nơi mà ông đã được Canteli phát hiện và đưa ra thế giới. Từ nhiều năm trước, ông đã kết hôn với cô gái Ý Anita Zanetti và cư trú tại Barlassina, phía Bắc Milan. Họ có với nhau hai người con trai. Mặc dù vậy, Alva vẫn thường xuyên quay trở về quê nhà Peru và là người có công lớn trong việc thúc đẩy nền nghệ thuật opera tại Lima. Năm 1978, với sự hỗ trợ của một số nhân vật uy tín trong nước, ông sáng lập tổ chức tư nhân – lúc đầu mang tên Fundación Pro Arte Lírico, năm 1989 đổi thành Asociación Prolírica – với nhiệm vụ giảng dạy và tổ chức các mùa diễn opera trong suốt 30 năm. Các chương trình này không chỉ kéo dài ít nhất hai tháng một năm mà còn mang đến sân khấu những ca sĩ trẻ triển vọng – một số là học trò của chính ông ở Milan – và đã giúp họ có được sự nghiệp thành công. Trong các buổi diễn đó, Alva không chỉ làm nhà sản xuất và đạo diễn sân khấu mà thậm chí đôi khi còn tự mình thay thế các ca sĩ do những sự cố bất ngờ. Ông cũng sáng lập giải thưởng mang tên mình để tài trợ cho các ca sĩ trẻ Peru. Nhìn lại cuộc đời mình, Alva đánh giá: “Tôi thực sự rất may mắn. Nhờ Il Matrimonio Segreto, Così tại La Piccola và Il barbiere trên sân khấu lớn, tôi đã bắt đầu con đường của mình”.
Nhận xét năm xưa của Ayarza đã trở thành lời tiên tri chính xác đến kỳ lạ. Và chàng trai trẻ mạo hiểm bỏ lại tất cả ở Peru để lên đường tới nước Ý xa xôi năm nào đã trở thành một trong những tenor leggiero đáng nhớ nhất thế kỷ 20. Và cuối cùng chàng trai trẻ đã thành công, trong giai đoạn mà thế giới ngập tràn những tenor lừng danh, Luigi Alva vẫn giành được chỗ đứng cho mình, trở thành một ca sĩ sáng chói, thường xuyên xuất hiện tại những nhà hát danh giá nhất.
Alva qua đời vào đêm ngày 14/5/2025 ở nhà riêng tại Milan ở tuổi 98. Nhận được tin, Juan Diego Flórez đã chia sẻ: “Với tôi, với tư cách đồng hương và một tenor, ông luôn là nguồn cảm hứng. Di sản nghệ thuật và con người của ông sẽ luôn sống mãi trong ký ức và trái tim chúng ta”.
Không ồn ào, không náo nhiệt, cuộc đời nghệ thuật của Alva là minh chứng cho sức mạnh của sự tinh tế, của niềm tin lặng lẽ và lòng thủy chung tuyệt đối với nghệ thuật. Hơn nửa thế kỷ sau, người nghệ sĩ ấy đã ra đi trong thanh thản – như cách ông đã sống và hát – để lại di sản quý giá trong lòng khán giả khắp thế giới và một niềm tự hào bất diệt cho quê hương Peru.□
Bài đăng Tia Sáng số 12/2025