Montserrat Cabballé – “Hãy gọi tôi là La Montse…”
Hơn 50 năm thống lĩnh trên sân khấu ở hầu hết những nhà hát lớn nhất thế giới, hiện nay, dù đã ở tuổi 75, Montserrat Caballé vẫn không ngừng nghỉ tham gia những buổi recital lớn nhỏ. Giọng hát đẹp lộng lẫy như biệt danh La Superba mà khán giả ưu ái dành tặng cho bà, vẫn tỏa sáng ở khắp các phòng hòa nhạc, Caballé thực sự là một tài năng kiệt xuất, và là một trong những soprano có ảnh hưởng lớn nhất nửa sau thế kỉ 20.
Năm 1956, Caballé đã có buổi biểu diễn debut tại Nhà hát opera Basel, Thụy Sỹ, sau khi chiến thắng tại cuộc thi thanh nhạc của nhà hát Liceo. Từng bước khẳng định vị trí của mình bằng những vai trữ tình trong opera của Mozart, Puccini, R.Strauss, Caballé được đánh giá như một trong những giọng hát đầy tiềm năng của sân khấu opera thập niên 60. Nhưng phải đến năm 1965, sau đêm diễn huyền thoại Lucrezia Borgia tại Carnegie Hall, tên tuổi Caballé mới thực sự vụt sáng. Dù chỉ là người thay thế ngẫu nhiên cho ca sỹ nổi tiếng người Mỹ Marilyn Horne đang nghỉ sinh con, và được học vai trong vỏn vẹn trong 3 tuần, lại hầu như chưa có kinh nghiệm gì về opera Belcanto (2), Caballé đã có một đêm diễn gây chấn động cả NewYork. Khán giả Carnegie Hall dường như lặng đi trước những note nhạc hát pianissimo (1) mảnh như tơ, những đường legato mịn màng và những chùm note hoa mỹ chính xác hoàn hảo, mỗi lần Caballé cất giọng, Một phong cách belcanto chuẩn mực, đầy tinh tế vắng bóng sau nhiều năm đã xuất hiện trở lại. Chứng kiến sự thể hiện xuất thần của Caballé, ngay sau buổi tối hôm ấy, để tỏ lòng ngưỡng mộ, chính Marilyn Horne đã gọi điện chúc mừng Caballé, và quyết định sẽ không bao giờ hát lại vai diễn Lucrezia Borgia một lần nào nữa.
Tiếp tục với những vai diễn trong Norma, Il Pirata , Anna Bolena… Caballé đã trở thành một trong những soprano quan trọng nhất của dòng opera Belcanto, bên cạnh những tên tuổi lừng lẫy khác như Joan Sutherland và Leyla Gencer. Vai nữ tu sĩ Norma trong vở opera cùng tên của Bellini đã trở thành thương hiệu của Caballé, dù trước đấy nó đã từng được Callas, Sutherland và rất nhiều huyền thoại lớn khác thể hiện xuất sắc. Caballé đã được cả 5 nhà hát lớn nhất thế giới là Metropolitan, La Scala, Palais Garnier, Vienna Staate Opera và Royal Convent Garden mời diễn Norma.Sau khi Callas mất năm 1977, La Scala chỉ dám dựng Norma khi có Caballé tham gia.
Là một người tinh thông nhiều ngoại ngữ, Caballé không chỉ hát mà còn có thể sử dụng thành thạo cả tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, ngoài tiếng Tây Ban Nha và thổ ngữ vùng Catalonia. Chính bởi vậy, Caballé không chỉ hiểu và cảm nhận sâu sắc các vai diễn mà còn tạo được cho mình 1 kịch mục biểu diễn cực kỳ đa dạng, phong phú từ những vai kịch tính rất nặng trong Opera Đức như Salome, Isolde, Brunhilde, đến những vai trữ tình lãng mạn trong opera Pháp như Luise, Marguerite,… và thậm chí cả một vài vai diễn trong những tác phẩm của Opera Nga như Tachiana (Evghene Oneghin). Tuy vậy thế mạnh thực sự của Caballé ngoài Opera Belcanto chính là những vai nữ chính trong opera của Verdi và Puccini. Vừa sở hữu một sức mạnh hiếm có ở những vai kịch tính kiểu Verdi mà không đánh mất âm sắc trong trẻo, những note nhạc vuốt nhỏ sở trường và những đoạn lướt note hoa mĩ tinh xảo, trong suốt thập niên 60 cho đến cuối thập niên 70, khó có thể kiếm được ai vuợt trội hơn Caballé ở những kịch mục như Elisabetta (Don Carlo), Leonora (Il Trovatore), Aida, Tosca, Madama Butterfly… Nhà phê bình người Pháp André Tubeuf đã viết: “Caballé là ca sĩ đầu tiên và duy nhất còn lại sở hữu một giọng hát với chức năng nguyên thủy của nó, vừa có hấp lực lôi cuốn mà vẫn thật đẹp đẽ. Cô ấy dâng hiến cả đời mình cho nghệ thuật của vẻ đẹp âm thanh”.
Cho đến khi đã ở tuổi thất thập, Montserrat Caballé vẫn chưa tỏ ra là đã mệt mỏi và muốn dừng lại, chính việc lao động nghệ thuật không mệt mỏi đã đem lại nguồn sinh lực dồi dào cho bà. Sự xuất hiện của bà ở bất kỳ một sự kiện âm nhạc nào cũng đều gây sự chú ý đối với khán giả yêu nhạc. Tuy vậy, cũng như nhiều nghệ sỹ chân chính khác, danh tiếng chưa bao giờ là thứ mà Caballé mong muốn sở hữu. “Đừng gọi tôi là La Divina(3), hãy gọi tôi là La Montse”, Caballé đã nói vậy khi nhiều người có ý so sánh bà với huyền thoại Maria Callas, người bạn lớn và cũng là thần tượng của bà trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật. Không cần trở thành một diva nổi tiếng hay một huyền thoại sống, ước muốn duy nhất của bà là được cả đời cống hiến cho nghệ thuật, “… Đừng bất ngờ nếu một ngày nào đó bạn nghe tin Caballé ra đi trên sân khấu…”.
—————————
(1)pianissimo: hát với cường độ nhỏ và rất nhẹ.
(2) opera Belcanto: thể loại opera thịnh hành giữa thế kỷ 19, phát triển từ truyền thống “hát đẹp” của Ý thế kỉ 18, đề cao vẻ đẹp của giọng hát và sử dụng nhiều kĩ thuật thanh nhạc. Opera belcanto nổi tiếng với những tác phẩm của 3 nhà soạn nhạc Rossini, Bellini và Donizetti
(3) La divina – “Thánh nữ”, biệt danh của Maria Callas do những khán giả của nhà hát La Fenice dành tặng.