Một phút mơ màng.
Hôm rồi, tôi xem một phim ở MegaStar có tựa Déjà vu. Một chiếc phà đang chở đầy người qua sông thì phát nổ; xe hơi bốc lên cao, cột lửa khổng lồ, và xác một con búp bê bập bềnh trên sóng nước vỗ vào bờ... Khủng bố kinh hoàng.
Nếu như phim đông khách được đầu tư thêm phần hai, lại có dịp đi ngược thời gian về quá khứ thì anh sẽ tận dụng cơ hội ấy như thế nào? Có lẽ anh sẽ tập trung vào việc sửa chữa những sai sót của cuộc tình, hay cuộc hôn nhân (nếu như trong khoảng nghỉ giữa hai phim họ đã kịp đi quá xa) với nhân vật nữ ấy. Sẽ mất rất nhiều ngày để anh tìm hiểu vì sao hai người có thể đồng tâm hiệp lực vượt qua bao hiểm nguy của phim trước lại không xử lý được những chuyện vặt vãnh trong đời sống này. Cuối cùng, cay đắng nhận ra tình cảm không gọn ghẽ như phát súng mà là tổng thể của muôn vàn chi tiết liên quan đến hai người mà chỉ người này hiểu hoặc người kia hiểu nhưng ít khi nào cả hai người cùng hiểu, anh sẽ đề nghị kéo dài kịch bản phim. Vì để giải quyết hậu quả cuộc tình này anh cần có nhiều thời gian để mò mẫm trong quá khứ hơn nữa…
*
Nhưng chưa có ai nói về phần tiếp theo của phim. Chẳng qua là do xem phim xong, tôi bỗng nhớ ra ngoài vô số thứ của mình vì bị bỏ quên mà trở thành vô dụng; như hôm qua, tháng trước, năm rồi… hoặc vẫn còn đấy nhưng mất quyền sở hữu như giờ giấc đi làm, đồng phục công sở…, thì vẫn còn lại một thứ hay ho mà lâu nay mình không dùng đến, đó là tưởng tượng.
Trong phim không có cảnh nóng bỏng nào. Tình chỉ chớm nở vừa vặn lúc generique hiện lên và khán giả ra về. Một phim hành động kiểu mẫu, nhưng dường như hành động bất ngờ nhất của phim không nằm ở vụ nổ kinh hoàng mà ở chi tiết đã từng xuất hiện ít nhất một lần trong Harry Potter, được xem là không tưởng nhưng rõ ràng không giấu được tham vọng của con người hiện đại; đó là khát vọng can thiệp vào điều không thể can thiệp được: Thời gian.
Khát vọng ấy quả thật chỉ có ở những người giàu trí tưởng tượng. Để thả cho trí tưởng tượng bay bổng như thế, điều trước tiên người ta cần hẳn không chỉ một chỗ ngồi, một điếu thuốc hay tách cà phê, mà là khoảng thời gian tuyệt đối yên tĩnh. Không chỉ vắng bóng âm thanh xung quanh mà vắng cả những lo toan đời sống trong tâm trí. Cứ ngỡ đơn giản, nhưng tôi đã thử và thấy là không thể. Vẫn có những quán cà phê như thế, người ngồi, khói thuốc… nhưng trong tâm trí lúc nào hiện diện một sự vội vã không tên. Sự vội vã ấy vô thức như những chấm xe máy tìm cách vượt qua nhau trên đường, luôn bị thúc đẩy bởi cảm giác phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa, dù phía trước không có mục đích rõ rệt nào cả. Không một phút thư giãn mơ màng. Tôi vẫn nhớ ngày xưa, mỗi lần nghe dì bảo lên xe đi chợ không khác gì nhận được tin xấu. Dì sẽ tựa chiếc xe đạp vào cây khế, bảo tôi đứng trông kèm rất nhiều lời hăm he về hậu quả khôn lường nếu xe biến mất. Cuộc đi chợ thường mất chừng 2 giờ cho mớ rau và vài con cá. Trong khoảng thời gian vô tích sự đó, tôi không biết làm gì khác ngoài việc nằm cheo leo đầu trên ghi-đông, mông trên yên, lim dim nghe tiếng chim say nắng kêu thảng thốt trên cành và tưởng tượng đám bạn ở nhà đang chơi đùa vui thú. Về rồi mới hay cả bọn cũng chẳng làm gì, suốt buổi chỉ nằm như thế, thậm chí còn không có con chim say nắng để mà nghe.
Cảm giác rảnh rang vô tích sự và nghĩ lan man ấy giờ là một thứ xa xỉ. Ít ai nhớ đến chuyện bay tít qua những tầng mây vượt 2.000km trong vài tiếng là thành quả của trí tưởng tượng và khát vọng được bay như chim của con người trong suốt hàng nghìn năm; từ truyền thuyết về đôi cánh gắn sáp khi bay lên cao tan chảy dưới mặt trời cho đến trò chơi thả diều, hay ngay mới vài thế kỷ trước thôi, vẫn còn những cú lao thô sơ từ vách núi với ước mơ được tung cánh. Thay vào đó nay là cảnh trong phòng chờ sân bay; đàn bà tóc tai rũ rượi nghiêng ngả giữ thăng bằng trên giày gót cao túi nylon sột soạt, chen lấn với đám đàn ông bụng xệ lỉnh kỉnh cặp táp vuông lép kẹp, mặt nghiêm trọng áp tai vào điện thoại di dộng đến phút cuối cùng. Tất cả căng thẳng, bận bịu, chụp giật cho kịp những tờ báo miễn phí lem nhem mực in đặt ở cửa. Không một nét thư thái mỉm cười. Nếu từ xưa ai cũng vội như thế thì con người còn nghĩ được gì, đến bao giờ mới cất cánh nổi.
*
Nhưng may thay, trong đám đông tầm thường luôn có những con người phi thường, những người sinh ra để mơ và thực hiện ước mơ cho phần còn lại. Những người không thể ngăn cản được. Và thế là, trước khi thật sự có những chiếc máy hay phương pháp xử lý thời gian như thế ra đời, cũng như truyền thuyết về những đôi cánh gắn sáp, những người kể chuyện sẽ đi trước một bước. Rất có thể một Déjà vu nữa sẽ xuất hiện. Như thế nào? Tôi không biết. Tôi chỉ có thể tưởng tượng đại loại như thế, rằng trong phần hai, Denzel Washington sẽ tập trung sửa chữa những sai lầm trong quá khứ với cô nàng xinh đẹp kia. Đến đó là chấm hết. Bởi tưởng tượng của tôi chẳng khác gì đời sống, tìm thấy một chỗ ngồi nhưng không thảnh thơi tâm trí, thế nên cứ la đà mãi trên mặt đất này.