Mùa của liễu

Dù có gượng ép vào bốn mùa thiên nhiên trong bức tranh phong cảnh của tâm hồn mình, Liễu vẫn có những mùa riêng, phóng túng và nồng nàn hình sắc.

Là một người vẽ tự học mà thành nghiệp, Liễu đã tự xoay xỏa con mắt cảm nhận muôn vật theo cái đĩa màu thất thường của tâm trạng và cũng tự xoáy lên những cơn cớ của mùa riêng trên từng bức họa.
Bởi thế mà ta vừa được tươi mưởi, đắm đuối với trời nước, hoa cỏ ngày xuân thì cũng khó mà nhạt lòng với người đàn bà khỏa thân đang tự gói duyên phận mình trong góc khuất. Mùa của Liễu vồ vập mà hoang hoặc. Hình, sắc lại như lạt mềm buộc chặt sự hờ hững, vô tình của thời gian. Bức tranh chợt mang những tâm tình lạ.

Trong một toàn cảnh đa dạng của nền mỹ thuật đương đại, vẽ như Dương Thúy Liễu cũng là cũng cách hay khi tự có những mùa riêng, mang đến sự lành sạch thanh nhàn cho những tâm hồn khác.

Hà Nội, tháng 11- 2005
Lương Xuân Đoàn

Tác giả

(Visited 5 times, 1 visits today)