Mùa mưa đã hết

(Indonesia)

Mưa thôi rơi
Nữa, mưa thôi rơi
Sau cả một mùa ẩm ướt
Buốt giá
Máu tôi lạnh, như chiếc đồng hồ
Trôi trên sàn gỗ
Tôi không thấy đâu đẹp hơn
Thực tại thời gian đã qua hay dòng ký ức tôi
Đầy rạn nứt. Nhưng tôi phải tìm một góc nhìn khác
Cho dòng ngôn ngữ mờ nhạt tôi
Ngày mai, khi mặt trời mọc bên kia đồi
Bàn tay tôi sẽ với tìm ngọn tóc em gần nhất

Mưa thôi rơi
Nữa, mưa thôi rơi ở đây
Chiếc lò sưởi trong phòng
Tiếng than đang cháy
Là dấu hiệu cuối cùng của tĩnh lặng:
Đôi giày không phải là thế giới duy nhất
Một chồng thư, những chiếc card điện thoại hay hóa đơn điện
Chỉ là một phần căn phòng chật hẹp của em nơi thị trấn
Bây giờ thế giới tôi đang phản kháng khẩu hiệu và hùng biện
Giữa tiếng ồn từ tivi và cái lạnh của tủ lạnh
Một ngày, khi báo chí đưa tin về cái chết của em
Nụ hôn của tôi sẽ nằm lại trên má của chân trời

Mưa thôi rơi
Lần nữa, em yêu, mưa thôi rơi
Con dao phết bơ
Câm lặng bên ổ bánh mì
Có thể tôi vẫn đang nấu ăn trong nhà bếp
Khi suy nghĩ mãi lang thang trong rừng và bảo tàng:
Chuyến xe lửa đã đưa tôi đến một góc khuất
Từ vài cuộc nội chiến đã nổ ra ở đấy
Nhưng cách rốn em một gang tay tôi phát hiện một nốt ruồi
Ngay tức khắc tôi ngộ ra huyền nhiệm cuộc đời
Giờ đây, khi những quả bom đã rơi và nổ tung
Trong cái chết chúng ta vẫn ôm nhau và mồ hôi ta toát nhẹ.

Trà Chân dịch qua bản tiếng Anh của Hasif Animi trong Sastrawan Indonesia

Acep Zamzam Noor

Tác giả

(Visited 4 times, 1 visits today)