Mùa Sưa…
Có một câu chuyện nhỏ về hai người yêu nhau... Họ hẹn gặp nhau vào tháng 3 khi Hà Nội vào mùa Sưa trắng. Lời hò hẹn không thành, cô gái ôm nỗi buồn, Hoa Sưa chủ ý đọc chệch thành “Xưa”. Hoa Sữa đã từ lâu đi vào tiềm thức của tất cả mọi người như một nét Hà Nội, thế còn Hoa Sưa? Mấy ai biết rằng, đó cũng chính là một nét của Hà Nội: Hà Nội tháng 3!
Theo thống kê, Hà Nội có xấp xỉ 28 ngàn cây xanh với khoảng 68 loài. Người Hà Nội đi xa nhớ đến da diết một Yên Phụ tháng 12 cơm nguội gầy xơ xác, một Phan Đình Phùng ngập vàng sấu tháng 5, một Thanh Niên tháng 6 cháy đỏ hoa phượng, một Nguyễn Du bảng lảng hoa sữa đêm tháng 10 chớm đông, hay một Thợ Nhuộm trưa mùa hè bằng lăng tím ngắt… Giữa một Hà Nội với vô vàn những điều đáng nhớ như thế, cây Sưa hóa “khiêm tốn”. Họ nhà Sưa dường như khép mình trong những khoảng phố đơn độc, gần trọn một năm dài im lặng, chờ đợi, xanh bình dị ngơ ngắt để đến một ngày nào đó của tháng 3 đơm nụ và chợt bừng trắng, thanh khiết như thể bao tinh túy của đất trời hội tụ vào cả trong sắc hoa. Hoa Sưa trổ thành từng chùm, kéo dài đến tận chót cành. Mùa Sưa nở, người ta ví những cành Sưa như những bà mẹ già khắc khổ, hy sinh đến kiệt quệ cả thân mình để cho những đứa con của họ được thỏa những ngày xuân…
Dù không được trồng thành một phố đặc trưng nhưng ít ra vẫn còn khá nhiều những “khoảng” hoặc “góc” nào đó của Hà Nội gắn liền với những gốc Sưa. Tháng 3, ai đó nếu có thể, hãy đạp xe chầm chậm trên đường Hoàng Hoa Thám, đoạn gần Bách Thảo; xuống Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Hưng Đạo; lên Điện Biên Phủ, quãng ngay chỗ tượng đài Lê Nin hoặc rẽ sang Hồ Gươm, cạnh đền Ngọc Sơn… Ai đó sẽ một thoáng ngần ngại… Xác hoa trắng rải lòng phố vắng, Hà Nội trắng, trắng cả trên cao…
Mùa Sưa thường rất ngắn, không đầy ba tuần, có khi chỉ trong vài ngày ngâu… Giữa những bộn bề ngang dọc của cuộc sống, chúng ta hóa dửng dưng để tháng 3 đi qua cùng mùa Sưa vội. Mượn lời Băng Sơn viết về Hoa Sưa như một lời nhắn nhủ cho tất cả chúng ta, cho những ai đã xa và sắp sửa rời xa Hà Nội “…Hoa Sưa có lẽ là hồn một cô gái ngàn xưa kết tinh thành bạch ngọc, cứ mỗi độ xuân về lại nhớ tình lang là chàng trai Thăng Long Hà Nội, nên hiện ra mơ hồ thoáng một ít ngày ngắn ngủi rồi lại bay về hư ảo, nói những lời im, bay tà áo mỏng, tung tóc vào trời mưa phấn, phô cái gáy nõn nà mây trắng cho phất phơ đôi sợi tóc mềm lả lướt nắng bạc hiếm hoi… để ngẩn ngơ những ai yêu Hà Nội, yêu đến bứt rứt một kiếp người…”