Nghe – Nhìn từ Sách
Mò mẫm qua hàng chục (đếm được đến con số cả trăm) nhà sách, quầy sách lớn bé ở thủ đô Hà Nội, những gì chúng tôi thu nhận được từ sách...
Chưa bao giờ sách liên tục được in mới hàng loạt, phong phú, đa chủng loại như hiện nay. Trên tất cả quầy, kệ, giá của những nhà sách “lộ thiên” ở phố Đinh Liệt – Nguyễn Xí và những nhà sách “chìm” sâu ngõ Tràng Tiền, đường vào phải bước qua hàng loạt mê cung tranh, ảnh lưu niệm, cũng như các sạp sách khác rải rác nội đô và ngoại vi thành phố, đều nhìn thấy màu sắc rực rỡ, hấp dẫn của các tên sách, loại sách khác nhau. Nhiều nhất là tác phẩm văn học trong và ngoài nước.
Sách cổ điển được in bìa cứng, màu bắt mắt, giấy trắng tinh, thật “bõ” công những ai ham và muốn sưu tầm sách chứ không còn khổ sở như thời sách phải phô tô từ những bản giấy đen và đầy vụn mía nổi cục, chuyền tay nhau đọc hai ba lần chữ đã nhạt nhòe, chắp vá, có những trang phải căng mắt lên mà “dịch”. Sách hiện đại, nhất là tiểu thuyết, truyện ngắn của văn học Trung Quốc hiện đại nhiều vô kể. Những cái tên như Mạc Ngôn, Giả Bình Ao, Thiết Ngưng, Vệ Tuệ, Cửu Đan, Sơn Tuyết… hay các tác phẩm best-seller như “Mật mã Da Vinci”, “Hồi ức một Geisha”… đều có mặt. Về hàng nhì của sự phong phú là sách tham khảo, các loại hồi kí, tự sự, tự truyện của những nhân vật nổi tiếng thế giới, sau đó là sách triết học, tiểu luận, tôn giáo, hướng dẫn học ngoại ngữ, từ điển, vi tính, cắt may…
Không phải ai cũng có thời gian để xác định được kho tri thức của mình đang thiếu gì, mà xác định “sự thiếu” rất đơn giản và nhanh gọn theo những thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng. Một minh chứng là 10 cuốn sách bán chạy nhất năm 2005, số liệu do FAHASA TP Hồ Chí Minh và doanh nghiệp sách Thành Nghĩa (có siêu thị ở những thành phố lớn trên toàn quốc) cung cấp: Harry Porter, Chiếc Lexus và cây Ô-liu, Bí mật chôn vùi – Sự thật tàn bạo, Mãi mãi tuổi 20, Nhật kí Đặng Thùy Trâm, Bí mật về người Mỹ làm sống lại Đặng Thùy Trâm… đều là những cuốn luôn đứng đầu, nhì bảng trong các mục giới thiệu, sách hay trong tuần, trong tháng, trong các mục phê bình văn học của báo chí theo hai chiều “khen, chê” hay ở “Mỗi ngày một cuốn sách” của Đài Truyền hình Việt Nam.
Điểm qua các phố đường Láng (Hà Nội), phố Nguyễn Thị Minh Khai (Sài Gòn), Bạch Đằng (Đà Nẵng), Trần Hưng Đạo, chợ Đông Ba (Huế)…, những nơi bày bán sách cũ có quy mô từ to đến nhỏ, ngoài những sinh viên, học sinh vốn ít tiền đa phần tìm mua các loại giáo trình và tham khảo, khách quen nhẵn mặt chỉ còn là giới trí thức muốn sưu tập, tìm lại những cuốn sách quý, hiếm chưa được tái bản. Bù lại, sinh viên trở thành đối tượng lớn chiếm lĩnh “thị phần” những hàng sách “xôn” bày trên vỉa hè. Chưa kể lực lượng bán rong sách với một giá gỗ nhỏ trong tay sẵn sàng phục vụ đến tận nhà hàng, quán cà phê, kí túc xá, đặc biệt là lúc nào cũng có những sách đang “hot” như “Bóng đè”, “Cánh đồng bất tận”…
Ngoài ra, còn có một “thị trường” hẹp hơn, là sách phô tô. Các loại giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, học thêm và cả những cuốn sách “hot” được cung cấp cho các học sinh sinh viên muốn tiện lợi “ba trong một” (tức là giá ba cuốn bằng giá một cuốn), chủ yếu tập hợp ở các hàng phôtô tại cổng trường đại học, phổ thông, hoạt động tuy lặng lẽ nhưng xem ra sức sống rất bền.
Chất lượng sách
Như vậy, thị trường sách hiện đang phát triển. Nhưng chất lượng sách ra sao? Công chúng đón nhận sách như thế nào?
Trái ngược suy nghĩ của nhà thơ Thanh Thảo: “Văn hóa nghe nhìn đáp ứng kiến thức ảo, hời hợt mà nhiều người cứ tưởng là kiến thức thật…” (báo Lao Động), phần lớn thế hệ 8X bảo vệ sự “nghe, nhìn” của mình. Họ bày tỏ quan điểm “xin lỗi” với sách vì theo họ, sách không còn là loại hình văn hóa có thể cung cấp thông tin kịp thời nữa. Vả lại, họ cũng là những người xác định rõ văn hóa đọc không chỉ bó hẹp trong khái niệm “đọc sách văn học”, bởi, có rất nhiều tri thức tổng hợp khác mà họ cần trang bị cho mình (truy cập theo đường link http://www. svvn.com.vn).
Chất lượng sách không chỉ phụ thuộc vào lực lượng sáng tác (vì sách trong nước chỉ chiếm một phần), mà phụ thuộc vào các nhà làm sách. Nhà văn T.D, biên tập viên một nhà xuất bản kể, mỗi lần trình bản thảo cho giám đốc duyệt, ông đều hỏi một câu: có vấn đề gì không? Nếu trả lời là “hay”, giám đốc sẽ để bản thảo đấy lại để “soi”. Nếu trả lời là “vô thưởng vô phạt”, giám đốc sẽ khoát tay: tuyệt! và đặt bút kí luôn. Thử hỏi, vậy thì làm sao thị trường sách tránh được sự “rối loạn” của hàng loạt sách thiếu chất lượng, dẫn đến việc người đọc cũng cảm thấy chán nản không còn hứng thú mua sách nữa? Gần đây, trên thị trường còn có sự góp mặt của loại sách mỏng quẹt, bìa giấy bóng in hình lòe loẹt, lật trước lật sau đều là hình ảnh các cô gái trong quần áo “con nhà nghèo”, nội dung tập hợp một số bài viết nửa ghi chép nửa phóng sự theo kiểu “bịa nhiều thật ít” như: Phỏng vấn một cựu giang hồ hoàn lương, Khi goá phụ yêu, Tình đời vũ nữ, Kẻ săn tình thời @…, bày bán ở bất cứ sạp báo, quầy sách nào. Đấy là những sách xuất bản mang tính định kì hẳn hoi của một vài nhà xuất bản “chính danh” như NXB LĐ, NXB PN… Những loại sách ấy, so với các tiểu thuyết “ba xu” rẻ tiền thời trước, còn thụt lùi về mức độ… lá cải. Nó cũng cho thấy “bước lùi” về thị hiếu đọc sách ở một số độc giả, bởi nếu người mua không hưởng ứng, chắc chẳng ai lại làm ra loại ấn phẩm rẻ tiền này.
Ông Vũ Hoàng Nam – phó Giám đốc Công ty Nhã Nam – một cái tên “mới toanh” nhưng khá “mát tay” trong việc đỡ đầu những cuốn sách ăn khách thừa nhận: có rất nhiều sách hay nhưng không hề bán chạy, những cuốn sách nội dung tốt, chất lượng dịch không chê vào đâu được như Mahabharata, Hội họa Trung Hoa qua lời vĩ nhân và danh họa… đều bị liệt vào sách ế. Theo ông, với tình hình ấy, các nhà xuất bản cũng như đơn vị liên kết đều “bó tay” và phải lựa chọn giải pháp “dung hòa”, làm sách chất lượng lẫn với những tác phẩm có giá trị và trình độ theo ý thích của số đông, có như vậy họ mới không “cụt vốn”. Còn ông Nguyễn Cừ – phó giám đốc Nhà xuất bản Văn Học thì cho rằng muốn phát triển, ngành xuất bản cần phải thực hiện “xã hội hóa”.
Xã hội hóa theo cách nào, chiều thị hiếu “nghe – nhìn” dễ dãi, hay sử dụng “nghe – nhìn” như một thế mạnh để tác động ngược, thúc đẩy văn hóa đọc của người đọc? Bản thân độc giả, không phải ai cũng phụ thuộc vào sự “nghe – nhìn”. Họ trông đợi những giải pháp tích cực có thể nhìn thấy được trong việc lựa chọn bản thảo, cho ra những đầu sách hay cũng như chờ đợi sự thay đổi, tác động đến thị trường sách ở nhiều khía cạnh khác. Chẳng hạn, việc lựa chọn những tác phẩm để phương tiện truyền thông “đọc hộ” trước cho công chúng, thì dù nằm trong kế hoạch “lăng xê” hay giới thiệu sách, đều nên có một tiêu chí chung là hướng đến những tác phẩm có giá trị đích thực. Chỉ có như vậy, thị trường sách mới có thể loại trừ được những loại “sách ba xu”, định hướng và lôi kéo người đọc trở lại với văn hóa đọc. Sự định hướng ấy phải xác định cả về giá sách, có khung giá cho mỗi trang in, nhằm chống lại việc “phá giá” cũng như kiểm soát được lượng sách in thực – một vấn đề đang được thả nổi hiện nay. Đó cũng là cách làm để bảo vệ quyền lợi cho đông đảo độc giả – người mua sách…
Xin mượn lời Dương Viết – cựu sinh viên ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội để kết lại bài viết này: “Sự phân hóa độc giả đòi hỏi phải có sự phân hóa trong làm sách. Sách tri thức cao cấp, cung cấp kiến thức, tác phẩm văn học, sách bình dân, giải trí… vẫn đang được làm tràn, nhập nhằng giữa mục đích thương mại và mục đích văn hóa. Văn hóa đọc sẽ được “thanh lọc” và phát triển khi không còn sự nhập nhằng. Nhưng để làm được điều đó, tin rằng, cả một hệ thống từ sáng tạo đến xuất bản – phê bình, nhà văn hóa lẫn người làm văn hóa đều phải vào cuộc”!