Oleg Kagan: Người không thuộc thế giới này

Oleg Kagan không chỉ là nguồn cảm cho những nhà soạn nhạc Xô viết mà còn là một trong những nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc âm nhạc của Johann Sebastian Bach và đặc biệt Wolfgang Amadeus Mozart.

“Một nghệ sĩ của sự dịu dàng đặc biệt” – Mstislav Rostropovich nói về Oleg Kagan.

Ước mơ trở thành nghệ sĩ violin

Oleg Kagan sinh ngày 22/11/1946 tại Yuzhno-Sakhalinsk, thành phố nằm tại vùng Viễn Đông của Liên Xô. Cha cậu làm bác sĩ phẫu thuật tại một bệnh viện thuộc quân đội ở đó. Ông là một người có gốc gác Do Thái, được giáo dục rất cao và rất quan tâm đến âm nhạc. Ông tự học chơi violin và có một bộ sưu tập đĩa nhạc lớn. Trên thực tế khi còn trẻ, ông  đã tràn đầy ước mơ trở thành một nghệ sĩ violin nhưng không thể theo đuổi vì cuộc Thế chiến Thứ nhất. Mẹ của Oleg, một y tá xuất thân từ một thị trấn nhỏ ở miền Bắc Liên Xô cũng rất say mê âm nhạc. Năm 1953, vì yêu cầu công việc, cả gia đình đã chuyển đến sinh sống tại Riga và Oleg đã trải qua tuổi thơ của mình tại đây. Cậu được đưa đến học một giảng viên violin tài năng trong thành phố. Tuy nhiên, người thầy giáo này cho rằng với những ngón tay của mình, cậu bé không thể chơi được violin. Như Kagan sau này nhớ lại, chính những lời nhận xét như vậy càng khiến cậu lúc đó muốn trở thành nghệ sĩ violin. Họ đã đến gặp một người thầy giáo khác của nhạc viện Riga, Joachim Braun và ông đã đồng ý nhận Oleg làm học sinh của mình.

Tài năng của Kagan đã thu hút nghệ sĩ, giảng viên danh tiếng Boris Kuznetsov. Khi cậu 13 tuổi, ông chuyển đến giảng dạy tại Moscow và đã đưa Kagan theo mình. Ban đầu Kagan học tại trường Âm nhạc Trung ương và từ năm 1964 là Nhạc viện Tchaikovsky. Kuznetsov, một nhà sư phạm kiểu cũ theo truyền thống thế kỷ 19, đã để cậu học trò ở cùng nhà với mình để dễ dàng chăm sóc và giáo dục. Sự nghiêm khắc của ông đã đặt nền móng cho tính kỷ luật và kỹ thuật tuyệt vời của cậu, điều mà Kagan luôn biết ơn trong suốt phần đời còn lại của mình. 

Ngay khi bắt đầu năm học đầu tiên tại Nhạc viện Tchaikovsky, Kuznetsov đã đồng ý để cậu học trò 18 tuổi của mình tham dự cuộc thi violin quốc tế George Enescu, Romania và Kagan đã giành giải tư. Một năm sau đó, anh tham dự cuộc thi violin quốc tế mang tên Sibelius tổ chức tại Helsinki và xuất sắc giành giải nhất cùng với đó là sự yêu mến của khán giả Phần Lan. Bản violin concerto của Sibelius được anh biểu diễn trong đêm chung kết đã được Live Classics thu âm lại. Sau này, Live Classics là hãng ghi âm yêu thích của Kagan, cùng với Melodya đã lưu giữ rất nhiều những di sản tuyệt vời của anh. 


Kagan là người nghệ sĩ đã cố gắng kết hợp những điều mà thoạt nhìn tưởng như không hợp lý: chủ nghĩa hoàn hảo của trường phái cũ từ những người thầy Kuznetsov và Oistrakh, và sự phóng khoáng, phá cách mà thời đại đòi hỏi và sự thôi thúc đầy nhiệt huyết của tâm hồn, muốn khám phá đến tận cùng những ngõ ngách phía sau nốt nhạc, điều mà có lẽ ảnh hưởng từ Richter. 

Cộng cảm với những thiên tài

Những giải thưởng liên tiếp đến với Kagan. Năm 1966, anh chia sẻ giải nhì trong cuộc thi quốc tế mang tên Tchaikovsky cùng nghệ sĩ Nhật Bản Masuko Ushioda, giải nhất là người bạn đồng hương Viktor Tretiakov và hai năm sau đó là giải nhất tại cuộc thi Bach ở Leipzig. Tuy nhiên, việc học của anh với Kuznetsov đã kết thúc vì ông qua đời đột ngột. Kagan đã chuyển sang học với Oistrakh. Nhiều năm sau, Kagan đã dành một lời tri ân cảm động cho người thầy vĩ đại của mình “Oistrakh đã có ảnh hưởng to lớn đối với tôi. Đối với các học trò của mình, ông ấy giống như một người cha, một người cố vấn và một người bạn”. Mối quan hệ gắn bó giữa hai thầy trò không hề chấm dứt khi anh rời khỏi nhạc viện mà thậm chí còn trở nên chặt chẽ hơn. Những người quen thuộc với cả hai nghệ sĩ violin đều cho biết rằng Oistrakh rất hứng thú với những màn trình diễn Mozart của cậu học trò. Dường như Kagan đã thừa hưởng điều gì đó trong những phẩm chất mà mọi người vẫn nhớ về cách chơi Mozart của chính Oistrakh nhưng anh vẫn giữ một cá tính độc đáo của riêng mình mà rõ ràng cũng thu hút Oistrakh: vẻ ngây thơ trưởng thành bí ẩn, cảm giác nhẹ nhàng mà đầy sức mạnh kết hợp cho thấy kiến ​​thức đầy đủ về âm nhạc. Sau đó, cùng với Moscow Philharmonic, Oistrakh đã chỉ huy cho Kagan thu âm toàn bộ các violin concerto của Mozart cho hãng Melodya.

Một trong những nghệ sĩ vĩ đại nữa cũng bị các màn trình diễn của Kagan thu hút là Richter. Sau khi tham dự một chương trình của anh, Richter đã nói: “Tôi muốn chơi với nghệ sĩ violin này”. Họ bắt đầu hợp tác với nhau lần đầu tiên vào năm 1969 và nổi tiếng trên khắp thế giới, một tình bạn thân thiết và kéo dài hơn 20 năm. Điều mà Kagan tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ đối với Richter là: “Sự tận tâm của ông ấy đối với âm nhạc mà không bao giờ thỏa hiệp, tính tự phê bình và trung thực giúp ông ấy luôn chơi đàn tự do trong bất kỳ tư thế nào”. Ở đây, Kagan đã liệt kê những đức tính mà bản thân anh có rất nhiều – có lẽ do anh khiêm tốn không hề nhận ra. Richter, một trong những nghệ sĩ có danh mục biểu diễn đồ sộ nhất, trên thực tế là không quá gắn bó với âm nhạc của Mozart. Chính Kagan là người đã kết nối Richter với bậc thầy vĩ đại này. Thậm chí, Richter còn gọi Kagan là Mozart. Họ đã biểu diễn cùng nhau trong nhiều violin sonata của Mozart cũng như những nhà soạn nhạc khác. Sự hợp tác của họ toát lên một cái gì đó của tinh thần thanh cao, lịch lãm và sâu sắc. Kagan hoàn toàn cảm nhận được những gì Richter không hào hứng trong phòng thu âm: một sự tôn sung gần như tín điều với cảm hứng và tính tự phát của một buổi biểu diễn với khán giả. Cùng nhau trong nhiều năm, hai nghệ sĩ xuất chúng đã cùng nhau tạo ra âm nhạc trong những hoàn cảnh đáng kinh ngạc, từ các câu lạc bộ ở Siberia cho tới các trang trại tập thể ở Belarus, phòng hòa nhạc ở Caucasus, các trường âm nhạc nhỏ ở Trung Á, đến các viện bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật ở Moscow và thậm chí cả các căn hộ tư nhân.

Một album của Oleg Kagan và Sviatoslav Richter.

Với những người thân thiết, Kagan được biết đến như là một con người “không phải thuộc thế giới này”, người có một tinh thần nhạy bén với những chuẩn mực đạo đức của cuộc sống. Điều này được thể hiện qua bề ngoài đầy sáng tạo của ông, được trìu mến gọi là “thiên thần âm nhạc” thực thụ, một điều dường như đã đưa ông đến gần hơn với Mozart, người mà cái tên đồng nghĩa với sự hoàn hảo trong âm nhạc. Kagan là người nghệ sĩ đã cố gắng kết hợp những điều mà thoạt nhìn tưởng như không hợp lý. Đó là giữa chủ nghĩa hoàn hảo của trường phái cũ, đến từ những người thầy Kuznetsov và Oistrakh, cùng với sự phóng khoáng, phá cách mà thời đại đòi hỏi và sự thôi thúc đầy nhiệt huyết của tâm hồn, muốn khám phá đến tận cùng những ngõ ngách phía sau nốt nhạc, điều mà có lẽ ảnh hưởng từ Richter. 

Kagan còn được biết đến như một người có một nền tảng văn hóa sâu sắc, say mê văn học và hội họa. Những năm đầu tiên của ông ở Moscow cũng trùng với thời điểm làn sóng dân chủ đầu tiên của nhà lãnh đạo Nikita Khrushchev. Các tác phẩm văn học bị cấm đoán trước đó của Boris Pasternak hay Aleksandr Solzhenitsyn đã được người đọc tiếp cận, nhiều triển lãm đương đại của Pablo Piccaso đã được giới thiệu. Việc mở cửa biên giới văn hóa này đã có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển nghệ thuật và trí tuệ của Kagan trong việc trình bày âm nhạc đương đại ở Liên Xô. Ông là một trong những nhà vô địch trong việc biểu diễn âm nhạc của những nhà soạn nhạc thế kỷ 20, điều được đánh giá rất cao trong bối cảnh Liên Xô thời kỳ đó. 

Sự đam mê này một lần nữa lại được chia sẻ cùng với Richter. Họ đã cùng nhau biểu diễn Hindemith, Karol Szymanowski và các nhà soạn nhạc trường phái Vienna mới, trong đó đáng chú ý có Kammerkonzert của Berg, một concerto dành cho piano, violin và dàn nhạc dây. Họ đã cùng nhau lưu diễn tại Pháp, Bulgaria và thu âm tác phẩm này và chia sẻ một niềm phần khích mãnh liệt khi những bản nhạc bị cấm đoán trước đó nay đã được biểu diễn. Sự hứng thú vô bờ với những cách tân mới mẻ của âm nhạc đương đại đã đưa Kagan đến với âm nhạc của những nhà soạn nhạc avant-garde (tiên phong)  ở Liên Xô lúc bấy giờ là Gubaidulina, Schnittke hay Edison Denisov. Trong đó, Schnittke là cái tên gần gũi nhất. Màn trình diễn của Kagan trong violin sonata số 2 của Schnittke luôn khiến nhà soạn nhạc cảm thấy yêu thích nhất. Và như để đáp lại, Schnittke đã sáng tác một vài tác phẩm dành tặng cho Kagan, trong đó đáng chú ý có violin concerto số 3.

Ngoài sự hợp tác với Richter, Kagan còn cộng tác với nhiều nghệ sĩ tài năng khác và là một người đam mê với việc trình diễn âm nhạc thính phòng. Đầu tiên phải nhắc tới người vợ đầu tiên của ông, nghệ sĩ piano Elizaveta Leonskaya, người vợ thứ hai, Gutman hay Bashmet và nhiều tên tuổi nổi tiếng của Liên Xô. Danh mục biểu diễn hòa tấu thính phòng của Kagan và những người bạn cũng rất đa dạng, trải dài từ Ludwig van Beethoven, Franz Schubert qua Maurice Ravel, Arthur Honegger cho đến Gubaidulina và Schnittke. Họ kết hợp với nhau không chỉ qua âm nhạc mà còn là những người bạn thực thụ. Chính Kagan là người đã giới thiệu Bashmet với Richter (họ thường được gọi đùa là “băng đảng Richter”). Sự thân thiết giữa Kagan với Bashmet được giải thích do mối quan tâm của Kagan với cây đàn viola và của Bashmet với violin. Đã có những chương trình, hai nghệ sĩ cùng nhau biểu diễn Brandenburg concerto trên 2 cây đàn viola và concerto dành cho 2 violin của Bach. 

Tất nhiên, người bạn diễn thân thiết nhất của Kagan trong 20 năm cuối đời chính là người vợ Gutman. Cùng nhau họ đã có một bản thu âm concerto dành violin và cello “Double concerto” của Johannes Brahms. Xuất phát từ niềm cảm hứng này, Schnittke đã dành tặng cho họ Concerto grosso số 2 (1982), ngoài ra còn có những concerto cho hai nhạc cụ này của Mansurian và Anatol Vieru. Dù bất cứ điều gì xảy ra trong sự nghiệp của mình, Kagan không bao giờ đánh mất đi tình yêu của mình với thứ mà ông coi là cách đầu tiên và quan trọng nhất để tạo ra âm nhạc: trong một căn phòng nhỏ, thường là ở nhà với bạn bè. Cùng với Gutman, ông đã thành lập liên hoan âm nhạc mùa hè của riêng mình tại thị trấn nhỏ xinh đẹp Zvenigorod, cách Moscow chỉ khoảng một giờ lái xe về phía Tây Nam. Trong một thung lũng nhỏ xanh tươi, họ thuê những căn nhà gỗ. Với càng nhiều bạn bè có thể tụ tập, Kagan và Gutman đều có thể biểu diễn âm nhạc, kể cả opera. Điều này nghe có vẻ không có gì khác ngoài những kỳ nghỉ cao hứng nhưng đối với những người biết Kagan, những điều như vậy xuất hiện hoàn toàn phù hợp với phần còn lại trong cuộc đời âm nhạc của ông.

Năm 1989, Kagan bị phát hiện mắc ung thư và trải qua hàng loạt các cuộc phẫu thuật và điều trị. Richter đã từng nói về người bạn diễn ăn ý của mình: “Một nghệ sĩ vĩ cầm bậc nhất, một nhạc sĩ thực thụ và một con người thú vị đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề không liên quan đến âm nhạc”. Với lòng dũng cảm và ý chí đã làm kinh ngạc tất cả những ai gặp Kagan, ông quyết tâm chơi nhạc lâu nhất có thể. Phong cách của ông cũng ngày càng trở nên sâu sắc và già dặn hơn, như thể đó không phải biểu diễn mà là tận hưởng những khoảnh khắc hiếm hoi cuối cùng. Trong giai đoạn phải vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo, Kagan có hai mơ ước. Điều đầu tiên là biểu diễn âm nhạc của Mozart trên chính quê hương của nhà soạn nhạc, thành phố Salzburg. Ngay sau một đợt hoá trị, Kagan và Bashmet đã cùng nhau biểu diễn Sinfonia concertante. Ban đầu, ví lí do chính trị, các nhà tổ chức muốn Bashmet cộng tác cùng một nghệ sĩ người Áo nhưng Bashmet khăng khăng muốn có người bạn thân của mình trong đêm hòa nhạc và cuối cùng họ phải nhượng bộ. Buổi biểu diễn đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Mơ ước thứ hai của Kagan là tổ chức một liên hoan âm nhạc ở Wildbad Kreuth, một ngôi làng bình dị trên dãy Alps, xứ Bavaria. Cùng với Gutman, ông đã lên kế hoạch này trong thời gian chữa bệnh với mong muốn đây là nơi hội tụ của những người bạn trong nước và phương Tây cùng biểu diễn. 

Đầu tháng 7/1990, cùng với nghệ sĩ clarinet Eduard Brunner, nghệ sĩ violin Sviatoslav Moroz (con trai riêng của Gutman và là học trò của Kagan tại Nhạc viện Tchaikovsky), nghệ sĩ viola Kim Kashkashian và Gutman, ông đã biểu diễn clarinet quintet của Mozart. Sau đó, cùng với Bashmet, Kagan một lần nữa biểu diễn Sinfonia concertante (Mozart). Ông đã quá ốm yếu đến mức phải cần đến sự trợ giúp của đội ngũ y tế ngay trên sân khấu. Đó là lần xuất hiện cuối cùng của ông trước khán giả. Kagan qua đời chỉ vài ngày sau đó, 15/7/1990 tại Munich ở tuổi 43, ngay sau khi kết thúc liên hoan Kreuth. Ông được chôn cất tại nghĩa trang Vagankovsky, Moscow. 

*****

Lịch sử nghệ thuật trình diễn violin trong thế kỷ 20 chứng kiến nhiều nghệ sĩ violin qua đời khi đang ở trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Ta có thể kể đến Ginette Neveu, Yulian Sitkovetsky, Michael Rabin hay Christian Ferras. Và Oleg Kagan là cái tên thêm vào trong danh sách đầy tiếc nuối đó. Nổi bật qua việc trình diễn âm nhạc thế kỷ 20 với những cái tên hiếm khi được trình diễn tại Liên Xô thời điểm đó như Paul Hindemith, Olivier Messiaen và các nhà soạn nhạc thuộc trường phái Vienna mới là Arnold Schoenberg, Alban Berg, Anton Webern, Kagan còn là nguồn cảm cho những nhà soạn nhạc Xô viết Alfred Schnittke, Tigran Mansuryan hay Sofia Gubaidulina. 

Những buổi hòa nhạc cuối cùng ở Kreuth sẽ vẫn là một đài tưởng niệm cho lòng dũng cảm và tinh thần của một nghệ sĩ, người mà âm nhạc luôn là vầng hào quang thực sự cho mọi thứ mà ông tin tưởng và mong muốn chia sẻ với những người xung quanh. Liên hoan âm nhạc Kreuth vẫn tiếp tục được Gutman duy trì, như một sự tưởng nhớ và phát huy những gì quý giá nhất mà Kagan đã để lại.□

Nguồn:

https://www.belcanto.ru/kagan_oleg.html
https://musicseasons.org/oleg-moiseevich-kagan
https://live-classics.com/artists/oleg-kagan

Bài đăng Tia Sáng số 24/2025

Tác giả

(Visited 7 times, 7 visits today)