“Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”
Được mệnh danh là nhà thờ lớn và đẹp nhất vùng Đông Bắc Việt Nam, nhà thờ Trà Cổ (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã bị phá bỏ ngày 9/3/2017 để xây mới. Trong khi Chủ tịch UBND TP Móng Cái khẳng định: chính quyền địa phương không tổ chức phá dỡ nhà thờ thì hai lý do mà Chánh xứ giáo xứ Trà Cổ đưa ra là: nhà thờ Trà Cổ đã bị xuống cấp và cần một nhà thờ mới rộng rãi hơn đáp ứng nhu cầu đi lễ của giáo dân ở đây. Xung quanh vấn đề này, họa sĩ Lê Thiết Cương đã trình bày ý kiến, quan điểm của ông.
Nhà thờ Trà Cổ, xây vào cuối thế kỷ 19 theo lối kiến trúc Gothic phương Tây, bị dỡ bỏ để xây mới.
Trả lời báo chí ngày 14/3/2017 về việc dỡ bỏ nhà thờ Trà Cổ để xây mới, Chủ tịch UBND TP Móng Cái nói rằng “Nhà thờ Trà Cổ không nằm trong danh mục di tích lịch sử-văn hóa, không xếp hạng” nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng nhà thờ Trà Cổ là một di sản, một công trình kiến trúc mà lịch sử để lại, không chỉ cho Quảng Ninh mà cho cả Việt Nam nói chung. Nó chứa đựng lịch sử, quá khứ và truyền thống cộng đồng ở mức độ bao quát chứ không hẳn chỉ của cộng đồng những người theo Công giáo. Đã là di sản, trước tiên nó cần phải được tôn trọng và không thể ứng xử tùy tiện.
Một xã hội muốn phát triển thì các cộng đồng trong đó phải tôn trọng những giá trị chung có tính chất nền tảng.
Nếu tôn trọng những giá trị lịch sử của nhà thờ Trà Cổ, thì chả cứ đập bỏ mà ngay cả việc xây một công trình mới (dù vẫn giữ công trình cũ) trong một tổng thể khu kiến trúc cũ, người ta cũng không thể tùy tiện phá vỡ cảnh quan chung mà phải tuân thủ những giá trị chung, những luật lệ chung về di sản và xây dựng.
Bài học chưa hề cũ về việc phá dỡ, xây mới gần như hoàn toàn nhà Tổ và gác Khánh của chùa Trăm Gian năm 2012 (Chương Mỹ, Hà Nội) – một ngôi chùa được xếp hạng di tích Quốc gia.
Bài học về công trình xây dựng trái phép Hương nghiêm Pháp đường (trong khu vực bảo vệ của di tích thắng cảnh xếp hạng cấp Quốc gia Hương Sơn- Mỹ Đức, Hà Nội) đưa vào sử dụng năm 2013 cũng không phải là cũ.
Suy cho cùng câu chuyện của mọi hành xử là câu chuyện văn hóa. Đập đi một nhà thờ là đập đi một nét đẹp văn hóa. Và không có đất nước nào mà chính quyền sở tại lại tách mình ra khỏi ý thức bảo tồn văn hóa trừ khi họ thiếu trách nhiệm hoặc kém cỏi về văn hóa. Vì vậy, chính quyền không thể cho rằng mình vô can khi để xảy ra việc phá dỡ nhà thờ Trà Cổ.
Người xưa có câu “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, cho nên phá bỏ rồi xây mới một tòa giáo xứ to hơn, rộng hơn, bề thế hơn thì dễ hơn nhiều lần so với việc giữ lại một ngôi nhà thờ hơn 100 năm tuổi cũ kỹ. Dễ đi đôi với mất, mất giá trị vật thể, mất văn hóa. Còn khó đi cùng với được, được chứng nhận một giá trị vật thể, được văn hóa. Đó cũng là lễ nghĩa của người có đạo.
Hải An ghi