Tính cách Hà Nội (tiếp theo và hết)

Tính cách Hà Nội ngày nay là sự cộng vào của những tính cách địa phương lấy Hà Nội làm thị trường, chứ không tiếp nhận văn hóa Hà Nội.  

9. Người Tàu sang Việt Nam bán cháo quẩy, bi ron ron, lạc rang qua mấy trăm năm, cái vị của các món đó không hề thay đổi cho đến khi họ về nước. Người Việt Nam bán phở hễ đắt hàng là thể nào cũng bớt tí thịt, tí hành…; mùi vị cũng phai nhạt dần, đó cũng là một tính cách không cẩn thận trong hành nghề.

Người Hà Nội hiện tại cũng đặc trưng cho tính cách này, dù hiện tại là cơ chế thị trường, khách hàng là thượng đế. Cái thời bao cấp người bán không cần người mua đã qua từ lâu, nhưng cho đến giờ những cửa hàng ở Hà Nội vẫn không thay đổi là mấy, người ta không niềm nở với khách hàng, đến hỏi mà không mua thế nào cũng có chuyện.

Cái thái độ hằn học, lúc nào cũng như đánh nhau đến nơi phô bầy khắp đường phố. Bạn ngồi quán nước lỡ ngó vào mắt một anh trai nếu không vội xin lỗi là gay rồi, bạn va xe bên đường, dù chưa ai bị làm sao nhưng đã có thể bị bắt vạ, huống chi đến chuyện nhà đất hàng chục cây vàng một thước vuông, ai lấn sang nhà ai một phân cũng không được. Nhiều xóm ngõ trước dành đường cho cả ô tô đi, nhưng vài năm sau ngõ đó chỉ dắt được xe máy là cùng. Tất cả đều lấn chiếm, đều không nhường nhịn, đều căng thẳng, đều cướp đường, đều đổ rác ra đường, đều đi làm muộn, đều về sớm, đều nhìn ngó tai nạn cho đến khi tắc hết hè phố… Thật khủng khiếp cho cái tính cách Tràng An hiện nay.

10. Đô thị hiện đại có lẽ phải được quan niệm và quy hoạch một cách khác, mà sự hình thành của tính cách con người đô thị phụ thuộc vào đó. Từ một đô thị cho 30 nghìn dân đến một đô thị cho 3 triệu dân, có lẽ không phải chỉ là mở rộng đường, xây thêm nhiều nhà, mà là tổ chức lại một cách sống khác. Người thành phố hiện đại phải là những công dân cũng thỏa hiệp các nguyên tắc văn minh đô thị, chỉ cần một vài người, một nhóm người không thỏa hiệp đã đủ gây tai nạn hay ít nhất là những vấn nạn. Rác hay là thông thoáng hè đường, úng ngập chẳng hạn là những vấn nạn hàng chục năm qua có vẻ không giải quyết được.

Việc cơi nới và sửa chữa đô thị cũ cho đời sống mới đã bị coi là thất bại ở nhiều đô thị cổ trên thế giới, mặt khác việc đó làm biến mất các khu phố cổ, nên thay vì sửa chữa người ta thấy rằng nên giữ nguyên đô thị cổ làm di tích và sinh hoạt chậm, đi bộ và đi xe đạp, làm du lịch, còn lại chuyển sang xây dựng các đô thị mới và đô thị vệ tinh bao quanh, với nguyên tắc xây đường rồi mới xây nhà. Đường giao thông ít nhất chiếm 25% diện tích đô thị. Do những đặc thù riêng về hành chính và quy hoạch chưa tốt, Hà Nội rất lúng túng với đô thị cổ, nhất là giao thông và bảo tồn phố cổ, đồng thời các khu mới đường sá đôi khi được làm sau nhà cửa, khiến giao thông luôn ách tắc, nhất là giai đoạn mở rộng đường, làm cầu vượt, mà nhẽ ra cái này phải làm trước khi các chung cư hình thành.

11. Những bất cập của đô thị mới luôn nảy sinh bởi cái hố giàu nghèo mở rộng vô cùng. Người nghèo vẫn thiếu chỗ ở, người giàu thừa chỗ cho thuê, và Hà Nội cho đến nay mới bắt đầu có những căn nhà cho thuê chuyên nghiệp, còn phần lớn vẫn cho thuê tạm bợ, khách thuê bị đuổi bất kỳ lúc nào. Những người dân phố cổ xưa có xu hướng rời bỏ nhà cũ vốn đã bị phân cắt cho nhiều chủ, tìm nơi rộng hơn, xa hơn. Người có tiền mua dần lại từng căn hộ trong đó, mua xong, lập tức đập ngay nhà cổ, xây biệt thự và khách sạn mới. Những người ở lại co cụm trong những căn phòng gần thành ổ chuột, nhà vệ sinh và nhà bếp chung bắt đầu từ những năm 1980, được đưa về từng căn hộ tư nhân. Nguy cơ hỏa hoạn, sụt điện và thiếu nước sạch khá lớn.

“Người ta mới đặt vấn đề về tính cách thị dân Hà Nội mà chưa bao giờ để ý đến tính cách những người sống trong làng giữa Hà Nội. Họ không hẳn là nông dân theo đúng nghĩa nông dân đồng bằng Bắc bộ, cũng không hẳn là thị dân…”.

Tính cách Hà Nội ngày nay là sự cộng vào của những tính cách địa phương lấy Hà Nội làm thị trường, chứ không tiếp nhận văn hóa Hà Nội.

12. Cuộc sống Hà Nội đương thời đặt ra sự cạnh tranh quyết liệt. Người sống ở Hà Nội buộc phải có nhiều tiền cho mọi chi phí. Tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn sáng, tiền đi học, tiền sắm đồ, tiền chữa bệnh, tiền du lịch… nên thất nghiệp, thu nhập thấp luôn là mối lo. Tất cả lao vào cuộc cạnh tranh để kiếm việc làm, giữ khách mua, ganh đua đủ mọi thứ ở đủ mọi lứa tuổi.

Sự cạnh tranh này trước những năm 1975 rất đơn giản và tương đối nhẹ nhàng, trước những năm 1954 còn ít nữa, trước những năm 1945, hầu như chỉ giới hạn ở ít người kinh doanh. Cho nên tính cách thanh lịch nhẹ nhàng xưa dù muốn hay không cũng phải nhường chỗ cho tính cách mạnh mẽ, lấy hiệu quả làm chính, thậm chí là cần thì bất lịch sự.

Sức ép của các thành phố lớn lên thị dân là không nhỏ. Bangkok, New York, Hong Kong… là những đô thị như vậy, rất hiện đại, nhưng không dễ sống và phải có rất nhiều tiền. Ở trung tâm thành phố lớn nhiệt độ luôn cao hơn ngoại vi đến 6 độ C, những cao ốc phả ra đường hơi nóng của điều hòa, rồi xe cộ, đặc biệt là tàu điện ngầm luôn chật ních khách với hàng triệu người cùng lên xuống một lúc, tất cả các khoảng đất trước sau cũng bị bê tông hóa và con người luôn hít bụi và khói dầu. Sự phân tầng xã hội không gì rõ nét bằng các thành phố, không có gì gọi là bình đẳng ở đây, mặc dù thành phố là hiện thân của xã hội dân chủ. Có trường học và câu lạc bộ riêng cho con nhà giàu. Có những chỗ mua sắm chỉ dành cho người giàu, thực phẩm và chất lượng hàng hóa được kiểm soát, có những chỗ dành cho lớp trung lưu, còn lại người nghèo hưởng một chế độ vật chất thấp kém và rẻ tiền; cũng như các hoạt động văn hóa nghệ thuật bậc cao, chỉ có thể đến với họ bằng những ngày miễn phí, ngày hạ giá…

Sức ép kiểu đó đang dần hình thành ở Hà Nội và người Hà Nội biến đổi tính cách của mình lúc nào không rõ trước gánh nặng tiêu dùng và thu nhập. Ở New York, mỗi người lao động có thể đi tới 300 cây số mỗi ngày, tất nhiên bằng tàu điện ngầm. Ở Hà Nội mỗi người lao động chạy xe máy không dưới 30 -50 km/ngày. Khi các tuyến đường cao tốc và tàu cao tốc hình thành ở Hà Nội, khi các cơ quan, trường học lui xa ra ngoại ô thì mỗi người Hà Nội cũng phải vận động nhiều hơn. Những người lao động ngoại tỉnh có xu hướng vào Hà Nội kinh doanh, hoặc ở lại qua đêm, hoặc sáng đi tối về, họ cung ứng cho Hà Nội nhiều thứ, nhưng cũng tạo ra những hỗn độn về giao thông thường xuyên trên các con đường từ ngoại ô vào nội thành và ngược lại.

13. Tính cách Hà Nội ngày nay là sự cộng vào của những tính cách địa phương lấy Hà Nội làm thị trường, chứ không tiếp nhận văn hóa Hà Nội.

Những người mua sách, xem bảo tàng, xem triển lãm, thưởng lãm nghệ thuật không nhiều trong số những người lao động, mà loanh quanh chỉ là những người trong nghề. Hầu hết các con đường, mặt tiền ngôi nhà, hè phố đều được tận dụng để kinh doanh, hầu hết các cơ quan trường học đều được biến thành bãi đỗ xe, cho thuê đám cưới… Con người trong cái vòng quay kiếm tiền sẽ có tính cách trong cái vòng quay đấy, không ra ngoài vòng quay đấy.

Về bản chất mỗi người Hà Nội đều cố gắng giữ một thái độ ôn hòa, tìm cách an bình trong một thành phố quá sôi động. Nhưng nhiều lúc, về cảm xúc, họ cũng thụ động với những biến đổi và những sức ép thường xuyên của đời sống gia đình nhiều nhu cầu, một thành phố lớn thiếu tính tổ chức, với nền hành chính chậm chạp.

Đọc thêm:

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=115&CategoryID=41&News=5444

Tác giả

(Visited 8 times, 1 visits today)