Cơ chế tự vệ
Khi chiến tranh nổ ra, phản ứng ban đầu của người dân trên khắp thế giới thường rất mạnh, ngay cả khi họ sống rất xa vùng chiến sự.
Trong những tuần đầu nổ ra xung đột Nga-Ukraine năm 2022, sức khỏe tinh thần của hàng nghìn người dân châu Âu giảm rõ rệt - theo một nghiên cứu tâm lý học do Đại học Münster (Đức) chủ trì. Đồng thời, mức độ căng thẳng tinh thần trong cộng đồng trở nên lớn hơn so với sau thảm họa hạt nhân ở Fukushima vào năm 2011 và sau các đợt phong tỏa do đại dịch Covid vào năm 2020. Nhưng trạng thái của họ dần phục hồi về mức ban đầu trong các tuần sau đó [1].
Đáng chú ý, cũng trong những ngày đầu, khi tin tức chiến sự xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, người dùng toàn cầu phản ứng gần như ngay lập tức bằng những bài đăng, chia sẻ, quyên góp, vì xót xa trước thân phận con người và kêu gọi sự chú ý của cộng đồng.
Các mảnh vỡ bên trong một căn phòng Bệnh viện Gandhi sau cuộc không kích ngày 2/3/2026. Ảnh: AP
Nhưng chỉ sau vài tuần, dòng cảm xúc ấy bắt đầu dịu xuống. Tin tức về chiến sự thưa thớt dần, các cuộc trò chuyện quay về với những chủ đề quen thuộc hằng ngày như giá xăng, lạm phát, việc làm hay chi phí sinh hoạt.
Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận quy luật chiến tranh thường gây xúc động mạnh cho cộng đồng lúc ban đầu, nhưng rồi giảm nhanh theo thời gian.
"Cảm xúc của con người không được thiết kế để duy trì cường độ cao trong thời gian dài, đặc biệt trước những đau thương lặp lại," Susan Moeller, giáo sư truyền thông, đạo đức và các vấn đề quốc tế tại Đại học Maryland (Mỹ), nói. Khi các hình ảnh bi kịch xuất hiện liên tục, não bộ bắt đầu kích hoạt cơ chế tự vệ.
Sự mòn mỏi của lòng trắc ẩn
Các nhà tâm lý học đã dùng khái niệm sự mòn mỏi của lòng trắc ẩn (compassion fatigue) để mô tả tình trạng con người bị kiệt quệ về mặt cảm xúc khi phải chứng kiến quá nhiều đau khổ của người khác mà không có khả năng giúp đỡ hoặc thay đổi tình hình.
Jessica Roberts, giáo sư nghiên cứu truyền thông tại Đại học Catolica Portuguesa, Lisbon, Bồ Đào Nha, kể lại trải nghiệm của chính mình trong sự kiện xung đột Nga-Ukraine cách đây bốn năm: "Khi lần đầu nghe tin về những hành động tàn bạo xảy ra trong cuộc xung đột, tôi thật sự kinh hoàng. Nhưng rồi khi nghe tin chuyện tương tự cũng xảy ra ở một thị trấn khác, tôi không còn đau khổ dữ dội như lần đầu nữa."
Học giả Susan Sontag từng viết trong tác phẩm nổi tiếng Trước nỗi đau của người khác (2003) rằng, "Lòng trắc ẩn là một cảm xúc không ổn định. Nó cần được chuyển thành hành động, nếu không nó sẽ khô héo".
Nhưng trong thời đại thông tin và hình ảnh lan truyền không ngừng nghỉ, việc chuyển cảm xúc trắc ẩn thành hành động không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Chai dần cảm xúc
Một cơ chế tâm lý khác cũng góp phần bào mòn mối quan tâm của cộng đồng trước những tin tức chiến tranh, đó là hiện tượng tê liệt cảm xúc (psychic numbing).
Con người thường phản ứng rất mạnh với câu chuyện của một người bằng xương bằng thịt. Một em bé mất nhà, một gia đình phải rời bỏ đất nước để tha hương cầu thực hay một tiểu đội lính trẻ bị mất mạng vì trúng bom dễ chạm đến trái tim của người nghe.
Nhưng khi con số thương vong tăng lên hàng nghìn, hàng chục nghìn, nỗi đau lại trở nên trừu tượng. Kết quả là, thay vì cảm thấy đau xót mạnh mẽ hơn, công chúng lại có xu hướng ít xúc động hơn khi quy mô thảm kịch tăng lên. Giống như quan sát đám cháy ở bên kia cánh đồng.
Lực lượng cứu hộ di chuyển thi thể một nạn nhân thiệt mạng sau đòn tập kích vào quảng trường Enghelab ở Tehran, Iran ngày 3/3/2026. Ảnh: AFP
Thật không may, khi chiến tranh kéo dài, truyền thông thường phải chuyển sang cập nhật số liệu. Và khi đó, bản tin về 2.000 người thiệt mạng hôm nay không gợi lên quá nhiều khác biệt cảm xúc so với bản tin 1.000 người thiệt mạng hôm trước.
Khái niệm tê liệt cảm xúc được nghiên cứu nhiều bởi nhà tâm lý học Paul Slovic [2], người nhấn mạnh rằng cách truyền thông đưa tin về các thảm kịch lớn có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự đồng cảm của cộng đồng và cách ứng xử của họ trong tương lai. Vì vậy, một số phóng viên chiến trường hiện nay có xu hướng chuyển sang kể câu chuyện của từng cá nhân.
Xu hướng lảng tránh tin xấu
Tâm trí con người thường có xu hướng tự vệ khi phải tiếp nhận quá nhiều thông tin tiêu cực. Các khảo sát quốc tế cho thấy ngày càng nhiều người chủ động tránh đọc tin tức vì cảm thấy nội dung quá nặng nề và lặp lại.
Khi một người bắt đầu tránh các tin tiêu cực, họ sẽ ngày càng ít nhìn thấy chúng hơn do cơ chế gợi ý của thuật toán mạng xã hội. Thay vào đó, dòng tin (newfeeds) của họ sẽ ưu tiên hiển thị những nội dung nhẹ nhàng và dễ chịu như video mèo, lễ hội hay ăn uống.
Cơ chế lảng tránh này có mối liên hệ chặt chẽ với hiện tượng bất hòa nhận thức (cognitive dissonance) [3], tức trạng thái khó chịu khi con người phải đối diện với những ý tưởng gây xung đột nội tâm. Việc nghĩ về cái chết và những tổn thương vốn dĩ không hề dễ chịu, do vậy não bộ của con người sẽ tự động tìm cách lảng tránh, xoay sang những vấn đề khác để phân tán sự chú ý.
Khoảng cách tâm lý
Nghịch lý của thời đại mạng xã hội
Thời đại mạng xã hội đang tạo ra một nghịch lý đáng suy nghĩ. Chưa bao giờ chiến tranh chiếm sóng nhiều đến thế. Nhưng cũng chưa bao giờ mối quan tâm của công chúng lại loãng đi nhanh đến vậy.
Trong dòng chảy thông tin khổng lồ của truyền thông và mạng xã hội, mọi sự kiện đều phải cạnh tranh để tồn tại. Kết quả là bi kịch của con người có nguy cơ trở thành một loại "nội dung" trong dòng chảy hỗn độn đó.
Hơn nữa, với tốc độ lan truyền thông tin quá nhanh, mạng xã hội tạo ra những phản ứng tâm lý rất đáng suy ngẫm, đặc biệt với thế hệ trẻ – những người gần như sống trong trạng thái trực tuyến liên tục. Có người đã trải qua cảm xúc dữ dội nhưng nhanh chóng lãng quên. Có người vẫn day dứt với nỗi đau, nhưng lại cảm thấy tức giận khi chứng kiến bi kịch tập thể bị đẩy khỏi dòng tin như chưa từng tồn tại. Trong tâm trí của nhiều người, dường như xã hội này đã trở nên vô cảm. Không ai "nhớ đủ lâu để quan tâm" nữa.
Nhưng mạng xã hội không phải là toàn bộ thế giới. Thậm chí, nó chỉ phản ánh một lát cắt rất hẹp của thực tại. Những gì biến mất khỏi dòng tin không đồng nghĩa với việc nó đã kết thúc ngoài đời thực. Một bộ phận cư dân của thế giới vẫn khắc sâu ký ức và ghim chặt nỗi đau dai dẳng từ những gì họ trực tiếp trải qua, và không dễ để bị cuốn đi trong nhịp cập nhật liên tục của mạng xã hội.
---
Tài liệu tham khảo:
[1] Scharbert, J., Humberg, S., Kroencke, L. et al. (2024), Psychological well-being in Europe after the outbreak of war in Ukraine. Nat Commun 15, 1202. https://doi.org/10.1038/s41467-024-44693-6
[2] Slovic P, Västfjäll D. (2013), The more who die, the less we care: psychic numbing and genocide. Oliver A, ed. Behavioural Public Policy. Cambridge University Press; 2013:94-114. https://doi.org/10.1017/CBO9781107337190.005
[3] Carbone, M., Soroka, S., & Dunaway, J. (2024). The Psychophysiology of News Avoidance: Does Negative Affect Drive Both Attention and In attention to News? Journalism Studies, 25(12), 1460–1475. https://doi.org/10.1080/1461670x.2024.2310672
[4] Liberman, N.; Trope, Y.; Stephan, E. (2007). "Psychological distance". In A. W. Kruglanski; E. T. Higgins (eds.). Social Psychology: Handbook of Basic Principles (2nd ed.). The Guilford Press. pp. 353–381.