Mười năm trước, các nhà nghiên cứu ở Đại học Barcelona phát hiện một nhóm người không có hứng thú nghe nhạc, mặc dù thính lực của họ bình thường và họ vẫn tận hưởng những trải nghiệm hoặc kích thích khác. Tình trạng này được gọi là hiện tượng tâm lý "lãnh cảm đặc thù với âm nhạc". Nguyên nhân là do tình trạng mất kết nối giữa mạng lưới thính giác và mạng lưới tưởng thưởng của não.
Trong bài báo đăng trên tạp chí Trends in Cognitive Sciences, nhóm nghiên cứu trên lại vừa có bước tiến mới khi phát hiện ra cơ chế não bộ đằng sau trạng thái "lãnh cảm đặc thù với âm nhạc".
Để xác định tình trạng mất hứng thú với âm nhạc, nhóm nghiên cứu phát triển một bảng hỏi đo lường mức độ thỏa mãn khi nghe nhạc ở năm khía cạnh: khơi dậy cảm xúc; giúp điều chỉnh tâm trạng; nuôi dưỡng các mối quan hệ xã hội; qua khiêu vũ và chuyển động cơ thể; là thứ mới mẻ để tìm kiếm, sưu tập hoặc trải nghiệm. Những người mất hứng thú với âm nhạc thường có điểm số thấp ở cả năm khía cạnh.
Các nghiên cứu về hành vi và chụp hình não bộ đều ủng hộ ý tưởng cho rằng trạng thái lãnh cảm đặc thù với âm nhạc là do mất kết nối giữa các vùng não. Những người mắc tình trạng này vẫn có thể nhận thức và xử lý giai điệu âm nhạc, nghĩa là các mạch não thính giác của họ vẫn hoạt động bình thường - chỉ là họ không nhận được niềm vui thích hay hứng thú từ việc nghe nhạc.
Tương tự, chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI) cho thấy khi nghe nhạc, hoạt động ở mạch tưởng thưởng - phần não chịu trách nhiệm xử lý những kích thích mang lại phần thưởng (sự thỏa mãn, niềm vui thích hoặc động lực), như thức ăn, tình dục và nghệ thuật... – của những người lãnh cảm đặc thù với âm nhạc bị giảm nhưng vẫn hoạt động bình thường trước các kích thích mang lại phần thưởngkhác, như tiền bạc, cho thấy mạch tưởng thưởng của họ vẫn nguyên vẹn.
![]() |
Hình minh họa: CC0 Public Domain |
"Trạng thái mất hứng thú với âm nhạc là do mất kết nối giữa mạch tưởng thưởng và mạng lưới thính giác – chứ không phải do bản thân mạch tưởng thưởng của họ có vấn đề gì" - theo Josep Marco-Pallarés, nhà khoa học thần kinh ở Đại học Barcelona và là tác giả của nghiên cứu.
"Nếu mạch tưởng thưởng không hoạt động tốt, bạn sẽ kém hứng thú với mọi kiểu phần thưởng. Ở đây, chúng tôi muốn chỉ ra là không chỉ sự tham gia của mạch tưởng thưởng mới quan trọng, mà còn cả cách nó tương tác với các vùng não khác liên quan đến việc xử lý từng loại phần thưởng".
Vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao một số người gặp phải tình trạng mất hứng thú với âm nhạc, song các nghiên cứu đã chỉ ra rằng di truyền và môi trường đều có thể góp phần. Một nghiên cứu trên các cặp song sinh công bố gần đây cho thấy ảnh hưởng di truyền có thể quyết định tới 54% mức độ tận hưởng âm nhạc của mỗi người.
Ngay cả ở những người khỏe mạnh cũng có sự khác biệt lớn về mức độ phản ứng với các phần thưởng, nhưng các nghiên cứu về từng loại phần thưởng cụ thể tương đối hiếm do hầu hết nghiên cứu về mạch tưởng thưởng đều cho rằng khả năng phản ứng với phần thưởng chỉ có hai thái cực: phản ứng hoàn toàn (như cảm thấy vui khi ăn món ngon), hoặc không phản ứng chút nào – mà điều này không đúng.
Marco-Pallarés cho rằng sử dụng phương pháp luận của họ để nghiên cứu các loại phần thưởng khác có thể giúp phát hiện thêm các loại lãnh cảm đặc thù. "Ví dụ, những người lãnh cảm đặc thù với việc ăn uống có thể gặp vấn đề về kết nối giữa các vùng não liên quan đến xử lý thức ăn và mạch não tưởng thưởng."
Hiện nay, nhóm nghiên cứu đang hợp tác với các nhà di truyền học để xác định những gene có thể liên quan đến trạng thái lãnh cảm đặc thù với âm nhạc. Họ cũng lên kế hoạch tìm hiểu liệu tình trạng này có phải một đặc điểm ổn định hay sẽ còn thay đổi theo thời gian, và liệu họ có thể đảo ngược tình trạng lãnh cảm đặc thù với âm nhạc hoặc các tình trạng tương tự hay không.
Nguồn:
DOI: 10.1016/j.tics.2025.06.015
Phương Anh
