VnExpress Thứ tư, 16/9/2026
Thứ tư, 16/9/2026, 05:00 (GMT+7)

Vợ chồng nhà khoa học tính đường dài cho cây trái và đất đồng bằng

Huy Thọ

Ở ĐBSCL, có những nhà khoa học cả đời lặn lội với ruộng đồng, vườn cây, với những chuyện tưởng nhỏ nhưng cả triệu nhà nông gặp mỗi ngày. PGS. TS Nguyễn Văn Phong và TS. Nguyễn Thị Ngọc Trúc là một đôi vợ chồng như thế: người lo cứu đất, người lo cứu trái cây.

"Đôi vợ chồng vàng của nhà nông" – đó là sự tôn vinh của xã hội nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng dành cho hai vợ chồng cùng là GS. TS Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang - hai chuyên gia lớn trong chọn tạo những giống lúa mới.

Đôi vợ chồng này giờ đây đã ngoài thất thập, và đồng bằng sông Cửu Long có thêm một đôi vợ chồng khác đắm đuối nghiên cứu những điều tỉ mỉ sát sườn với người làm nông, đó là PGS. TS Nguyễn Văn Phong và vợ là TS. Nguyễn Thị Ngọc Trúc.

Điều thú vị là PGS. TS Nguyễn Văn Phong cũng chính là cháu, gọi bà Nguyễn Thị Lang là cô ruột. Hai người cháu này không đi theo con đường của ông Bửu và bà Lang là làm giống lúa, họ là chuyên gia ở hai lĩnh vực mới mẻ hơn: Công nghệ sau thu hoạch và vi sinh.

Vợ đi cứu đất

Tôi làm quen với TS Nguyễn Thị Ngọc Trúc trong chuyến đi Tràm Chim viết về chuyện trồng lúa sinh thái trong dự án Đưa đàn sếu trở về. Công nghệ vi sinh giải quyết bài toán xử lý rơm rạ của chị đóng vai trò mắt xích vô cùng quan trọng. Những ai quan tâm đến dự án Một triệu ha lúa giảm phát thải – chất lượng cao mà Việt Nam đang nỗ lực thực hiện, hẳn đều biết một bài toán cực khó giải là xử lý rơm rạ sau thu hoạch.

Xử lý kiểu gì cũng dở. Đốt như bao đời nay dẫn đến gây ô nhiễm, phát thải cao, giết chết hết vi sinh có lợi trong đất; rơm cho trâu bò ăn thì chiếm một tỷ lệ quá nhỏ; làm các sản phẩm gia dụng từ rơm thì chi phí cao, không khả thi; mà còn để rơm trên ruộng cây lúa vụ sau sẽ chết do ngộ độc hữu cơ.

Do đồng bằng sông Cửu Long làm ba vụ lúa rất sít sao nên thời gian để xử lý rơm rạ giữa các vụ có khi chỉ khoảng hai chục ngày. Nghiên cứu của TS. Nguyễn Thị Ngọc Trúc dùng vi sinh để thúc đẩy phân hủy rơm ngay trên ruộng. Một tuần sau thử nghiệm, rơm trên ruộng đã phân hủy khoảng 70%, có nơi 90%; tầng đất sâu 20 cm không có mùi của chất hữu cơ bán phân hủy.

Nhà khoa học-doanh nhân Nguyễn Thanh Mỹ khi nghe tôi kể về chế phẩm vi sinh của chị Trúc vừa nghiên cứu và thử nghiệm thành công trong dự án trồng lúa sinh thái ở Tràm Chim, đã nói đầy ngưỡng mộ: "Thế giới thì người ta làm vi sinh để biến rơm thành phân hữu cơ thì có nhiều rồi, nhưng tất cả đều xử lý trên mặt đất, tuy có lợi nhưng tốn công. Còn vùi rơm rạ xuống ruộng nước thì cái khó là tìm cho được con vi sinh phù hợp, vừa hoạt động được trong môi trường hiếu khí lẫn yếm khí. Cô Trúc làm được điều đó thì quả là tuyệt vời. À, mà ngành nghiên cứu về vi sinh là người Việt mình không kém thế giới đó nghe!"

Chị Trúc cười và nói vui khi nghe tôi kể lại lời nhận xét chúc mừng của ông Mỹ, và nói may mắn là trong hơn 100 dòng vi sinh có lợi mà mình đang sở hữu, có một dòng "hai - phai", nó vừa yếm khí vừa hiếu khí và xử lý rơm rạ khi chôn vùi xuống ruộng rất nhanh, tạo thành một nguồn dinh dưỡng rất lớn cho ruộng.

TS. Nguyễn Thị Ngọc Trúc thử nghiệm cứu đất bằng các chế phẩm sinh học.

Điều tôi thêm kính trọng chị, đó là theo lẽ thông thường, khi nghiên cứu được một sản phẩm mới mang tính đột phá như thế này, tác giả sẽ có một khoản tiền lớn nếu bán cho các công ty chuyên sản xuất chế phẩm sinh học. Nhưng, chị sẵn sàng biếu không, miễn đơn vị nào cam kết rằng sử dụng công thức của chị để sản xuất quy mô lớn phục vụ cho nhà nông với giá rẻ.

Nhiệm vụ chính của TS. Ngọc Trúc ở Viện Cây ăn quả miền Nam (chị là trưởng khoa Nông học) là nghiên cứu, đào tạo về vi sinh phục vụ cây ăn quả. Nhưng, chị "bao đồng" hơn, ngoài chuyện cây, luôn nghĩ đến chuyện cứu đất vốn đang bị bạc màu, ô nhiễm nặng nề ở Việt Nam nói chung, Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Giải cứu đất cũng để giải cứu cây, dùng vi sinh sẽ giảm phân hóa học, giảm thuốc sâu.

Nên không chỉ chuyện cây ăn quả, mà cứ nghe nơi nào đất bị ô nhiễm, cho dù đó là trồng lúa hay rau màu là chị sẵn sàng xắn tay vào. Như hôm ở Tràm Chim, chị "bật mí": xã Long Hưng, Đồng Tháp (trước là Thạnh Phú, Châu Thành, Tiền Giang) là nơi trồng các loại rau màu để cung cấp cho thị trường TPHCM. Hồi tháng Bảy, bỗng dưng rau bà con trồng chết hàng loạt, trước khi chết thì có hiện tượng lá bị bạc màu, có lá chuyển màu trắng tinh. Nghi là đất bị ngộ độc clo nặng. "Mình đang xử lý thử nghiệm, có kết quả sẽ báo anh biết".

Ruộng rau màu của nông dân Nguyễn Thanh Liêm ở Ấp Bờ Xe bị nhiễm độc Clo, lá bạc màu, cháy gốc và chết dần.

Hơn một tuần sau, chị gọi điện phấn khởi, thông báo cho biết ở mảnh ruộng mà mình xử lý bằng cách tưới nước dấm pha loãng, than sinh học để khử độc, rồi sau đó dùng vi sinh như các dòng Bacillus, Lactobacillus để phun thì cứu được, các luống rau tía tô ở mảnh ruộng thử nghiệm đã phát triển rất tốt.

Nghe chị kể, tôi chạy ngay về tận nơi là Ấp Bờ Xe thuộc xã Long Hưng, Đồng Tháp. Mảnh ruộng thử nghiệm là của anh nông dân trẻ Nguyễn Thanh Liêm. Liêm rất vui khi phương pháp xử lý giải độc cho đất của chị Trúc bằng sinh học đã mang lại kết quả thấy rõ khi các luống rau tía tô của anh đã rất khỏe mạnh.

"Đất đai của mình bị khai thác theo kiểu tận thu nên giờ bị bạc màu, rồi lạm dụng hóa học khiến đất bị nhiễm độc, chưa kể nguồn nước cũng có vấn đề", chị Ngọc Trúc tâm sự, "Nhiệm vụ của người làm khoa học như mình thì phải tìm ra những công thức tốt cho ruộng đồng, rồi các doanh nghiệp tham gia vào sản xuất chế phẩm sinh học - riêng khoản này mình rất vui khi nhà nước đã có quy định buộc các công ty sản xuất phân bón phải có ít nhất 20% sản phẩm sinh học chứ không chỉ chăm chăm vào hóa học mà thôi. Và cuối cùng là báo chí làm sao để lan tỏa nhiều hơn, cho người làm nông thấy được lợi ích thiết thực của vi sinh. Mình giờ mới bắt đầu tập trung cho vi sinh để cứu đất chứ ở Nhật thì người ta còn chuyển qua Enzyme rồi".

Chồng đi cứu ... trái cây

Khi tôi xuống thăm đôi vợ chồng khoa học của nhà nông này, PGS. TS Nguyễn Văn Phong bảo 10h30 sáng nay có một lời mời đi ăn giỗ ở nhà của anh bạn là chủ một công ty xuất khẩu trái cây Cát Tường có tiếng ở Đồng bằng sông Cửu Long, chuyên về xoài, thanh long. Anh Phong rủ tôi đi cùng cho vui. Người miền Tây, nhà có đám giỗ mà có thêm khách là vui lắm, nên tôi không ngại ngần nhận lời.

Ở đám giỗ, ai ai cũng tay bắt mặt mừng với đôi vợ chồng vàng này. Anh Sang, Chủ tịch HĐQT công ty Cát Tường chia sẻ: "Nhà nông, từ người trồng cho đến người làm xuất khẩu ở đây ai cũng quý anh Phong và chị Trúc. Không có 2 vợ chồng này là mệt lắm".

Nói đến chuyện xuất khẩu trái cây thì có lẽ ai trong chúng ta cũng đều nghe một cách quen thuộc cái từ "giải cứu", khi thì giải cứu thanh long, khi thì giải cứu dưa hấu, khi thì giải cứu cam, chuối, vải... Ngay cả loại sầu riêng - được mệnh danh trái cây vua, năm trước thì người trồng lẫn người xuất đều vui được mùa, thì năm nay lại méo mặt khi đối tác chỉ cần siết một chút. Vì vậy, những chuyên gia về công nghệ sau thu hoạch để giữ trái cây lâu hơn thật là vô cùng quan trọng đối với nhà nông.

Ví dụ, muốn xuất đi đâu thì phải am hiểu rành rẽ về công nghệ xử lý sau thu hoạch đưa thị trường ở đó, như đưa đi Mỹ thì phải chiếu xạ, và đơn vị chiếu xạ thì phải do Mỹ cấp phép chứ không phải ta muốn làm gì thì làm. Đưa trái cây sang Nhật, Hàn thì phải xử lý trái cây bằng hơi nước. Úc thì cả hai phương pháp...

1001 sự phức tạp để đưa trái cây đi đường dài

Trong tất cả các loại trái cây, thì việc xử lý loại nào khiến anh nhớ nhất? tôi hỏi.

Trả lời câu hỏi này, anh Phong nói ngay: "Trái vải!". Anh kể: "Tôi nhớ cái thuở ban đầu đưa trái vải xuất ngoại, nó khó khăn vô cùng, xông khử trùng (methyl bromide) mà không kiểm soát chặt thì vỏ trái vải dễ bị thâm đen hết. Chất lượng trái thì không ảnh hưởng, nhưng thử nghĩ quả vải thâm đen vỏ thì làm sao mà đặt lên kệ siêu thị để bán? Phải nói là chật vật để xử lý ca này. May rồi cũng tìm ra cách xử lý hết".

Sầu riêng vỏ cứng rắn nhưng bên trong đỏng đảnh dễ chín quá hoặc sượng nên rất cần quy trình xử lý sau thu hoạch.

Theo hướng dẫn của anh, trước khi xông khử trùng, cần phải qua công đoạn làm bất hoạt enzyme gây nâu vỏ bằng cách xông lưu huỳnh nồng độ thấp, kế đến là công đoạn phục hồi màu nâu đỏ cho trái vải đồng thời cũng để loại bỏ hoàn toàn lưu huỳnh, và sau hai công đoạn ấy mới đến khâu xông khử trùng.

Ngồi nghe anh Phong trò chuyện về trái cây thật vô cùng thú vị. Anh bảo: "Trái cây nó như con người vậy đó. Nó cũng sống, cũng thở, cũng đừng xem mặt mà bắt hình dong, nhìn bề ngoài đôi khi vỏ đẹp, láng bóng nhưng bên trong lại ủ bệnh. Và xử lý thì không phải công ty nào cũng một quy trình giống nhau, ví dụ với công ty lớn có kho lạnh to thì phải có quy trình khác với công ty nhỏ, có kho lạnh bé. Mình nghiên cứu khoa học thì phải đưa ra được từng quy trình phù hợp cho từng vùng, cho từng quy mô của công ty. Rồi còn phải tính toán thời gian nữa chứ, đi xa thì phải khác với đi gần; rồi cả tính toán rủi ro khi hàng chỉ cần chậm một vài ngày thì sao... Phải nói là 1001 sự phức tạp khi xuất khẩu trái cây tươi".

PGS.TS Nguyễn Văn Phong chia sẻ kinh nghiệm về bảo quản trái cây cho xuất khẩu tại một buổi hội thảo kết nôi cung cầu công nghệ tại Đắk Lắk năm 2025.

Nhà khoa học có xử lý được cái "1001 sự phức tạp" ấy trái cây mới đi xa được, mới giải quyết được cái mắc mứu lớn trong xuất khẩu cây trái ở đồng bằng nầy. Như trái xoài, thông thường chỉ để được 5-7 ngày. Chở đi xa, máy bay thì nhanh nhưng mắc tiền quá, còn đi tàu biển thì rẻ hơn rất nhiều nhưng mất đến hàng tuần. Vậy làm sao để quả xoài đủ sức "đi đường dài"? Anh Phong cùng đồng nghiệp ứng dụng công nghệ CA - kiểm soát bầu không không khí quanh trái xoài để làm chậm quá trình hô hấp và chín, giúp giữ xoài tới hơn tháng.

Quả sầu riêng còn khó tánh hơn nữa, bên ngoài gai góc bên trong lại đỏng đảnh nhạy cảm dễ chín quá hoặc sượng. Bởi vậy, ngoài quy trình làm khô và làm mát để hạn chế nấm bệnh, các nhà khoa học còn phải tính đến việc khởi động quá trình chín chầm chậm bằng ethylene ngoại sinh, để khi mang ra khỏi kho lạnh, trái chín đồng đều hơn, sầu riêng có thể để được 2 - 3 tuần.

Nhưng công nghệ sau thu hoạch chỉ giải quyết được một mắt xích. Trái cây muốn đi xa còn phải đi qua cả một chuỗi kiểm soát, từ vùng trồng đến doanh nghiệp xuất khẩu. Tôi hỏi thẳng anh rằng cứ lâu lâu lại nghe trái cây xuất đi Trung Quốc, khi thì thanh long, khi thì sầu riêng... bị chặn bởi hàng rào này, hàng rào khác thì bản chất của nó là gì?

Sau thành công với 4,5 ha lúa sinh thái thử nghiệm ở Tràm Chim, mô hình đã mở rộng lên 66 ha. Hôm 10/9/2026, lễ ký kết giữa nông dân-nhà khoa học-doanh nghiệp trong bao tiêu sản phẩm cánh đồng Tràm Chim đã được tổ chức trước sự chứng kiến của ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Trong dự án, TS Ngọc Trúc tiếp tục tham gia với vai trò cung cấp chế phẩm vi sinh xử lý rơm rạ.

Nhà khoa học không thể cứu một chuỗi cung ứng nếu các mắt xích khác làm sai. Anh trả lời: "Tôi là một người làm khoa học, tôi không biết những chuyện sâu xa ngoài phạm vi của mình, nhưng rõ ràng trước tiên chúng ta phải nhìn lại mình trước. Ví dụ họ yêu cầu đăng ký mã vùng trồng, nhưng trời ơi, theo đăng ký thì diện tích trồng chỉ 1, nhưng hàng đưa qua đến 10 thì họ nghi là đúng. Không phủ nhận thực tế là mỗi khi hút hàng, ví dụ trái xoài, một số doanh nghiệp xuất khẩu không uy tín, đi quơ quào khắp nơi để độn vào. Đôi khi chỉ một con sâu thôi, nhưng làm mất uy tín cả làng. Đến độ bây giờ không chỉ kiểm ở cửa khẩu, mà thường ở cửa khẩu chỉ kiểm theo giấy tờ vì nhiều quá mà, người ta chơi luôn cả hậu kiểm. Nghĩa là họ đi lấy trái cây ở siêu thị để kiểm, và nếu có vấn đề thì bắt đầu truy ngược lại. Vì vậy, đi đâu tôi cũng nói các doanh nghiệp là mình trung thực để xây dựng niềm tin với khách hàng".

Nhà khoa học nông dân thứ thiệt

TS Nguyễn Thị Ngọc Trúc sinh năm 1976 tại Mỹ Tho, tốt nghiệp đại học Cần Thơ ngành nông học rồi về công tác tại Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam. Sau đó, chị được học bổng đi Ấn Độ làm thạc sĩ.

PGS TS Nguyễn Văn Phong thì lớn hơn người bạn đời một tuổi, sinh ra và lớn lên tại Giồng Trôm, Bến Tre. Anh luôn khoe mình là nông dân thứ thiệt, khi gia đình có một vườn quýt mà ngay từ nhỏ anh đã giúp ba chăm sóc, từ việc nặng như móc sình dưới sông rạch để bồi đắp cho vườn, cho đến chăm sóc vườn quýt. Nhưng, anh Phong lại không thi vào khoa nông học, mà lại chọn khoa Hóa học & Thực phẩm của Đại học Bách khoa TPHCM. Ra trường, anh cũng về công tác tại Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam. Rồi anh được cũng được học bổng đi Ấn Độ làm thạc sĩ.

TS Nguyễn Thị Ngọc Trúc đang trả lời phỏng vấn hướng dẫn người nông dân dùng vi sinh để giúp cho cây sầu riêng.

"Anh Phong có học bổng đi trước 1 năm. Mà nói thiệt nghe, ổng làm cái gì cũng giỏi, trừ chuyện học ngoại ngữ. Vậy là tui làm cô giáo kèm tiếng Anh cho ổng. Mình từ ngay từ nhỏ đã mê học ngoại ngữ lắm, nên hai thứ tiếng Anh – Pháp đều khá. Thật ra hai đứa cũng để ý nhau từ trước, qua quá trình làm chung", chị Trúc kể.

Nghe vợ kể tới đây, anh Phong xen vào: "Nghề của tui với bả ngày càng gắn bó, vì trái cây muốn cho thật khỏe, thật ngon thì không phải chỉ xử lý sau thu hoạch mà phải làm từ đầu sao cho mọi việc đều phải đúng chuẩn. Mà từ đầu cho đến khi thu hoạch thì bây giờ việc sử dụng vi sinh là vô cùng quan trọng".

Làm xong thạc sĩ ở Ấn Độ thì chị Ngọc Trúc về nước, làm tiếp tiến sĩ ở Đại học Cần Thơ, còn anh Nguyễn Văn Phong thì tiếp tục học lên tiến sĩ, cũng ở Ấn Độ.

Ngồi nghe hai vợ chồng nói chuyện về nông nghiệp thật cuốn hút và như không bao giờ dứt. Và trong chuyện, không chỉ có vui mà cả buồn, trăn trở. Cô Ngọc Trúc thì than: "Mình toàn phải đi giải quyết phần ngọn, khi nghe nơi nào đất bị nhiễm độc thì lao tới, tìm hiểu, nghiên cứu xem nó bị gì rồi tìm cách xử lý. Nguyên nhân đất nhiễm độc thì nhiều, đến từ thấp đến cao. Thấp là chuyện người nông dân, thử tưởng tượng ở các nước người ta trồng các loại cây có múi như cam, quýt với khoảng cách 6m, còn mình chỉ trồng cách 1 mét để nhanh có lãi, mà quên rằng trồng dày thì phải lạm dụng thuốc dẫn đến đất kiệt quệ và cây cũng kiệt quệ, nên người ta thu hoạch 20, 30 năm thì mình chỉ 3,4 năm là lụi tàn. Chuyện ở cao thì phát triển công nghiệp mà kiểm soát nước thải không tốt, dẫn đến ô nhiễm nguồn nước, gây nhiễm độc đất. Bao giờ làm tốt tận gốc thì nông nghiệp mới thay đổi được một cách bền vững".

TS. Nguyễn Thị Ngọc Trúc trên ruộng rau tía tô đã tốt tươi sau khi khử độc cho đất bằng vi sinh.

Còn với PGS. TS Nguyễn Văn Phong thì mơ ước: "Chúng ta hay nghe cụm từ chuỗi giá trị, nó như một sợi xích mà mọi mắt đều phải chắc chắn, ngon lành. Sợi xích trong nông nghiệp Việt Nam còn nhiều mắt xích chưa tốt, nên cứ nghe nhiều về những cuộc giải cứu trái cây. Nói thật, tỷ lệ trái cây đạt chuẩn để xuất khẩu ở Việt Nam còn rất thấp, nên hiệu quả không cao. Tôi nhớ một vị rất có đều kiện đã tham gia làm nông quy mô lớn, đã mời hai vợ chồng đi tham quan đồn điền của ông. Tham quan xong chúng tôi thấy tồn tại quá nhiều thứ. Từ người làm công thấp nhất trở đi, ví dụ đi xịt thuốc mà làm quấy quá cho xong thì không hiệu quả, thậm chí còn làm cho sâu lờn thuốc, nguy hiểm hơn. Đội ngũ quản lý cấp trung thì chưa thật hiểu về nông nghiệp, nhập phân bón cũng chẳng để ý đó là hàng quá đát, giảm hiệu quả nhiều, mà chỉ thấy nó rẻ! Kết quả thì trái cây đủ chuẩn để xuất khẩu chỉ đạt có 30%. Vị ấy mời hai vợ chồng về làm hẳn cho ông ấy...".

Và anh chị đồng ý?

"Không. Mình về đó thì có thu nhập cao, nhưng chỉ làm cho mỗi mình ông ấy, còn ở Viện, chúng tôi làm được nhiều cho nhà nông", cả đôi vợ chồng vàng cùng quan điểm!

Mít nghệ, mít dừa đâu rồi?

Bây giờ ra chợ chỉ toàn mít Thái, những quả mít dừa, mít nghệ, mít mật ngon lành của Việt Nam đâu rồi?

Câu hỏi canh cánh trong lòng nhiều năm rồi đã được đặt ra với Phong và Trúc, và họ cho biết: - Giống mít Thái ăn tươi thì quả là không thể sánh với mít dừa, mít nghệ của mình, nhưng nó lại rất phù hợp với công nghiệp nhờ vào thu hoạch đồng loạt, phù hợp sấy khô chẳng hạn. Nhưng những ai yêu các giống trái cây bản địa nước mình xin đừng lo, quan trọng là giữ được giống, ở Viện của chúng tôi đều có lưu giữ gene các loại.

Các loại trái cây bản địa Việt Nam tuy ngon, nhưng trồng đại trà thì khó vì đầu ra chưa ổn định. Nhưng tôi nghĩ rồi sẽ có cách, ngách thị trường, những mô hình khác để chúng tiếp tục sống được. Ví dụ hiện nay đã có nhiều người nhờ chúng tôi tư vấn, giúp đỡ để trồng tất cả các loại cây trái bản địa Việt Nam để làm khu du lịch sinh thái. Tôi nghĩ đó có thể là một hướng đi. Khi nào các khu du lịch ấy nên hình nên dạng tôi sẽ thông tin, chứ bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi", PGS TS Nguyễn Văn Phong cho biết.