Mỗi kỳ World Cup bóng đá diễn ra, hàng tỷ người trên khắp hành tinh cùng hướng mắt về màn hình và cùng vui, buồn, hồi hộp, vỡ òa với từng khoảnh khắc bóng lăn. Ít ai biết rằng phía sau những gì họ thấy là một hệ thống vận hành phức tạp, nơi mỗi khung hình, logo, đoạn nhạc, chiếc áo đấu, bảng quảng cáo, quả bóng, đôi giày, thiết bị ghi hình... đều nằm trong phạm vi kiểm soát của các quyền sở hữu trí tuệ.
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 năm nay có với chủ đề "Sở hữu trí tuệ với thể thao: Sẵn sàng - Bắt đầu - Đổi mới (IP and Sports: Ready, Set, Innovate)".
Những tài sản chung của giải đấu: Bản quyền phát sóng chiếm ít nhất một nửa
Đầu tiên phải nói đến tên của đơn vị tổ chức giải đấu - Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA®, một nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ. Tiếp đó là tên gọi FIFA World Cup™ nói chung và FIFA World Cup 2026™ nói riêng cùng hệ thống logo của từng kỳ World Cup. Các tên gọi này được "đối xử" như những nhãn hiệu khi FIFA luôn sử dụng nhất quán dấu hiệu "TM" đặt bên cạnh trong mọi trường hợp.
Bộ nhận diện World Cup 2026. Nguồn: FIFA
Ngoài ra, những dấu hiệu nhận diện khác như chiếc cúp vô địch, linh vật, khẩu hiệu, bài hát chính thức và toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu của giải đấu cũng là các đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ dưới các hình thức như quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả hoặc kiểu dáng công nghiệp, tùy vào cách thức nó được sử dụng trên thực tế.
Những yếu tố nhận diện này là công cụ kiểm soát các hoạt động thương mại từ tài trợ, quảng cáo đến kinh doanh hàng hóa lưu niệm và các sản phẩm ăn theo (merchandise). Do đó, chúng được FIFA quản lý và bảo vệ rất chặt chẽ, nhằm đảm bảo tính độc quyền trong khai thác thương mại và tối đa hóa giá trị kinh tế của giải đấu.
Nói sâu hơn về các sản phẩm ăn theo, đây là một trong những nguồn doanh thu quan trọng nhất của các giải đấu thể thao hiện đại, thậm chí đôi lúc còn lớn hơn cả nguồn thu từ bản quyền phát sóng. Từ áo đấu, khăn choàng, bóng thi đấu, đến các vật phẩm lưu niệm như mô hình, móc khóa hay thậm chí là sản phẩm thời trang - tất cả đều được sản xuất và phân phối thông qua cơ chế cấp phép (licensing) chặt chẽ từ phía FIFA. Một ví dụ điển hình cho hình thức này là sự hợp tác giữa FIFA và tập đoàn LEGO để ra mắt bộ mô hình lắp ráp mô phỏng chiếc cúp vô địch chính thức của FIFA World Cup 2026 với tỷ lệ 1:1, được cấu thành từ 2.842 mảnh ghép và tích hợp nhiều chi tiết thiết kế đặc trưng của phiên bản gốc.
Bên cạnh nhóm tài sản chung thứ nhất là các dấu hiệu nhận diện, nhóm tài sản chung thứ hai từ giải đấu chính là bản quyền phát sóng. Một trận đấu hay sự kiện, xét dưới góc độ pháp lý, không được bảo hộ như một "tác phẩm" theo nghĩa truyền thống. Tuy nhiên, bản thân quá trình ghi hình, ghi âm, biên tập và phát sóng lại tạo ra các đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả: bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được sản xuất từ các trận đấu, buổi họp báo, phóng sự, chương trình bình luận, phỏng vấn và các sự kiện bên lề khác của giải đấu. Và đây mới là những tài sản được bảo hộ nghiêm ngặt và có giá trị thương mại thực sự. Theo các báo cáo tài chính của FIFA, trong chu kỳ 2019 - 2022 (bao gồm FIFA World Cup 2022), tổng doanh thu của tổ chức này đạt khoảng 7,56 tỷ USD, trong đó bản quyền phát sóng chiếm gần một nửa.
Doanh thu của các kỳ World Cup gần nhất và doanh thu dự báo của World Cup 2026 (đơn vị: tỷ USD). Nguồn: Sportvalue
Dự báo doanh thu từ bản quyền phát sóng tại FIFA World Cup 2026 sắp tới sẽ vượt mốc 4,2 tỷ USD, trở thành nguồn thu lớn nhất của giải đấu, trong tổng doanh thu có thể đạt khoảng 10 - 11 tỷ USD.
Doanh thu từ bản quyền phát sóng của các kỳ World Cup gần nhất và doanh thu dự báo của World Cup 2026 (Đơn vị: tỷ USD). Nguồn: Sportvalue
Lớp quyền sở hữu trí tuệ không kém phần giá trị gắn với các đội tuyển và cầu thủ
Nếu như FIFA nắm giữ các "tài sản chung" của giải đấu, thì mỗi đội tuyển và cầu thủ lại sở hữu một lớp quyền sở hữu trí tuệ khác, mang tính cá nhân hóa và không kém phần giá trị.
Trước hết là tên gọi, logo và biểu tượng của đội tuyển quốc gia, thường được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu, do liên đoàn bóng đá của từng quốc gia quản lý và trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái thương mại xoay quanh giải đấu.
Ở cấp độ cá nhân, hình ảnh, tên tuổi và danh tiếng của cầu thủ lại tạo thành một loại "tài sản vô hình" đặc biệt. Những cầu thủ hàng đầu là những "thương hiệu cá nhân" có khả năng tạo ra giá trị kinh tế độc lập thông qua quảng cáo, tài trợ, hợp đồng hình ảnh hay các sản phẩm mang dấu ấn cá nhân.
Nhiều vận động viên thậm chí còn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với tên riêng, nickname, chữ viết tắt, chân dung, chữ ký hoặc các đặc điểm nhận diện khác của mình. Chẳng như nhãn hiệu "CR7" đã được Cristiano Ronaldo đăng ký bảo hộ thành công tại nhiều quốc gia.
Một số nhãn hiệu CR7 đã được bảo hộ tại nhiều quốc gia cho nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ. Nguồn: branddb.wipo.int
Sự kết hợp giữa "tài sản chung" của FIFA và "tài sản riêng" của đội tuyển hay cầu thủ tạo nên một mạng lưới quyền sở hữu trí tuệ chồng lấn và đan xen.
Chẳng hạn, việc sử dụng hình ảnh của bộ tứ Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe và Vinicius Junior trong một quảng cáo gần đây không chỉ cần sự đồng ý của chính cầu thủ, mà trong nhiều trường hợp còn phải tính đến quyền của câu lạc bộ, nhà tài trợ cá nhân và thậm chí cả các đối tác chính thức của giải đấu nếu nội dung gắn với FIFA World Cup. Hay trong lĩnh vực trò chơi điện tử, các tựa game bóng đá như EA Sports FC phải ký kết hàng loạt thỏa thuận cấp phép riêng biệt, từ tên giải đấu, logo, hình ảnh cầu thủ đến dữ liệu đội hình để có thể tái hiện một cách "chính danh" trải nghiệm bóng đá trong không gian số.
Từ trái sang: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior và Kylian Mbappe trong video quảng bá cho LEGO tại World Cup 2026. Ảnh: Lego
Ngay cả những yếu tố tưởng chừng đơn giản như áo đấu của đội tuyển cũng là một tập hợp quyền phức tạp, gồm logo đội tuyển thuộc liên đoàn bóng đá quốc gia, thiết kế áo thuộc nhà sản xuất trang phục, trong khi hình ảnh cầu thủ mặc áo lại liên quan đến quyền cá nhân. Một chiếc áo bán ra vì vậy không chỉ là sản phẩm may mặc, mà là kết quả của nhiều lớp quyền sở hữu trí tuệ được "gói" lại trong cùng một hàng hóa.
"Đóng gói" trải nghiệm thể thao thành các tài sản trí tuệ
Nếu nhìn FIFA World Cup như một trường hợp điển hình, có thể thấy thể thao hiện đại không còn vận hành chỉ dựa vào các cơ sở hạ tầng hữu hình như sân vận động, nhà thi đấu, thiết bị, máy móc, v.v mà dựa trên những "hạ tầng vô hình" được định danh và bảo hộ theo các đối tượng của hệ thống quyền sở hữu trí tuệ. Ở góc độ này, sở hữu trí tuệ không chỉ là công cụ pháp lý để "bảo vệ quyền", mà còn là nền tảng để tổ chức thị trường đối với các tài sản trong lĩnh vực thể thao.
Không phải ngẫu nhiên mà các giải đấu thể thao lớn ngày nay đều đầu tư mạnh vào chiến lược sở hữu trí tuệ. Từ FIFA World Cup, UEFA EURO, Olympic Games đến các giải đấu eSports, điểm chung là khả năng "đóng gói" trải nghiệm thể thao thành các tài sản trí tuệ có thể khai thác lặp lại và mở rộng theo thời gian. Một sự kiện kéo dài vài tuần, nhưng giá trị kinh tế của nó có thể được khai thác trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ.
Tuy nhiên, cũng chính vì phụ thuộc vào "hạ tầng vô hình" này, ngành công nghiệp thể thao trở nên đặc biệt nhạy cảm với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trên không gian mạng, nền tảng số. Khi một trận đấu bị phát sóng trái phép, không chỉ một chủ thể bị ảnh hưởng, mà toàn bộ hệ sinh thái giá trị có thể bị xói mòn.
Điều này dẫn đến một câu hỏi quan trọng: Nếu quyền sở hữu trí tuệ là nền tảng để ngành công nghiệp thể thao vận hành, thì điều gì sẽ xảy ra khi chính người tiêu dùng, mắt xích cuối cùng trong chuỗi giá trị, lại không tham gia vào hệ thống đó một cách hợp pháp?
Sự tai hại của thói quen "xem miễn phí"
Không khó để tìm thấy các đường link xem bóng đá miễn phí trên internet. Những nền tảng như "Xôi Lạc TV" từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Điều đáng nói không nằm ở sự tồn tại của các nền tảng này mà là ở cách xã hội phản ứng với chúng. Không ít người biết rõ đây là các kênh phát sóng trái phép, nhưng vẫn lựa chọn sử dụng, thậm chí xem đó là một phương án "hợp lý" trước các kênh phát sóng chính thức mà họ cho là phải trả phí cước cao.
Hiện tượng này phản ánh một khoảng trống trong nhận thức về vấn đề sở hữu trí tuệ trong thể thao. Khi người xem không nhìn trận đấu như một tài sản trí tuệ, thì hiển nhiên họ cũng không cho rằng hành vi "xem miễn phí" là xâm phạm quyền và hành vi đó dần được bình thường hóa. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ hệ thống, hành vi này không hề vô hại. Các nền tảng phát sóng lậu chỉ có thể tồn tại khi có người xem. Mỗi lượt truy cập, mỗi lần chia sẻ đường link đều góp phần duy trì, thậm chí nuôi dưỡng, một hệ sinh thái xâm phạm quyền.
Tất nhiên, trách nhiệm không chỉ thuộc về người tiêu dùng. Các nhà cung cấp nội dung, tổ chức thể thao và cơ quan quản lý cũng cần tạo ra những sản phẩm dễ tiếp cận hơn, hợp lý về chi phí và thuận tiện về trải nghiệm. Nhưng việc thay đổi nhận thức của người xem vẫn là yếu tố then chốt. Trong một ngành công nghiệp thể thao được xây dựng, vận hành dựa trên quyền sở hữu trí tuệ, người tiêu dùng không chỉ là người thụ hưởng, mà còn là người tham gia vào quá trình tạo ra giá trị.
Và có lẽ, điều đáng suy nghĩ nhất không phải là việc có xem được một trận đấu thể thao hay không, mà là chúng ta muốn trở thành người đứng ngoài, thậm chí là một kẻ phá bĩnh, hay là một phần của hệ sinh thái giá trị mà chính mình đang tận hưởng?