Bài viết tiết lộ nội dung phim.
Sau gần bốn mươi năm lỗi hẹn, tuyệt tác điện ảnh Hồng Kông Yên chi khâu (Rouge, 1987) của đạo diễn Quan Cẩm Bằng cuối cùng đã có buổi công chiếu thương mại chính thức đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 12/6. Đây là một cuộc hội ngộ muộn màng kỳ lạ. Bởi trong bộ phim này, lỗi hẹn cũng là vết thương âm ỉ kéo dài hơn nửa thế kỷ. Không chỉ là câu chuyện về một mối tình dang dở, Yên chi khâu còn là nỗi buồn của một thành phố đang ngoái đầu nhìn lại quá khứ của mình.
Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh trong Yên chi khâu. Ảnh: CGV
Một câu hỏi đeo đẳng suốt bộ phim: Liệu ta có thể yêu một người trong bao lâu?
Thoạt nhìn, Yên chi khâu dường như là một chuyện tình cổ điển. Như Hoa (Mai Diễm Phương thủ vai), một danh kỹ nổi tiếng ở Thạch Đường Chủy, yêu Thập Nhị Thiếu (Trương Quốc Vinh thủ vai), công tử của một gia đình giàu có. Bị ngăn cản bởi lễ giáo và môn đăng hộ đối, họ hẹn nhau cùng chết để được bên nhau mãi mãi. Nửa thế kỷ sau, Như Hoa trở lại dương gian tìm người tình thất hẹn.
Nhưng nếu chỉ là một chuyện tình ma mị, Yên chi khâu đã không trở thành một trong những tác phẩm quan trọng nhất của điện ảnh Hồng Kông.
Như Hoa là nhân vật duy nhất trong phim không thuộc về hiện tại. Nàng bước ra từ năm 1934 như bước ra từ một bức ảnh cũ vừa được mở xem sau nửa thế kỷ. Thời gian không để lại trên nàng bất kỳ dấu vết nào. Nàng vẫn sống trong khoảnh khắc mà lời hẹn ước còn nguyên vẹn và tương lai vẫn chưa tan vỡ.
Trong khi đó, mọi thứ khác đều đã đổi thay. Công tử phong lưu Thập Nhị Thiếu năm xưa trở thành một ông lão già nua, nghèo túng và lạc lõng. Thạch Đường Chủy hoa lệ với màn nhung đỏ, khói thuốc phiện và những cuộc tình nồng nhiệt đã biến mất khỏi bản đồ đô thị. Những khúc hí Quảng Đông từng làm nên linh hồn của thành phố giờ chỉ còn như tiếng vọng xa xăm.
Bởi vậy, hành trình đi tìm người yêu của Như Hoa sớm đã không chỉ là một mối tình cá nhân. Nàng tưởng mình đang tìm Thập Nhị Thiếu, nhưng thực ra nàng đang đi tìm một thế giới từng khiến tình yêu ấy có thể tồn tại.
Càng về cuối phim, người xem càng nhận ra rằng Thập Nhị Thiếu không phải điều duy nhất đã phản bội lời hẹn năm xưa. Thời gian đã phản bội nàng. Và Hồng Kông cũng vậy.
Quan Cẩm Bằng dựng nên một trong những cấu trúc điện ảnh đau lòng nhất của điện ảnh Hoa ngữ bằng cách đặt hai Hồng Kông cạnh nhau.
Một bên là Hồng Kông của thập niên 1930 với ánh đèn lồng đỏ rực, tiếng hí khúc Quảng Đông vang vọng, những người tình sẵn sàng chết cùng nhau.
Bên kia là Hồng Kông của thập niên 1980, một đô thị hiện đại vận hành theo nhịp điệu của chủ nghĩa tư bản. Những cao ốc kính thép mọc lên thay thế các khu phố cũ. Những trung tâm thương mại và văn phòng chen chúc trên nền đất nơi từng tồn tại các rạp hát, trà lâu và kỹ viện. Thành phố náo nhiệt hơn bao giờ hết, nhưng là sự náo nhiệt của tiền bạc, giao dịch và tốc độ, chứ không còn là sự náo nhiệt của những huyền thoại lãng mạn.
Những thay đổi ấy không chỉ diễn ra trong kiến trúc đô thị mà còn trong cách con người cảm nhận về cuộc sống. Nếu thế hệ của Như Hoa và Thập Nhị Thiếu tin rằng tình yêu đáng giá hơn mạng sống, thì những con người của thập niên 1980 đã học cách sống thực tế hơn.
Điều khiến Như Hoa kinh ngạc nhất khi trở lại dương thế không hoàn toàn là việc thành phố đã thay hình đổi dạng - hệ giá trị từng nâng đỡ đời sống của nàng cũng đã biến mất. Chính trong khoảng cách giữa hai lối tồn tại hoàn toàn khác nhau, Yên chi khâu trở thành một bộ phim về ký ức văn hóa.
Nhưng Yên chi khâu không chỉ kể về sự phản bội. Điều đau đớn nhất mà bộ phim giúp khán giả nhận ra là Thập Nhị Thiếu không phản bội vì hắn xấu xa. Hắn phản bội vì hắn còn sống.
Như Hoa giữ được tình yêu bởi nàng đã chết ở khoảnh khắc đẹp nhất của nó. Thập Nhị Thiếu đánh mất tình yêu bởi hắn buộc phải sống tiếp. Cũng như vậy, Hồng Kông của thập niên 1980 không thể tiếp tục là Hồng Kông của thập niên 1930. Không phải vì thành phố phản bội quá khứ, mà vì nó vẫn phải tồn tại.
Đến cuối cùng, khi Như Hoa lặng lẽ trao lại chiếc hộp son (yên chi khâu), tín vật của tình yêu, rồi quay về cõi âm, người xem nhận ra nàng không chỉ từ biệt Thập Nhị Thiếu. Nàng đang từ biệt một thời đại, một thành phố dường như chỉ còn mình nàng nhớ đến.
Sau gần bốn mươi năm, Yên chi khâu vẫn khiến người xem nghẹn ngào. Chẳng phải trong đời mình, ai cũng có một Hồng Kông đã mất: một nơi chốn, một thời đại, một con người hay một phiên bản của chính mình. Ta vẫn âm thầm yêu thương nó suốt nhiều năm trời, dù biết rằng nó không còn tồn tại. Như trong trái tim Như Hoa, Thập Nhị Thiếu chưa bao giờ chết. Trong trái tim bộ phim, Hồng Kông quá vãng chưa bao giờ chết.
Và đó cũng là câu hỏi mà bộ phim để lại: Liệu ta có thể yêu một ký ức trong bao lâu?