![]() |
Liệu các học giả có bị AI thay thế? Nguồn: iStock |
Nếu đúng, những tác động của ba vấn đề bền vững đã nêu [như được chỉ ra ở Kỳ 1, đó là mức tiêu thụ tài nguyên khổng lồ; dữ liệu chất lượng cao sắp cạn kiệt; tình trạng "suy giảm nhận thức" do hiện tượng "tự thực"] thật đáng lo ngại. Chúng cho thấy chúng ta có thể đang sống trong thời kỳ hoàng kim của AI, nhờ dòng vốn đầu tư mạo hiểm cấp tập và nguồn dữ liệu phần lớn chưa bị ‘ô nhiễm’. Nhưng giai đoạn ngọt ngào này dường như sắp kết thúc, và ngay cả những điều kiện cơ bản để AI có thể "sống sót" trong vài năm tới cũng chưa được chuẩn bị, thậm chí còn chưa được hiểu rõ ở cấp độ chính sách.
Nhiều công ty AI, chứ không riêng gì Sam Altmann, CEO của OpenAI, đã chỉ ra rằng bản chất mối quan hệ giữa AI và xã hội loài người không phải là vấn đề kỹ thuật hay kinh doanh, mà là vấn đề quản trị con người. AI không gây rắc rối cho xã hội và nền kinh tế của chúng ta, mà có thể nó chỉ làm lộ ra những mâu thuẫn vốn đã tồn tại từ trước.
Nghịch lý của AI nằm ở chỗ dù tốt lên hay tệ đi, nó không thể thay thế chúng ta vì nó phụ thuộc quá sâu vào những gì chúng ta làm, nói, viết và ghi lại. Chúng ta không phải là đối thủ của nó, cũng như lúa mì hay bò sữa không phải là đối thủ của chúng ta. Quan trọng hơn, chất lượng của các kết quả do AI cung cấp chỉ được cải thiện khi dữ liệu chúng ta cung cấp cho nó được nâng cao. Ngược lại, sự phụ thuộc quá mức của đại chúng vào AI, cùng với việc ‘ủy thác’ năng lực nhận thức cho nó, sẽ khiến các sản phẩm tổng hợp của AI ngày càng tệ, và cuối cùng là vô dụng. Nếu muốn AI trở nên tốt hơn, chính chúng ta phải tự trở nên tốt hơn trước.
Nếu điều này nghe có vẻ như một kịch bản đôi bên cùng có lợi, thì bởi vì đúng là như vậy. Thế nhưng hiện tại chúng ta dường như đang hướng tới kịch bản cả hai bên cùng thiệt hại, trong đó sự phụ thuộc quá mức của đại chúng vào AI không chỉ đe dọa việc làm và kỹ năng của con người mà đe dọa chính trí tuệ nhân tạo.
Vậy thì, câu hỏi đặt ra là làm sao nâng cao khả năng sáng tạo của con người để cải thiện cách vận hành vốn phụ thuộc vào con người của AI.
Vấn đề ở đây phải chăng xuất phát từ chỗ lâu nay chúng ta coi giáo dục đại học trước hết như hoạt động dạy và học, đặc biệt là để đáp ứng các yêu cầu về bằng cấp và khả năng tìm việc, thay vì góp phần hình thành những con người sáng tạo với trí óc tự chủ.
Ngày nay, một giảng viên có thể nhờ ChatGPT soạn bộ câu hỏi, sinh viên lại dùng ChatGPT để trả lời, rồi giảng viên tiếp tục dùng ChatGPT để chấm điểm và đưa ra phản hồi – tức là toàn bộ quá trình đánh giá một học phần có thể diễn ra chỉ trong vài phút mà gần như không có hoạt động giáo dục thực sự nào cả. Vì thế, sự tung hoành của nạn đạo văn, dịch vụ viết thuê luận văn và cả AI có thể được xem như phản ứng ‘hợp lý’ trước một môi trường giáo dục ngày càng tách rời khỏi việc nuôi dưỡng những con người tự chủ, có năng lực và sáng tạo.
Ở mọi cấp độ xã hội, sự phát triển của nền kinh tế kết hợp bền vững giữa con người và AI phụ thuộc vào ba nguyên tắc quản trị cơ bản: thứ nhất, thúc đẩy tính chủ thể của con người để hỗ trợ công việc của AI; thứ hai, phá vỡ các vòng lặp phản hồi của AI vốn đe dọa đến tính bền vững của nó; và thứ ba, tăng cường, chứ không phải thay thế tri thức, năng lực hành động và tính chủ thể của con người.
![]() |
Con người cần thận trọng khi ủy thác các kỹ năng cho AI. Nguồn: iStock |
Nguyên tắc thứ nhất đòi hỏi phải xây dựng một văn hóa tự giác rèn luyện vì những giá trị mình tin tưởng, nhằm chống lại xu hướng ủy thác kỹ năng tư duy cho AI - cả ở cấp độ cá nhân lẫn tổ chức. Nguyên tắc thứ hai, duy trì cơ chế thu nhập phù hợp, có ràng buộc hợp đồng, cho những nguồn sáng tạo của con người: nói một cách đơn giản, chúng ta sẽ phải trả phí cho AI, và các công ty AI cũng sẽ phải trả phí cho dữ liệu do chúng ta tạo ra. Nguyên tắc thứ ba, đưa AI trở về đúng với mục đích mà nó được thiết kế - bổ trợ, chứ không thay thế, cho tri thức và hoạt động của con người. AI là để làm những việc mà con người không thể tự làm, chứ không phải những việc con người có thể làm nhưng không muốn đụng tay vào. Một nền kinh tế AI bền vững là để phục vụ các phép tính cắt ghép protein, thay vì sắp xếp thời khóa biểu; để chẩn đoán ung thư nhanh hơn, thay vì viết luận hộ sinh viên.
Đối với các trường đại học, trách nhiệm ở đây rất rõ ràng: họ phải tiếp tục là một nguồn cốt lõi nuôi dưỡng năng lực hành động, tri thức và óc sáng tạo của con người. Sản lượng trí tuệ trong các trường đại học nhìn chung rất lớn, đặc biệt nếu tính cả các bài luận của sinh viên, bản thảo nghiên cứu, bài báo khoa học, chuyên khảo, v.v".
Do đó, các trường đại học hoàn toàn có thể và cần cùng nhau thương lượng với các công ty AI để cung cấp cho họ dữ liệu huấn luyện chất lượng. Tất nhiên, điều này đòi hỏi các trường phải có một lập trường rõ ràng đối với chính việc sử dụng AI: tập trung vào việc con người tạo ra tri thức và hiểu biết khoa học, cả trong giảng dạy và nghiên cứu, và nhấn mạnh giá trị thực sự của các năng lực thuộc về con người. Điều này không chỉ áp dụng cho các ngành STEM bởi vì nhu cầu của AI hiện đã quá rộng, nên các trường cần tiếp cận tri thức theo cách bao trùm và toàn diện.
Về mặt giảng dạy, các trường cũng nên có những bước đi quyết liệt như vậy. Giảng viên nên định hướng sinh viên và nghiên cứu viên tránh phụ thuộc vào AI Tổng quát, chỉ giới hạn việc sử dụng trong các chương trình AI Hẹp cho các mục đích nghiên cứu chuyên biệt. Khi việc sử dụng AI de dọa làm suy yếu hoặc thay thế những mục tiêu cốt lõi của sự nghiệp giáo dục con người hoặc tính chủ thể của con người, thì nên tránh hẳn.
Trên thực tế, điều này rõ ràng hàm ý cả việc cấm sử dụng AI Tổng quát và thay đổi cách xử lý vấn đề nguồn gốc của mọi loại văn bản. Thay vì tìm cách phát hiện việc sử dụng AI để tạo văn bản bằng những phần mềm không đủ tin cậy và yếu về mặt pháp lý, khi mọi sự đã rồi, các trường cần yêu cầu sinh viên cung cấp báo cáo xác thực ngay từ đầu, trong đó chỉ rõ người viết, thời gian và phương thức tạo ra tài liệu (những phần mềm phục vụ cho việc này - như Authorship của Grammarly hay Brisk của Google - đang bắt đầu nổi).
Tuy nhiên, tất cả những biện pháp nêu trên không thể thay thế nhu cầu cấp thiết của giáo dục trong việc làm mới giá trị nền tảng của tính chủ thể và tính sáng tạo của con người. Giáo dục cũng cần đánh giá lại triệt để một triết lý nguy hại: con người nghĩ và làm gì không quan trọng bằng sản phẩm mà họ trình ra.
Nguồn:
https://www.timeshighereducation.com/depth/replaced-bots-no-ai-needs-academics-more-we-need-it
Bài đăng KH&PT số 1361 (số 37/2025)
Thạch Anh lược dịch

