![]() |
Một bức tranh do nhà thiết kế trò chơi người Mỹ Jason Allen tạo ra bằng các công cụ AI. |
Chỉ một thời gian ngắn sau khi phát hành, bài hát "Say một đời vì em" nhanh chóng trở thành cơn sốt trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt nghe dù không phải là tác phẩm của những tên tuổi nổi tiếng và cũng không được quảng bá rầm rộ. Với giai điệu và ca từ thu hút người nghe, không ít người bất ngờ khi biết bài hát này là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).
Đây chỉ là một trong số nhiều tác phẩm được tạo ra bởi AI ngày càng nhiều ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Theo báo cáo kinh doanh của International Music Summit, 60 triệu người trên thế giới đã sử dụng các công cụ AI để sáng tác nhạc vào năm 2024. Dịch vụ phát nhạc trực tuyến Deezer có trụ sở tại Pháp cũng cho biết khoảng 18% các bài hát được tải lên nền tảng của họ đều được tạo hoàn toàn bằng AI.
Sự phổ biến của các tác phẩm AI đang đặt ra những câu hỏi lớn về quyền tác giả. "Hiện tượng này dẫn đến một loạt câu hỏi về pháp lý và đạo đức: Ai là tác giả của những bài hát này? Chúng có thể được bảo vệ bản quyền không? Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu có vi phạm?", luật sư Mai Duy Linh và luật sư Lê Thị Bích Diệp ở Công ty Luật TNHH T&G, viết trên Managing IP. "Những câu hỏi này ngày càng cấp thiết hơn khi âm nhạc AI ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam".
Con người là chủ thể sáng tạo
Việc xác định quyền tác giả đối với những tác phẩm do AI tạo ra là bài toán mới với nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước đang phát triển như Việt Nam. Hệ thống pháp lý khó có thể bắt kịp tốc độ phát triển quá nhanh của các công cụ AI hiện nay – hầu như ai cũng có thể tạo ra những bài hát hoặc bức tranh của riêng mình chỉ với các công cụ AI. Trong khi đó, cũng giống như phần lớn các quốc gia trên thế giới, hiện nay, "các quy định pháp lý về tác phẩm do AI tạo ra vẫn đang trong quá trình hình thành và phát triển ở Việt Nam", luật sư Nguyễn Vũ Quân ở Kenfox IP & Law Office, nhận xét trong một bài viết trên Lexology. "Vậy những nguyên tắc cơ bản mà Việt Nam có thể cần xem xét khi thiết lập các quy định về tác phẩm do AI tạo ra là gì để thiết lập một hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ hiệu quả và hướng tới tương lai ngày càng phát triển của công nghệ AI?"
Một trong những nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất là quyền tác giả chỉ bảo hộ cho những tác phẩm do con người tạo ra. Đây cũng là một trong những nội dung mới trong dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi hiện nay, trong đó bổ sung các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả là những "sản phẩm không phải là kết quả hoạt động sáng tạo trí tuệ trực tiếp của con người". "Quy định này nhằm khẳng định rõ sản phẩm không phải kết quả hoạt động sáng tạo trí tuệ trực tiếp của con người (như sản phẩm do AI tạo ra) thì không thuộc đối tượng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan", bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết.
Nguyên tắc này đã thể hiện đúng tinh thần của quyền tác giả cũng như quyền sở hữu trí tuệ. Về bản chất, mục đích của bảo hộ quyền tác giả là đền bù cho công sức và khuyến khích hoạt động sáng tạo bằng cách trao cho chủ thể sáng tạo độc quyền trong việc khai thác, cấp phép hay chuyển giao quyền tác giả để thu được lợi ích kinh tế. Điều này có lẽ chỉ đúng với con người, bởi các công cụ AI tạo ra sản phẩm một cách tự động, không cần khuyến khích về vật chất hay tinh thần.
Nếu bảo hộ quyền tác giả cho tác phẩm do AI tạo ra, "mục tiêu khuyến khích sáng tạo của pháp luật bản quyền trở nên vô nghĩa", PGS.TS Vũ Thị Hải Yến, Phó chủ nhiệm Khoa Luật Dân sự, Đại học Luật Hà Nội và cộng sự viết trên tạp chí Pháp luật & Phát triển. Thậm chí, việc bảo hộ quyền tác gải cho tác phẩm AI có thể dẫn đến phản tác dụng."Sự phát triển năng lực sáng tạo của AI có thể khiến cho các nghệ sĩ trở nên lười biếng, ỷ lại vào công nghệ, dẫn đến nguy cơ sản phẩm do AI tạo ra có thể dần thay thế những sáng tạo của con người, khiến cho các nghệ sĩ có thể mất việc làm, ảnh hưởng tới mục tiêu khuyến khích sáng tạo của luật bản quyền. Việc sử dụng AI để tạo ra các tác phẩm được bảo hộ bản quyền làm dấy lên lo ngại sẽ làm mờ đi ranh giới giữa khả năng sáng tạo của con người và máy móc, hạ thấp giá trị sáng tạo của con người khi nó bị đặt ngang hàng với máy móc".
Dù còn nhiều tranh cãi song hầu hết các quốc gia trên thế giới đang đi theo hướng chỉ bảo hộ tác phẩm do con người tạo ra. Ngay cả những quốc gia đi đầu về AI như Mỹ cũng đưa ra điều kiện tiên quyết để bảo hộ quyền tác giả cho một tác phẩm khi đó là sản phẩm sáng tạo của con người. "Luật bản quyền Mỹ, từ cấp độ Hiến pháp đến các quy định hiện hành, đều loại trừ các tác nhân phi con người (non-human) khỏi phạm vi tác giả", luật sư Lê Quang Vinh ở Công ty Sở hữu trí tuệ Bross và Cộng sự cho biết. Do vậy, từ trước đến nay, Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ đều yêu cầu các tác phẩm xin đăng ký phải có nguồn gốc từ "tác nhân con người (human agent)" và sẽ không chấp nhận cho đăng ký các tác phẩm được làm bởi "máy móc hoặc quy trình cơ học đơn thuần hoạt động ngẫu nhiên hoặc tự động mà không có bất kỳ đầu vào hoặc can thiệp sáng tạo nào từ một tác giả là con người".
Xác định mức độ đóng góp
Nguyên tắc chỉ bảo hộ sáng tạo của con người không có nghĩa sẽ loại trừ hoàn toàn những tác phẩm có sử dụng AI. Về bản chất, các tác phẩm có sử dụng AI trong quá trình sáng tạo vẫn có thể được bảo hộ quyền tác giả nếu con người vẫn giữ vai trò chủ đạo trong quá trình này. "Nếu một bài hát được tạo ra hoàn toàn bằng AI mà không có sự tham gia đáng kể của con người, thì bài hát đó khó có thể đủ điều kiện được bảo hộ bản quyền", theo luật sư Mai Duy Linh. "Nhưng nếu con người đóng góp đáng kể vào quá trình sáng tạo - bằng cách cung cấp gợi ý, lựa chọn, biên tập hoặc phối khí - thì những đóng góp này có thể được bảo hộ".
Việc xác định mức độ đóng góp giữa con người và AI phụ thuộc vào quy định của từng quốc gia. "Pháp luật của Liên minh châu Âu hay nhiều quốc gia đều đòi hỏi điều kiện để tác phẩm do AI tạo ra được bảo hộ quyền tác giả là phải có dấu ấn sáng tạo của con người ở một mức độ nhất định", PGS.TS Vũ Thị Hải Yến cho biết. Chẳng hạn Nhật Bản quy định tác phẩm do con người và AI tạo ra có thể được bảo hộ quyền tác giả dựa trên các điều kiện: số lượng và nội dung của các hướng dẫn và lời nhắc nhập liệu của người dùng AI; số lần thử tạo, sửa đổi đầu ra để người dùng AI đạt được kết quả mong muốn; người dùng AI chọn tác phẩm từ nhiều tác phẩm được tạo; những sửa đổi tiếp theo của con người đối với tác phẩm do AI tạo ra. Trong khi đó, "luật bản quyền của Anh, Ireland, New Zealand dường như có cách tiếp cận cởi mở hơn khi thiết lập quy định riêng về quyền tác giả đối với ‘tác phẩm do máy tính tạo ra’ (computer-generated works), ngay cả khi không có sự sáng tạo của tác giả là con người".
Như vậy, nếu người dùng sử dụng các công cụ AI để tạo ra một bài hát hay một bức tranh, họ vẫn có thể được công nhận là tác giả của tác phẩm này. Trường hợp này đã xảy ra ở Trung Quốc gần đây, một người đàn ông có tên Li Yunkai ở Trung Quốc đã sử dụng phần mềm AI nguồn mở Stable Diffusion để tạo ra một bức ảnh chân dung. Khi phát hiện tác phẩm của mình bị sử dụng trái phép, Li Yunkai đã quyết định khởi kiện và giành được phần thắng. "Phán quyết của Tòa án Internet Bắc Kinh có thể coi là một quyết định, nói một cách ví von, mang tính lịch sử khi công nhận bản quyền cho một bức chân dung do AI tạo ra", theo luật sư Nguyễn Vũ Quân. "Điểm nổi bật của vụ kiện này là quá trình sáng tạo đặc biệt của Li Yunkai: Tòa án xác định rằng từ đầu đến cuối quá trình - từ khởi nguồn ý tưởng ban đầu đến đỉnh điểm là việc lựa chọn hình ảnh cuối cùng - Li Yunkai đã chủ động tham gia và nỗ lực đóng góp trí tuệ một cách tích cực, từ việc xây dựng một cách tỉ mỉ chủ đề và cách miêu tả nó bằng cách sử dụng các gợi ý cụ thể để định hình bố cục và bố cục hình ảnh của bức chân dung, cho đến việc kiên trì tinh chỉnh và phát triển hình ảnh, áp dụng các lời nhắc bổ sung và thay đổi cài đặt nếu cần. Quá trình sửa đổi và sàng lọc đang diễn ra này cho thấy mức độ sáng tạo và sự tham gia đáng kể của con người, khiến tòa án bác bỏ lập luận rằng bức chân dung chỉ đơn thuần là kết quả của thành tựu trí tuệ của máy móc".
Sự phát triển không ngừng của AI chắc chắn sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến hệ thống pháp lý trong tương lai. "Việt Nam cần xây dựng và điều chỉnh liên tục các khuôn khổ pháp lý, tạo ra một hệ thống linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với những bước tiến vượt bậc của công nghệ", luật sư Nguyễn Vũ Quân nhận xét. "Luật pháp về sở hữu trí tuệ của Việt Nam cần đảm bảo rằng các tác phẩm do AI tạo ra đủ điều kiện để được bảo vệ bản quyền, miễn là có bằng chứng rõ ràng về sự đóng góp trí tuệ tích cực, đáng kể của con người. Điều này không chỉ khẳng định vai trò của con người trong thế giới AI, mà còn là một tuyên bố về giá trị của trí tuệ và sự sáng tạo con người trong kỷ nguyên số".
Bài đăng KH&PT số 1369 (số 45/2025)
Thanh An
