Báo chí vốn luôn là không gian diễn ngôn quan trọng bậc nhất của xã hội loại người. Tuy thế, trong kỷ nguyên mạng xã hội làm suy giảm sự chú ý của con người, dù vẫn là diễn đàn hết sức quan trọng thì vị thế của báo chí đã suy giảm đi đáng kể.
Thậm chí, ngay lúc này đây, hàng trăm nghìn tin bài, phóng sự, bình luận chính sách,...vừa đăng trên báo đã bắt gặp nhan nhản trên mạng dưới muôn hình vạn trạng. Đó có thể giản đơn là một đoạn sao chép nguyên văn, một cú chụp màn hình nhận được hàng nghìn lượt share, cũng đồng nghĩa gấp nhiều lần lượt người không còn nhu cầu truy cập vào tờ báo gốc. Đó còn có thể tinh vi hơn như biến đổi văn bản thành bản phát audio, video, chèn thêm hiệu chỉnh bắt kịp xu hướng.
Ảnh: Pexel
Còn đâu một thuở huy hoàng của báo chí? Nhờ Internet, tác phẩm báo chí mới có cơ hội được lan tỏa rộng rãi, nhanh chóng chưa từng có. Và cũng bởi Internet, mọi tác phẩm báo chí đều trở thành miếng mồi béo bở của nạn xâm phạm bản quyền tràn lan khó lòng kiểm soát.
Nỗi buồn này là chuyện không của riêng báo chí nước nào. Trước sự tồn vong của một trong những thiết chế xã hội quan trọng nhất, các chính phủ đều nỗ lực xoay xở tìm giải pháp thích ứng. Thế khó ở đây vẫn là câu chuyện muôn thuở của lập pháp, làm thế nào để cân bằng quyền lợi cho tất cả các bên. Với nền tảng, họ đòi hỏi quyền tự do kinh doanh. Với người dùng, họ yêu cầu quyền tự do sẻ chia, tự do biểu đạt. Và với báo chí, họ đơn giản là cần sự tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.
Google News và mô hình tổng hợp tin báo
Trước khi bước vào cuộc chiến mạng xã hội, có lẽ cần dành đôi chút thời gian nhìn lại tranh luận bản quyền giữa báo chí và một mô hình kinh doanh phái sinh dựa trên báo chí đó là tổng hợp tin báo. Không rõ Google News có phải là "cha đẻ" của mô hình này hay không, nhưng ít nhất họ đã mở đường cho sự phổ biến của mô hình này trên toàn cầu.
Cách thức hoạt động của Google News rất đơn giản, họ quét và lập chỉ mục các bài báo, dùng thuật toán để phân loại rồi đưa tới người dùng một trang tin tổng hợp từ các nguồn sẵn có. Với sức mạnh của thuật toán tìm kiếm mạnh nhất thế giới, Google còn hỗ trợ người dùng lướt qua các nguồn tin rất hiệu quả bằng việc hiển thị không chỉ tên bài báo, tên tác giả hay tên tòa soạn, mà còn kèm theo một hình minh họa thu nhỏ (thumbnail), và một trích đoạn (snippet/excerpt) ngắn hay dẫn nhập (story lead/sa-pô). Chức năng của Google News dừng lại ở đó, khi người dùng ấn vào link, họ sẽ được điều hướng tự động trở về trang tin gốc. Google mặc định là họ sẽ quét toàn bộ dữ liệu báo chí trên Internet, các tờ báo không muốn tham gia sẽ phải dán một đoạn mã loại trừ (robots.txt) lên phần thiết lập website của mình.
Mô hình này nghe qua có vẻ rất hoàn hảo, giúp đôi bên cùng có lợi. Báo chí có thêm một kênh quảng bá mới, không đánh mất lượt truy cập qua bên thứ ba; trang tổng hợp lại có nguồn thu lớn từ quảng cáo mà chẳng cần dung lượng lưu trữ quá lớn. Vậy còn bản quyền? Có thực là cách thức này miễn nhiễm với rủi ro xâm phạm?
Luật bản quyền các nước không cho là vậy. Chẳng hạn, năm 2011, Tòa phúc thẩm nước Bỉ tuyên rằng việc Google News hiển thị tiêu đề và đường dẫn bài báo đi kèm ảnh minh họa, trích đoạn hay dẫn nhập là những yếu tố xâm phạm quyền tác giả nếu như chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu [1]. Đối chiếu với án lệ Infopaq của Tòa án Công lý châu Âu, khi chỉ tập hợp 11 chữ bất kỳ trong một bài báo cũng được xem là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, cách tiếp cận như trong trường hợp của tòa án Bỉ ở trên là vô cùng nhất quán.
Trên cơ sở luật bản quyền, các nước châu Âu khác triển khai những bước đi nghiêm ngặt hơn. Năm 2012, nước Pháp đưa ra dự thảo quy định buộc các trang tin như Google News phải trả thù lao cho cơ quan báo chí theo hình thức dùng trước, trả tiền sau. Năm 2013, luật bản quyền Đức ban hành quy định buộc trang tổng hợp tin tức phải xin phép chủ sở hữu mới được quyền hiển thị trích đoạn bài báo.
Nền tảng mới là bên nắm chủ quyền và "ra luật" trên không gian số
Đó là luật, nên Google tất nhiên phải tuân thủ. Tuy nhiên, với tiềm lực khủng khiếp của mình, Google không đơn giản là đứng im chịu trận, mà họ phản đòn bằng chính sức mạnh thị trường trên Internet. Sau khi thua kiện ở Bỉ, Google tuân thủ ... quá nghiêm túc bằng việc gỡ bỏ toàn bộ chỉ mục báo chí nước này khỏi cả Google News và Google Search. Thật trớ trêu, chỉ 2 tháng sau, nguyên đơn là tổ chức quản lý tập thể Copiepresse lập tức xuống nước, miễn trừ trách nhiệm cho Google để được quay trở lại chỉ mục. Lý do hết sức đơn giản, lượng truy cập vào website tụt giảm một cách thê thảm sau khi Google rời đi. Tình hình chẳng khá khẩm gì hơn cho các tờ báo ở Đức. Vỏn vẹn 2 tuần sau khi Google tuyên bố chỉ hiển thị đường dẫn và tiêu đề, ảnh minh họa và đề dẫn bài báo sẽ không còn xuất hiện, chủ thể quyền cũng phải thương lượng miễn yêu cầu trả thù lao để lại tiếp tục hiển thị đầy đủ trên các công cụ của ông lớn này [2].
Ảnh: Pexel
Tuy nhiên, Google cũng tỏ ra là một tay chơi... lễ độ. Họ bù đắp bằng những gói thỏa thuận dưới danh nghĩa quỹ đổi mới sáng tạo dành cho báo chí. Các tờ báo Pháp đạt được thỏa thuận trị giá 60 triệu Euro vào năm 2012. Năm 2015, Google triển khai dự án Sáng kiến Tin tức kỹ thuật số (Digital News Initiative - DNI) trị giá 150 triệu Euro dành cho ngành công nghiệp này ở châu Âu. Dự án hiện đã được nâng cấp lên quy mô toàn cầu với tên gọi chung là Google DNI mà Việt Nam cũng đã có một số tờ báo tham gia [3].
Trong sách "Bộ quy chế của Google" (Google Rules), Tiến sĩ Joanne Gray của Đại học Sydney đã cố gắng xâu chuỗi những vụ việc trên để chứng minh cho sức mạnh mềm của Google ở địa hạt báo chí. Google không có quyền lập pháp, nhưng bằng nhiều cách khác nhau, họ tác động, vô hiệu hóa cả luật lẫn phán quyết của tòa án, từ đó thực sự định hình lại khuôn khổ pháp luật trên không gian mạng. Như đã nói, Google News mở ra một mô hình kinh doanh hấp dẫn, mà ở Việt Nam được luật hóa với tên gọi trang thông tin điện tử tổng hợp.
Từ thuở sơ khai, khi chưa có khung pháp lý đầy đủ về loại hình này, những website đầu tiên đã hoạt động tương đối tùy tiện, xâm phạm nghiêm trọng dẫn đến phản đối kịch liệt từ các cơ quan báo chí. Hiện nay, với việc yêu cầu trang thông điện tử tổng hợp phải có văn bản thỏa thuận hợp tác nguồn tin với ít nhất 03 cơ quan báo chí, mô hình này đang dần đi vào khuôn khổ. Tuy nền báo chí Việt Nam chưa có đủ quyền lực để trực tiếp đàm phán cơ chế phân chia lợi nhuận với các nền tảng toàn cầu, nhìn chung báo chí nước nhà chưa bao giờ ngại chia sẻ. Khi tôi hỗ trợ thủ tục cho một trang tin nhỏ cách đây nhiều năm, chúng tôi dễ dàng nhận được văn bản chấp thuận của hàng chục tờ báo mà không đòi hỏi bất kỳ chi phí gì, điều kiện duy nhất là phải tự động điều hướng về trang gốc. Với động thái này, rõ ràng báo chí Việt Nam luôn sẵn sàng thực hiện sứ mệnh báo chí là lan tỏa tin tức, tri thức, chỉ cần đối tác chân chính và có thiện chí.
Luật cao một thước, Meta cao một trượng
Câu chuyện của Google News tuy cũng mang đến những tranh luận pháp lý gay gắt, đây hóa ra mới chỉ là màn khởi động cho cuộc chiến không hồi kết của báo chí thời số hóa.
Năm 2021, nước Úc gây chấn động với Đạo luật Thương lượng Truyền thông tin tức (News Media Bargaining Code), bắt buộc các nền tảng trung gian phải trả tiền bản quyền cho báo chí khi nội dung được hiển thị hoặc chia sẻ qua đường dẫn trên nền tảng của họ. Nếu các bên không đạt được thỏa thuận, đạo luật sẽ có cơ chế để áp đặt giá. Đạo luật liền tạo được tiếng vang với khởi đầu như mơ. Báo chí Úc sớm đạt được thỏa thuận ước tính khoảng 70 triệu AUD mỗi năm với Meta, tức chủ quản của Facebook [4]. Có lẽ dưới hào quang tỏa ra từ Úc, Canada đã thông qua Đạo luật Tin tức Trực tuyến (Online News Act) vào tháng 6 năm 2023 với mô hình tương tự.
Niềm vui của báo chí Úc ngắn chẳng tày gang. Đầu năm 2024, Meta tuyên bố chấm dứt thỏa thuận, lập tức tạo ra cuộc khủng hoảng cho toàn ngành báo chí Úc, bởi họ đã liên tục tuyển dụng, mở rộng quy mô trong 3 năm thỏa thuận với Meta. Báo chí Canada thậm chí còn chưa kịp hưởng chút quả ngọt nào thì đã bị Meta thi hành một lệnh cấm toàn diện đối với việc chia sẻ, hiển thị hoặc tìm kiếm bất kỳ liên kết tin tức báo chí nào trên Facebook và Instagram đối với người dùng tại Canada bắt đầu từ tháng 8/2023. Dữ liệu cho thấy các tòa soạn Canada có tổng lưu lượng truy cập giảm gần một nửa, tương đương với sự bốc hơi của 11 triệu lượt xem mỗi ngày. Các tờ báo nhỏ trong cơn tuyệt vọng buộc phải chuyển hướng sang các bản tin email (newsletters) hoặc hợp tác xây dựng nền tảng chung để tồn tại [5].
Chiến thuật của Meta thực ra chẳng phải quá độc đáo, bởi Google cũng từng phản đòn y hệt như vậy đấy thôi. Nhưng cái khác biệt chết người để sau cùng Google chỉ "đánh để đàm", phản đòn nhằm tạo vị thế thỏa thuận, là bởi Google News trực tiếp chia sẻ tác phẩm báo chí. Trong khi đó, Meta có chỗ dựa của một nền tảng trung gian, hưởng đặc quyền miễn trừ trách nhiệm và chỉ có nghĩa vụ gỡ bỏ khi có yêu cầu từ chủ thể quyền.
Cuộc chiến hiện đã bước sang một giai đoạn mới sau khi Úc nỗ lực vá lỗ hổng bằng một sắc thuế 2.25% doanh thu, chỉ áp dụng cho các nền tảng lớn. Tuy nhiên, với mục tiêu khuyến khích đàm phán chứ không phải trừng phạt, dự thảo cho phép Big Tech né khoản thuế này nếu họ ký các thỏa thuận với báo chí giá trị tương đương 1,5% doanh thu của họ, tức là giảm được đến một nửa chi phí. Luật này ban đầu kế hoạch thông qua vào tháng 7, nhưng hiện đã phải lùi thời hạn sang tháng 8, có lẽ là bởi vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các Big Tech [6]. Một lần nữa chúng ta phải chờ đợi để xem liệu sáng kiến lần này có phát huy tác dụng.
Cuộc chiến bảo hộ báo chí truyền thống tiếp tục diễn ra khốc liệt, vắt kiệt chất xám của những nhà lập pháp hàng đầu. Điểm chung đó là họ tập trung vào chính "kẻ có tóc" Big Tech. Và thật tình cờ, những nước này cũng đã nếm trải chung bài học đắt giá từ Meta, Google. Có thể thấy, một chính sách nghe qua rất lý tưởng, nhưng nếu không được thiết kế dự phòng rủi ro tiềm ẩn thì lợi bất cập hại. Báo chí chưa kịp được hưởng lợi đã phải ngấm đòn thương đau.
Ở các nước có hệ thống tư pháp phát triển, tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ được ưu tiên giải quyết bằng biện pháp dân sự. Do đó, đối với người dùng xâm phạm, phương thức khả thi nhất vẫn là yêu cầu gỡ bỏ và khởi kiện dân sự. Trong khi đấy, ở Việt Nam, biện pháp hành chính chiếm ưu thế tuyệt đối, thậm chí có thể xem là một đặc điểm hành pháp tương đối độc đáo. Mặc dù biện pháp hành chính luôn đặt ra những quan ngại về tính khách quan, nguy cơ bị lạm dụng, nhưng nếu thiết kế cẩn trọng và đúng cách, biết đâu chúng lại tạo ra giải pháp hữu hiệu.
---
Nguồn tham khảo:
[1] https://edri.org/our-work/edrigramnumber9-10google-looses-copiepresse-case/
[2] Tham khảo từ sách Google Rules: The History and Future of Copyright under the Influence of Google của tác giả Joanne Gray.
[3] https://newsinitiative.withgoogle.com/resources/?country=VN
[4] https://theconversation.com/metas-lost-revenue-is-a-huge-hit-for-public-interest-journalism-which-was-already-reeling-from-cutbacks-225349
[5] https://thefix.media/2025/08/07/canadian-publishers-are-still-adapting-two-years-after-metas-news-ban/
[6] Labor’s news levy for tech giants is much needed – but leaves too much bargaining power with platforms
https://melbourneinstitute.unimelb.edu.au/news/news/2026/labors-news-levy-for-tech-giants-is-much-needed-but-leaves-too-much-bargaining-power-with-platforms