Giai thoại về Trạng Quỳnh nhúng mười ngón tay vào mực quệt lên giấy thành mười con giun đất vừa đúng lúc tiếng trống dứt, trong khi sứ thần nhà Thanh còn loay hoay vẽ con rồng, từ lâu vẫn được xem như một biểu tượng của sự ứng biến tài tình của trí tuệ dân gian. Trong thực tế, không thể phủ nhận "khôn lanh" mang lại những giá trị tức thì rất dễ thấy: giúp con người xoay xở nhanh chóng, luồn lách qua rào cản để đạt mục tiêu trước mắt với công sức bỏ ra ít nhất.
Có lẽ, chính cái lợi thấy ngay trước mắt kia đã vô tình trở thành một chiếc bẫy êm ái. Lối tư duy khôn lanh thường ưu tiên sự mau lẹ và chắc ăn, vô hình trung đã tạo ra rào cản tâm lý khiến việc sáng tạo trở nên khó khăn. Bởi lẽ, khôn lanh luôn tìm con đường ngắn nhất với tổn hao thấp nhất, trong khi sáng tạo lại đòi hỏi ở sự kiên nhẫn, dám mạo hiểm bước vào vùng bất định và chấp nhận đầu tư công sức cho những thử nghiệm chưa từng được kiểm chứng.
Khôn lanh luôn tìm con đường ngắn nhất, trong khi sáng tạo lại đòi hỏi dám mạo hiểm bước vào vùng bất định. Ảnh minh họa: Steve A Johnson/Pexels
Khôn lanh thường dừng lại ở việc xử lý phần ngọn sao cho xong chuyện, trong khi sáng tạo đòi hỏi đào sâu vào bản chất của vấn đề nhằm tạo ra những giải pháp căn cơ.
Một chiếc máy hoạt động không tốt có thể được xử lý bằng cách sửa đi sửa lại chỗ đang trục trặc. Cách ấy đôi khi là cần thiết. Nhưng nếu sự cố liên tục tái diễn, câu hỏi đáng đặt ra không còn là "sửa thế nào cho nhanh?" mà là "vì sao nó liên tục hỏng?" Hai câu hỏi có thể dẫn đến hai cách tư duy hoàn toàn khác nhau: một bên tìm cách vượt qua triệu chứng, bên kia tìm nguyên nhân.
Tư duy khôn lanh tập trung vào việc đối phó với hoàn cảnh hoặc tìm cách "hơn người" trong khoảnh khắc, khiến năng lực bị tiêu tốn vào việc ứng phó trước mắt, thay vì rộng mở để tiếp nhận những ý tưởng và cảm hứng mới.
Trong đời sống, điều này đôi khi biểu hiện rất nhỏ. Một người tìm cách né một quy định thay vì tìm hiểu vì sao quy định ấy được đặt ra; tìm cách đối phó với một yêu cầu thay vì cải thiện cách làm để không còn phát sinh yêu cầu ấy; tìm cách đạt được một kết quả đẹp trước mắt thay vì tạo ra một kết quả tốt đẹp và bền vững. Mỗi lần như thế, có thể "thắng" một chút - nhưng nếu những thắng lợi nhỏ ấy lặp đi lặp lại, chúng có thể tạo thành một thói quen tư duy.
Cái giá phải trả cho thói khôn lanh chính là đây.
Cái giá ấy không nhất thiết đến ngay. Khôn lanh vẫn có thể giúp một người thành công, giải quyết công việc nhanh chóng, tránh được nhiều rắc rối và thậm chí vượt lên trong một số tình huống. Vấn đề chỉ xuất hiện khi khả năng xoay xở trước mắt trở thành mục tiêu thường trực của tư duy. Khi ấy, người ta có thể chỉ nỗ lực tìm đường tắt - mà ít muốn mở những con đường mang tính kiến tạo bền lâu.
Và đáng lo ngại hơn nữa, là một xã hội cũng có thể hình thành thói quen ấy. Khi mọi người đều tìm cách đạt kết quả nhanh nhất, ít tốn kém nhất và an toàn nhất, họ sẽ dễ nản lòng, cảm thấy khó khăn hơn trước những lựa chọn đòi hỏi đầu tư dài hạn, chấp nhận thử nghiệm và kiên trì theo đuổi cái chưa chắc sẽ thành công. Khi đó, sự khôn lanh của từng cá nhân chính là lực cản, cấu thành môi trường bất lợi cho sáng tạo.
Điều này không có nghĩa là phủ nhận giá trị của sự nhanh nhạy hay khả năng ứng biến. Vấn đề nằm ở mục tiêu của tư duy. Khi trọng tâm tầm nhìn chuyển từ việc giành lợi thế trước mắt sang thấu hiểu bản chất để kiến tạo giá trị lâu dài, sự nhanh nhạy ấy không còn là mẹo vặt, mà trở thành công cụ mở đường cho sáng tạo.
Có lẽ vì thế, vấn đề không phải là con người có nên "khôn lanh" hay không. Trong nhiều hoàn cảnh, khôn lanh là một năng lực đáng quý. Câu hỏi quan trọng hơn là: ta dùng sự khôn lanh để tìm một lối thoát nhanh hơn, hay để tìm một con đường mới rộng lớn, mang lại giá trị lâu bền hơn? Bởi đôi khi, cái giá lớn nhất của khôn lanh không phải là một thất bại trước mắt, mà là việc ta trở nên quá quen với những con đường đã có sẵn đến mức không còn muốn tìm kiếm một con đường khác.
Nhìn lại lịch sử, Trần Quốc Tuấn từng đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc trong Hịch tướng sĩ: "Mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu lược nhà binh" [1]. Nhiều thế kỷ sau, trong cuốn Quy luật của thành công qua mười sáu bài học (The Law of Success in Sixteen Lessons, 1928), Napoleon Hill cũng đúc kết một quy luật sâu sắc: "Không thể đánh lừa hay qua mặt tự nhiên. Tự nhiên chỉ trao cho bạn thứ mà bạn phấn đấu để đạt được sau khi bạn đã trả đủ giá cho nó." [2] Sự tương đồng tư tưởng giữa một thiên tài quân sự phương Đông và một nhà triết lý kinh doanh phương Tây cho thấy: sự khôn lanh biến báo chưa bao giờ đủ để làm một bệ phóng cho những tầm vóc lớn lao. Đó có lẽ mãi mãi là một thông điệp không bao giờ xưa cũ.
---
Chú thích:
[1] Bản dịch của Bùi Văn Nguyên.
[2] Nguyên văn: "Nature cannot be tricked or cheated. She will give up to you the object of your struggles only after you have paid her price."