Nếu tiếp tục quỹ đạo như hiện tại, thế giới đang tiến vào một chiếc bẫy phân cực sâu sắc, nơi hai siêu cường AI Mỹ và Trung Quốc bỏ xa các nước khác lại phía sau trong sự nghèo nàn về mặt công nghệ và vị thế phụ thuộc.
Theo các chuyên gia, để thoát khỏi chiếc bẫy địa chính trị này, các "chư hầu" tầm trung - những quốc gia có bộ máy nhà nước mạnh và tiềm lực kinh tế lớn, nhưng lại thiếu quy mô, vốn liếng, năng lượng và sức mạnh máy tính để tự xây dựng các hệ thống AI tiên phong - buộc phải bảo đảm quyền tiếp cận AI tiên phong và tìm chỗ đứng kinh tế vững chắc thông qua ba lựa chọn chiến lược.
Chiến lược đầu tiên là "ngả theo chiều gió", liên minh chặt chẽ với Mỹ hoặc Trung Quốc để đảm bảo quyền tiếp cận một hệ sinh thái AI - như cách Anh đang gắn kết sâu sắc với ngành công nghiệp AI của Mỹ.
Tuy nhiên, chiến lược này lại dễ đẩy các nước vào thế phụ thuộc một chiều, biến quyền tiếp cận công nghệ thành công cụ mặc cả cho các nhượng bộ thương mại không liên quan, và có thể gây ra khủng hoảng dây chuyền nếu nước bảo trợ đột ngột "ngắt nguồn cung".
Chiến lược thứ hai là "đi thăng bằng trên dây", tận dụng quy mô thị trường nội địa và đòn bẩy kinh tế để thúc đẩy Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh, ép họ đưa ra các điều khoản đầu tư hạ tầng có lợi. Malaysia và phần lớn Đông Nam Á có lẽ đang tiến gần nhất đến cách tiếp cận này khi săn đón các khoản đầu tư hạ tầng AI và quan hệ đối tác từ cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Tuy nhiên, quyền tiếp cận giá rẻ và ổn định này hoàn toàn có thể biến mất nếu thế giới bị chia rẽ thành các khối đối lập.
Chiến lược thứ ba là tự xây dựng năng lực điện toán và tích lũy vốn để phát triển AI chủ quyền nội địa. Pháp và một vài quốc gia khác tuyên bố đang theo đuổi con đường này, nhưng các dự án của họ rất dễ thất bại khi khoảng cách về năng lượng, công nghệ và tài năng so với nhóm dẫn đầu vẫn còn quá xa.
Trước việc chính quyền Trump đang dần biến các mô hình AI thành tài sản an ninh quốc gia và có xu hướng đóng cửa thị trường tự do, các quốc gia đi sau cần hết sức thận trọng. Họ không nên tự khóa mình vào một con đường duy nhất mà phải giám sát chặt chẽ động thái của hai siêu cường để kịp thời xoay trục, đồng thời duy trì tâm thế quản trị rủi ro bằng cách tuyệt đối không chặn đứng cơ hội tiếp cận các năng lực tiên phong nhập khẩu.
Về phía Mỹ, tờ Foreign Affairs cho rằng để tối đa hóa thị phần và thu hút đồng minh, quốc gia này cần biến chiến lược "ngả theo chiều gió" thành một lựa chọn hấp dẫn và bớt độc đoán hơn, thông qua việc thúc đẩy xuất khẩu các mô hình, chia sẻ hệ thống.
Một công nhân trên dây chuyền sản xuất chip Trung Quốc ở tỉnh Giang Tô ngày 28/2/2023. Ảnh: AFP
Hiện tại, giữ chân người tài bằng mọi giá dường như đang là chiến lược chung của các quốc gia quyết không tụt lại trong cuộc đua AI.
Với Hàn Quốc, nước này xây dựng một hệ sinh thái AI gắn chặt với năng lực công nghiệp sẵn có để tạo ra môi trường hấp dẫn cho chuyên gia. Chính phủ đã triển khai kế hoạch "xa lộ AI" nhằm cung cấp khoảng 260.000 GPU hiệu năng cao cho doanh nghiệp, startup và các viện nghiên cứu, qua đó tạo điều kiện để các nhà khoa học và kỹ sư có thể tiếp cận hạ tầng tính toán hàng đầu ngay trong nước. Nhờ gắn AI với các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, SK, Naver hay Kakao, Hàn Quốc tạo ra một thị trường việc làm và nghiên cứu đủ lớn để giữ chân nhân lực chất lượng cao.
Tương tự, Chiến lược Trí tuệ Nhân tạo Quốc gia 2.0 từ năm 2023 của Singapore có tính "định hướng nhân tài" rõ rệt. Thông qua Chiến lược, chính phủ không chỉ đầu tư hơn 1 tỷ USD cho đào tạo, trung tâm nghiên cứu và hạ tầng tính toán, mà còn chủ động tạo ra môi trường làm việc hấp dẫn cho giới nghiên cứu và kỹ sư AI toàn cầu. Singapore định vị mình là "điểm hội tụ nhân tài", khuyến khích luân chuyển chuyên gia giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, qua đó hình thành mạng lưới nhân lực linh hoạt và có tính kết nối cao.
Định vị chỗ đứng trong trật tự mới
Các quốc gia cần tìm ra điểm mạnh của mình trong trật tự phân cực mới. Một quân bài tiềm năng là kiểm soát các yếu tố đầu vào (upstream inputs) của AI - tức những công cụ và tài nguyên cần có để xây dựng hệ thống AI, từ thiết bị sản xuất chip đến dữ liệu huấn luyện chất lượng cao.
Quân bài thứ hai là nắm các điểm nghẽn hạ nguồn (downstream bottlenecks) - khâu chuyển đổi năng lực của AI thành tác động thực tế, chẳng hạn robot và sản xuất tiên tiến.
Quân bài thứ ba nằm ở những lĩnh vực khó tự động hóa (automation-resistant sectors), như y tế, thủ công mỹ nghệ hay du lịch - nơi sự hiện diện trực tiếp của con người hoặc bản sắc chính là nguồn giá trị cốt lõi.
Không phải quân bài nào cũng mang lại đòn bẩy chiến lược ngang nhau. Quân bài giá trị cao nhưng khó nắm nhất là các chiến lược khiến các siêu cường không thể dễ dàng sao chép hay tìm đường lách. Công ty thiết bị bán dẫn ASML của Hà Lan hiện đang nắm giữ một vị thế độc tôn như vậy. Mỹ không thể ngày một ngày hai tự xây dựng năng lực quang khắc cực tím (EUV) của riêng mình, trong khi mọi nhà máy sản xuất chip tiên tiến trên toàn cầu đều phụ thuộc vào máy móc và chuyên môn của ASML. Giá trị của quyền lực công nghệ này rất bền vững bởi có thể phát huy ứng liên tục chứ không biến mất sau một lần giao dịch.
Giám đốc điều hành ASML Christophe Fouquet (thứ hai từ phải sang) cùng với Giám đốc công nghệ Timothée Lacroix, Giám đốc điều hành Arthur Mensch và nhà khoa học trưởng Guillaume Lample của Mistral (từ trái sang phải). Ảnh: ASML/Mistral
Dù không phải quốc gia tầm trung nào cũng đủ khả năng nắm giữ một mắt xích sống còn như ASML, họ vẫn có thể định vị mình ở những khoảng trống khác. Khi các hệ thống thông minh ngày càng phát triển, điểm nghẽn chiến lược sẽ dịch chuyển dần sang khâu triển khai, cụ thể là năng lực sản xuất, chế tạo robot và nghiên cứu ứng dụng (applied R&D) để biến các mô hình lý thuyết thành giá trị kinh tế thực tế.
Đây lại chính là những phân khúc mà năng lực của Mỹ còn hạn chế, còn Trung Quốc lại sở hữu sức mạnh khổng lồ - hệ quả từ hàng thập kỷ Mỹ thuê ngoài (offshoring) và các khoản đầu tư bền bỉ của chính quyền Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, các cường quốc tầm trung có thế mạnh đặc thù - như Hàn Quốc, Nhật Bản trong ngành sản xuất tiên tiến và robot; Đức trong cơ khí chính xác; hay Ấn Độ trong nghiên cứu phát triển dược phẩm - sẽ trở thành những đồng minh quan trọng khi Mỹ buộc phải tìm kiếm quy mô để đối trọng với nền tảng công nghiệp của Trung Quốc.
Vì vậy, thay vì chạy đua những thứ xa vời, các nước đi sau nên chọn một chiến lược thực tế hơn, như tập trung vào những mảng mà Mỹ và Trung Quốc bắt buộc phải cần đến. Điều kiện tiên quyết để thực hiện chiến lược này là giữ chân bằng được các công ty công nghệ và startup tiềm năng ở lại trong nước. Bài học từ châu Âu vẫn còn đó, khi họ từng để các doanh nghiệp robot và bán dẫn hàng đầu rơi vào tay các nhà đầu tư Trung Quốc, hoặc bị các quỹ mạo hiểm Mỹ dùng tiền mua đứt rồi đưa sang Thung lũng Silicon. Trong tương lai gần, các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ và chính phủ nước ngoài sẽ còn ráo riết tìm mọi cách để thu mua dữ liệu độc quyền hoặc nhảy vào thâu tóm các chuỗi cung ứng then chốt.
Trước làn sóng đó, các nước đi sau cần cực kỳ tỉnh táo, tuyệt đối không vì lợi nhuận nhỏ trước mắt mà bán đi những vũ khí chiến lược có thể giúp mình đàm phán lâu dài. Chính phủ các nước cần chủ động chọn ra đúng một vài mảng thế mạnh cốt lõi để tập trung bảo vệ, đồng thời mạnh tay giảm thuế và nới lỏng luật lệ để tạo không gian cho các doanh nghiệp trong nước phát triển.
Thương vụ ASML - Mistral AI là một ví dụ điển hình. Tháng 9/2025, ASML công bố đầu tư 1,3 tỷ euro vào Mistral AI và trở thành cổ đông lớn nhất của công ty AI Pháp này. Hai bên cũng ký thỏa thuận hợp tác dài hạn để đưa các mô hình AI của Mistral vào sản phẩm, nghiên cứu, phát triển và vận hành của ASML. Về bản chất, đây không chỉ là một khoản đầu tư tài chính, mà là nỗ lực ghép hai "quân bài" chiến lược hiếm hoi của châu Âu, từ đó củng cố chủ quyền công nghệ của lục địa này.
Bản thân nước Mỹ cũng thu được lợi ích lớn khi định hướng cách các quốc gia đi sau lựa chọn vị trí của mình. Trong bối cảnh Trung Quốc đang có thể vượt mặt Mỹ về năng lực sản xuất, tốc độ triển khai công nghệ và khả năng tích hợp chuỗi cung ứng, Mỹ bắt buộc phải lôi kéo sức mạnh từ một liên minh lớn. Bằng cách đưa ra các cam kết giao thương lâu dài và thúc đẩy xuất khẩu AI, Mỹ có thể khuyến khích các nước tầm trung điều chỉnh nền kinh tế sao cho khớp với các ưu tiên chiến lược của Mỹ. Điều này sẽ giúp các đồng minh có vị thế tốt mở rộng các điểm nghẽn, đồng thời nhận được quyền tiếp cận bền vững vào các năng lực AI trong một liên minh được thiết lập dựa trên sự phụ thuộc công nghệ lẫn nhau.
Tuy nhiên, để tầm nhìn này thành hiện thực, cả hai bên đều phải tính toán rất kỹ. Về phía Mỹ, chính quyền Trump đã có những bước đi thực tế như sáng kiến Pax Silica - đổi quyền tiếp cận công nghệ Mỹ lấy sự đóng góp của đồng minh vào chuỗi cung ứng bán dẫn - hay các sắc lệnh hành pháp thúc đẩy xuất khẩu AI.
Thế nhưng, Mỹ cũng sẵn sàng biến quyền truy cập công nghệ thành thứ vũ khí để ép buộc các nước khác phải nhượng bộ trong những vấn đề chẳng liên quan. Bài học cho Vương quốc Anh khi một thỏa thuận công nghệ lớn từng bị đình chỉ vì những bất đồng về thuế dịch vụ số và thậm chí là... tiêu chuẩn thực phẩm. Thái độ này của chính quyền Mỹ đang khiến nhiều đối tác phải đặt dấu hỏi lớn về việc liệu Mỹ có còn là một chỗ dựa đáng tin cậy hay không. Ở chiều ngược lại, các quốc gia tầm trung cũng cần tự ý thức được rằng, những vũ khí đàm phán mà họ đang có trong tay vẫn rất mong manh nếu không có chiến lược bảo mật rõ ràng.
Nếu có một tầm nhìn hợp lý, các quốc gia đi sau có thể lật ngược thế cờ, biến bài toán "chư hầu" thành một cơ hội phân công lao động sòng phẳng - các bên ràng buộc lẫn nhau bằng những đòn bẩy chiến lược cốt lõi. Ngược lại, nếu không tính toán kỹ lưỡng, họ sẽ tự lao thẳng vào một chiếc bẫy đã giăng sẵn. Ở đó, các nước đi sau sẽ phải hứng chịu khủng hoảng từ việc mất việc làm cho đến bất ổn an ninh do AI gây ra, trong khi phần lợi ích kinh tế thu về lại chẳng được bao nhiêu. Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc sẽ độc chiếm nguồn nhân tài lẫn sức mạnh điện toán để dấn bước vượt xa hơn nữa vào cuộc cách mạng công nghệ mới.
Việt Anh tổng hợp
---
Nguồn tham khảo:
The AI Divide, Foreign Affairs.
https://www.foreignaffairs.com/united-states/ai-divide?
Strategy to make Korea top 3 AI power gets KRW 10T budget. Korea.net.
https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=285073
AI Policy Corner: Singapore’s National AI Strategy 2.0, Montreal AI Ethics Institute.
https://montrealethics.ai/ai-policy-corner-singapores-national-ai-strategy-2-0/
US puts £31bn tech ‘prosperity deal’ with Britain on ice, The Guardian.
https://www.theguardian.com/us-news/2025/dec/15/us-pauses-tech-prosperity-deal-britain-donald-trump-keir-starmer?
ASML partners with Mistral AI, Bits and Chips.
https://bits-chips.com/article/asml-places-e1-3b-ai-bet-on-mistral/