Hai hiểu lầm phổ biến
PV: Trong bài viết trước, chị đã cho biết, mạng xã hội tác động lên não bộ đang phát triển của trẻ em theo những cách tiêu cực. Chị có thể giải thích cơ chế dẫn tới các tác động đó?
Tiến sĩ ngành Tâm lý học thần kinh Hảo Quang, Đại học New South Wales, có 15 năm xây dựng chương trình giáo dục chăm sóc sức khỏe não bộ cho nhiều độ tuổi khác nhau. Ảnh: NVCC
TS Hảo Quang: Nói ngắn gọn, những gì khoa học thần kinh biết về tác động của mạng xã hội lên não bộ đang phát triển không phải là giả thuyết mà được ghi lại trong nghiên cứu với bằng chứng ngày càng rõ nét. Đây là những tác động ở cấp độ cấu trúc não, theo hướng tăng nhạy cảm của não với các tín hiệu xã hội và giảm khả năng điều tiết cảm xúc cũng như gây nghiện, gây phụ thuộc. Điều này dẫn đến khả năng tập trung của các em bị bào mòn, các em bị phụ thuộc nhiều hơn vào cái nhìn, sự đánh giá của người khác về mình, đồng thời kém kiểm soát cảm xúc hơn trước phản ứng của người khác đối với mình.
Nhiều phụ huynh, sau khi đọc về tác hại của mạng xã hội, kết luận rằng giải pháp phải là cấm hoàn toàn mọi thiết bị điện tử. Theo chị, cách làm này liệu có hiệu quả không?
Hạn chế tác hại của mạng xã hội bằng cách cấm trẻ em tiếp xúc màn hình là một sai lầm rất phổ biến. Khi nói đến trẻ em và công nghệ, chúng ta thường gộp chung mọi thứ vào hai từ "thời gian màn hình", trong khi thực tế có hai loại trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, đó là sử dụng màn hình và sử dụng mạng xã hội.
Sử dụng màn hình máy tính, máy tính bảng, điện thoại cho mục đích cụ thể như học tập, sáng tạo, hay giải trí có nội dung phù hợp là một phần tất yếu của thế giới hiện đại và không phải lúc nào cũng có hại. Nhưng một đứa trẻ xem phim tài liệu về thiên nhiên, học kiến thức khoa học về não bộ, hay gọi video cho ông bà về bản chất không thể giống một đứa trẻ lướt TikTok.
Sử dụng mạng xã hội - tức là có tài khoản cá nhân trên các nền tảng như TikTok, Instagram, Facebook - là một trải nghiệm thần kinh hoàn toàn khác. Điều khiến mạng xã hội đặc biệt đáng lo ngại không phải là "màn hình" nói chung. Nó là sự kết hợp cụ thể của cơ chế gây nghiện, nội dung kém chọn lọc, tính năng cuộn vô tận loại bỏ mọi điểm dừng tự nhiên, so sánh xã hội liên tục với tiêu chuẩn phi thực tế, và hệ thống xác nhận qua lượt like, view, số followers gắn giá trị bản thân vào phản hồi của người lạ.
Như vậy, chúng ta không nên đối xử với mọi loại "thời gian màn hình" như nhau. Cần hai bộ chiến lược khác nhau - một cho việc sử dụng màn hình nói chung, và một cho mạng xã hội cụ thể.
Sử dụng mạng xã hội là một trải nghiệm thần kinh hoàn toàn khác. Ảnh: Nguồn: VnExpress
Ngoài ra, với việc cấm con dùng các loại thiết bị điện tử, phụ huynh đã bỏ qua hai điều: não bộ thiếu niên cần học cách tự điều tiết trong môi trường có cám dỗ, không phải chỉ được bảo vệ khỏi mọi cám dỗ; và trẻ em thời đại này thực sự cần năng lực công nghệ - khả năng sử dụng máy tính, tìm kiếm thông tin, tương tác với công cụ số - để phát triển trong xã hội hiện đại. Cấm toàn bộ là tước đi cả cơ hội phát triển lẫn kỹ năng cần thiết.
Ngoài sai lầm trong việc cấm hoàn toàn mọi thiết bị điện tử, phụ huynh còn mắc sai lầm nào khác trong việc quản lý con sử dụng mạng xã hội không?
Phụ huynh cũng rất dễ rơi vào một cực đoan khác khi coi việc sử dụng mạng xã hội là việc bình thường của thế hệ mới. Điều này lại lẫn lộn giữa thích nghi với công nghệ như một công cụ, và phát triển trong môi trường mà công nghệ đó đang tích cực khai thác điểm yếu sinh học của não bộ. Cho trẻ em học sử dụng máy tính là giáo dục; cho trẻ em có tài khoản mạng xã hội trước khi não bộ đủ trưởng thành là chuyện hoàn toàn khác. Không ai nói "trẻ em cần học cách hút thuốc vì thuốc lá là thực tế của thế giới hiện đại"!
Những khoảng thời gian cần được bảo vệ tuyệt đối
Nhờ chị giải đáp một câu hỏi mà chắc hẳn nhiều phụ huynh quan tâm, đó là khi nào trẻ có thể bắt đầu sử dụng mạng xã hội?
Các nghiên cứu cho thấy trẻ không nên tiếp xúc mạng xã hội trước 13 tuổi, và cần thận trọng đến 16 tuổi. Não bộ ở các giai đoạn phát triển khác nhau có mức độ dễ bị tổn thương khác nhau. Một đứa trẻ 8 tuổi tiếp xúc với cơ chế dopamine của mạng xã hội đang xây dựng mạch thần kinh trong giai đoạn mà não đặc biệt dễ bị "lập trình lại".
Dữ liệu từ nhiều nghiên cứu gợi ý rằng trước tuổi 13 - đặc biệt trước tuổi 10 - là giai đoạn cần được bảo vệ chặt chẽ nhất khỏi mạng xã hội. Khuyến nghị rõ ràng là không cho trẻ có tài khoản mạng xã hội cá nhân trước tuổi 13, và giám sát chặt chẽ từ 13 đến 16.
Về sử dụng màn hình, trẻ có thể bắt đầu sớm hơn, nhưng cần chiến lược. Chẳng hạn, từ 3-5 tuổi, ưu tiên nội dung giáo dục chất lượng cao, thời lượng ngắn, và luôn có sự đồng hành của cha mẹ. Từ 6-9 tuổi, có thể giới thiệu cho trẻ các công cụ sáng tạo số - lập trình cơ bản, ứng dụng vẽ, sáng tạo nhạc - để trẻ chuyển từ tiêu thụ thụ động sang sáng tạo chủ động. Từ 10-12 tuổi, hỗ trợ trẻ phát triển kỹ năng số nâng cao - nghiên cứu thông tin, làm việc nhóm trực tuyến, tư duy phản biện số.
Điểm mấu chốt là trẻ em hoàn toàn có thể và nên phát triển năng lực công nghệ mà không cần tài khoản mạng xã hội. Biết sử dụng máy tính, tìm kiếm thông tin, lập trình cơ bản là kỹ năng thiết yếu. Có tài khoản TikTok hay Instagram không phải là kỹ năng, đó là tiêu thụ.
Như vậy đã rõ về thời điểm trẻ nên bắt đầu tiếp xúc với mạng xã hội, vậy có nguyên tắc về thời gian nào trong ngày trẻ nên sử dụng mạng xã không?
Trẻ em hoàn toàn có thể và nên phát triển năng lực công nghệ mà không cần tài khoản mạng xã hội. Nguồn: VnExpress
Theo nghiên cứu, tác động của mạng xã hội lên sức khỏe tâm thần phụ thuộc không chỉ vào tổng thời gian sử dụng mà còn vào khi nào và thay thế cho cái gì.
Mạng xã hội gây hại lớn nhất khi nó thay thế giấc ngủ và tương tác mặt đối mặt. Do đó, thay vì chiến đấu để giảm tổng thời gian màn hình xuống một con số cụ thể, cha mẹ hãy bảo vệ ba khoảng thời gian quan trọng nhất: một giờ trước khi ngủ vì ánh sáng xanh và kích thích dopamine phá hủy kiến trúc giấc ngủ; bữa ăn gia đình - thời gian tương tác mặt đối mặt không thể thay thế và nguyên tắc này cần áp dụng cho cả cha mẹ; và sáng sớm ngay sau khi thức dậy vì việc bắt đầu một ngày với mạng xã hội sẽ thiết lập ngưỡng phần thưởng không lành mạnh cho cả ngày.
Tôi muốn nói kỹ riêng về thời điểm sau khi thức dậy vì nó đại diện cho cơ chế kích thích của mạng xã hội. Khi vừa thức dậy, não bộ ở mức dopamine nền tương đối thấp và ổn định. Đây là trạng thái lý tưởng để não cảm thấy hài lòng với những phần thưởng tự nhiên, vừa phải trong ngày: một bữa sáng ngon, một cuộc trò chuyện với gia đình, cảm giác hoàn thành một bài tập.
Khi trẻ bắt đầu ngày bằng việc mở mạng xã hội, với nội dung cuộn vô tận, mỗi video, hình ảnh mới tạo ra một đợt kích thích dopamine nhỏ liên tục, não bộ nhanh chóng được "đẩy" lên một mức kích thích cao ngay từ đầu ngày. Sau khi trải nghiệm mức dopamine cao đó, não bộ điều chỉnh lại và thiết lập mức kỳ vọng mới: "đây mới là mức bình thường".
Hệ quả là phần còn lại của ngày - lớp học, bài giảng, trò chuyện với bạn bè, đọc sách - đều trở nên "nhạt" và "chán" hơn so với mức kích thích ban đầu. Không phải vì những hoạt động đó kém giá trị, mà vì não đã được "hiệu chuẩn" ở ngưỡng quá cao ngay từ sáng. Giống như người đã ăn một miếng bánh rất ngọt trước bữa chính, mọi thứ sau đó đều nhạt miệng.
Với giờ đi ngủ, tôi cũng muốn lưu ý rằng điện thoại là yếu tố số một gây thiếu ngủ ở thanh thiếu niên. Giải pháp đơn giản nhất: không đem điện thoại vào phòng ngủ sau một giờ nhất định.
Nói chuyện với con về bản chất của mạng xã hội
Ngoài hai nguyên tắc nêu trên, chị còn lưu ý gì điều gì với các bậc cha mẹ trong việc giúp con sử dụng thiết bị điện tử an toàn và hữu ích không?
Mục tiêu cuối cùng của quá trình phát triển não bộ thiếu niên không phải là sự tuân thủ từ bên ngoài, mà là sự tự điều tiết từ bên trong.
Nghiên cứu cho thấy những gia đình trong đó cha mẹ và con cái có cuộc trò chuyện thực sự về mạng xã hội - về cơ chế hoạt động, về thiết kế thao túng, về những cảm xúc mà nó tạo ra - có kết quả tốt hơn đáng kể so với những gia đình chỉ áp đặt quy tắc.
Do đó, các phụ huynh hãy nói chuyện với con về cách mà thiết kế mạng xã hội cố ý khai thác não bộ - không phải theo kiểu "con không được dùng vì nó nguy hiểm" mà theo kiểu "đây là cơ chế, và đây là lý do tại sao ngay cả người lớn thông minh cũng bị nó ảnh hưởng". Khi thanh thiếu niên hiểu rằng các em đang đối mặt với một hệ thống được thiết kế bởi hàng nghìn kỹ sư với mục tiêu duy nhất là chiếm hữu sự chú ý của các em, điều đó trao cho các em một công cụ nhận thức mà không quy tắc nào của cha mẹ có thể thay thế.
Có thể áp dụng nguyên tắc tương tự cho màn hình nói chung: thay vì chỉ đặt giới hạn thời gian, hãy giúp con hiểu sự khác biệt giữa sử dụng công nghệ chủ động, tức sáng tạo, học hỏi, giải quyết vấn đề; và bị động, tức tiêu thụ nội dung vô tận.
Khi tự phân biệt được hai loại này, trẻ đang phát triển chính xác kỹ năng tự điều tiết mà não bộ cần.
Khi trẻ hiểu rằng mình đang đối mặt với một hệ thống được thiết kế để chiếm lấy sự chú ý, các em sẽ có khả năng tự điều tiết tốt hơn.
Nếu phải gói lại trong một thông điệp ngắn gọn, chị sẽ nói gì với phụ huynh?
Trẻ cần kỹ năng công nghệ để phát triển trong thế kỷ 21. Nhưng trẻ không cần mạng xã hội trước khi não bộ sẵn sàng.
Ngoài ra, ba nguyên tắc tôi đề cập ở trên về thời điểm bắt đầu, khoảng thời gian quan trọng nên được bảo vệ, và trò chuyện hiệu quả hơn quy tắc - mỗi gia đình có thể áp dụng theo một cách khác nhau, nhưng chỉ cần xoay quanh ba nguyên tắc này, bộ não của con sẽ có cơ hội phát triển lành mạnh.
Phụ huynh không cần cấm tất cả. Điều quan trọng nhất là sự hiện diện và trò chuyện có chất lượng.
Hai mươi năm nữa, con bạn sẽ không nhớ những gì đã lướt qua trên màn hình lúc đêm khuya. Nhưng các em sẽ nhớ ai đã ở bên và thủ thỉ cùng em.
Trân trọng cảm ơn chị đã có những chia sẻ thiết thực.
Anh Thư thực hiện