Nếu kiến thức có thể nạp thẳng, việc học có còn ý nghĩa?

Dù đặt bối cảnh tận năm 2525, "Lớp học Cuối cùng" lại chạm vào nỗi ám ảnh rất quen thuộc của chúng ta ngày nay: làm thế nào để học nhanh hơn và ít tốn sức hơn.

Bề ngoài, đây là một truyện giả tưởng dành cho độc giả trẻ, pha giữa phiêu lưu học đường và suy tư triết học về trí tuệ nhân tạo và những cỗ máy có thể “dạy thay” con người.

Tên gọi “Lớp học Cuối cùng” vừa là tên một lớp học trong truyện, vừa như một ẩn dụ: đó là “lần học cuối” theo cách cũ – trước khi máy móc can thiệp quá sâu, và cũng có thể là “cơ hội cuối” để người học tự mình suy nghĩ, mắc sai lầm và trưởng thành.

Nhưng đọc kỹ, có thể thấy tác giả Albus D. Hoàng không thật sự viết về máy móc. Anh viết về sự lười suy nghĩ của chúng ta và cảm giác yên tâm kỳ lạ khi có thứ gì đó nghĩ hộ mình.

Truyện giả tưởng Lớp học Cuối cùng của Albus D. Hoàng đã có buổi ra mắt vào ngày 1/11/2025 tại Hà Nội. Ảnh: TGCC

Câu hỏi mà cuốn sách kéo người đọc quay lại rất căn bản: nếu kiến thức có thể “tải” thẳng vào đầu, thì học còn nghĩa g

Ở đây, học không chỉ là biết thêm điều gì đó. Học còn là quá trình ta chậm rãi đối diện với sự bối rối, với những hiểu lầm, với cảm giác “chưa biết”. Nếu con đường đến kết quả bị rút ngắn tối đa, có khi điều biến mất không phải kiến thức mà là cơ hội để ta trở thành người có trách nhiệm với cách mình hiểu thế giới.

AI trong truyện không bị biến thành “kẻ ác tuyệt đối”. Nó giống một tấm gương phóng đại xu hướng vốn có: học để đạt điểm, để hoàn thành, để được công nhận hơn là học để hiểu. Những đoạn nhân vật phải hợp tác, tranh luận, sai và làm lại nhắc chúng ta rằng: chậm lại chưa chắc đã là tụt hậu. Xu hướng mà AI trong truyện phóng đại không đơn thuần là một lỗi cá nhân; nó là phiên bản mềm mại và đáng sợ hơn của cơn ác mộng phản địa đàng (dystopia). Nếu trong 1984 của Orwell, tri thức bị tước đoạt bởi bàn tay sắt của nhà nước cảnh sát, và trong Brave New World của Huxley, nó bị làm cho trở nên vô hại bởi những thú vui được thiết kế sẵn, thì ở đây, chính chúng ta tự nguyện “ủy thác” tư duy của mình cho cỗ máy, để đổi lấy sự tiện lợi và hiệu quả tối ưu. Sự đe dọa không còn mang khuôn mặt độc tài, mà mang gương mặt của sự bằng lòng, thỏa hiệp. Albus D. Hoàng, bằng cách này, đã cập nhật truyền thống dystopia cho thời đại số: kẻ thù lớn nhất không ở bên ngoài, mà nằm trong chính sự thôi thúc đi tìm con đường tắt, trong cảm giác thỏa thuê khi được “nghĩ hộ”.

Tác giả Albus D. Hoàng trong buổi ra mắt sách ngày 1/11/2025 tại Hà Nội. Ảnh: TGCC

Tuy nhiên, chính ở điểm phê phán hệ thống, cuốn sách lại tỏ ra dè dặt. Nó dừng lại ở việc phản ánh thực trạng cá nhân bị cuốn vào guồng máy hiệu suất, mà chưa đào sâu vào nguồn gốc hệ thống của guồng máy ấy. Trọng tâm giải pháp vẫn đặt lên vai cá nhân: “hãy nỗ lực hơn, hãy suy nghĩ hơn”. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ, và thậm chí có nguy cơ rơi vào cái bẫy khi mọi vấn đề được quy về trách nhiệm cá nhân, thì các cấu trúc quyền lực – những tác giả thiết kế chương trình “tải tri thức”, những người hưởng lợi từ lực lượng lao động được “lập trình” sẵn – sẽ được miễn trừ khỏi sự chất vấn. Tự do đích thực trong học tập đòi hỏi nhiều hơn những nỗ lực cá nhân; nó đòi hỏi một môi trường bao dung cho phép sai lầm, cho phép chậm rãi và cho phép thử nghiệm. Đây chính là điểm mà sự phê phán của cuốn sách có thể đi xa hơn.

Tính mâu thuẫn nội tại này còn in dấu lên chính cách cuốn sách được kể. Dù hướng đến độc giả trẻ, giọng điệu vẫn còn mang tính áp đặt “người lớn”: giải thích trước, nói thay cảm xúc nhân vật và khép lại xung đột một cách vội vàng để kịp chuyển tải thông điệp. Nhiều đoạn, thay vì để nhân vật va chạm và tự chiêm nghiệm, người kể chuyện đã vội vã phơi bày bài học. Nói cách khác, trong khi khuyến khích tư duy độc lập, tác phẩm lại chưa đạt tới sự nhất quán giữa thông điệp và phương thức chuyển tải.

Dù vậy, cuốn sách đã thành công trong việc vạch ra một đường đứt gãy quan trọng: ranh giới giữa công cụ và chủ nhân, giữa hỗ trợ và thay thế, giữa hiệu quả và ý nghĩa. Nó không đưa ra câu trả lời dễ dàng, và chính khoảng trống ấy lại là giá trị then chốt. Cuốn sách buộc người đọc phải nghi ngờ chính những “tiến bộ” êm ái: liệu sự phụ thuộc vào AI có thực sự giải phóng chúng ta, hay chỉ dẫn chúng ta vào một sự phụ thuộc mới – phụ thuộc vào thuật toán – còn tinh vi và khó nhận diện hơn?

“Tôi bắt đầu viết Lớp học Cuối cùng vào tháng 1/2023, chỉ vài tháng sau khi ChatGPT chính thức ra mắt trên phạm vi toàn cầu. Câu chuyện nảy sinh từ những quan sát của tôi với tư cách là một nhà nghiên cứu giáo dục khi chứng kiến sự vội vã của chúng ta đối với các giải pháp công nghệ trong hỗ trợ học tập và giảng dạy. Mặc dù đánh giá cao tiềm năng của công nghệ trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục, tôi cũng lo ngại về xu hướng ưu tiên hiệu quả hơn sự khám phá, ưu tiên tiêu chuẩn hóa hơn sự sáng tạo, và ưu tiên tối ưu hóa hơn sự hỗn loạn tuyệt đẹp của việc học tập đích thực của con người.” Albus D. Hoàng

Tác giả

  • Phạm Diệu Hương là họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ học, đồng sáng lập và điều hành CUCA – mô hình giáo dục, nghiên cứu và thực hành nghệ thuật độc lập tại Việt Nam

    View all posts
(Visited 130 times, 71 visits today)