Ngừng tay lại! Người Vật lý đích thực đã tới!
Khi thế giới siêu nhân tuân thủ theo các định luật vật lý.
“Ngừng tay lại! Người Vật lý Đích thực đã tới đây!” Tôi gầm lên như sấm.
Hay nói cho đúng hơn là tôi đã gắng hết sức để giọng mình có một độ ầm vang nhất có thể. Trận gió với vận tốc 22 mét/giây phần phật trên mái làm tôi có cảm tưởng như mình đang thò đầu ra ngoài cửa sổ của một con tàu cao tốc. Lời tuyên bố hiện diện của tôi cất lên chả khác nào một tiếng thở hổn hển giữa luồng gió dữ. Trong khi, mái nhà đã lên tới đỉnh điểm 25 độ, dù phiến lát kẽm ẩm lúc nào cũng được giữ ở nhiệt độ dưới 0, và vì đang ở trên một độ cao lên tới bốn tầng lầu, tiếng gầm dữ dội của tôi biến thái thành một âm sắc the thé chói tai chưa từng thấy.
Dẫu vậy, nó đã khiến kẻ phản diện chú ý.
“Chà, phải nói là một cái tên dở dói nhất từ trước tới nay,” hắn nói, chiếc kính của hắn tỏa ra thứ ánh sáng xanh đượm màu tà ác. “Mày moi móc được cái tên ấy ở đâu ra thế, từ tụi Mọt sách chả biết gì ngoài khoa học hẳn?”
Từ hắn toát lên vẻ oai vệ. Hắn giữ được thăng bằng khá ổn trên mái nhà xám đen trong bộ vest trắng tinh khôi, chiếc áo choàng thanh thoát nhẹ nhàng – một sự tương phản tuyệt đối với thực tế, với sức mạnh của luồng gió đang cuồn cuộn phía sau lưng. Có lẽ hắn đã được đặt cho một cái tên thời thượng, kiểu như Chàng thư thái, Công tử Băng tuyết hay đại loại vậy.
Trong bộ đồ trắng muốt, trông hắn chẳng khác nào một vật trang trí trên bánh kem. Màn tái xuất hùng hổ của tôi thất bại ê chề khi chiếc ủng bên phải tôi đang mang không chống cự lại nổi hệ số ma sát tĩnh của kẽm ướt và trở nên trơn tuột.
Tôi hốt hoảng bám lấy nóc nhà, cố giữ cho mình không bị trượt đi. Công tử băng giá, Tử thần băng tuyết hay cái gì gì đó phá lên cười. Cặp kính trên mặt hắn tỏa ra thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo, xuyên thấu. Như thể ánh phản chiếu của vào một ngôi sao xanh khổng lồ mới mọc. Tôi có phần ghen tị.
“Gì thế, dừng màn tái xuất rồi đấy à?” hắn nói. “Thằng người Trời Đánh thánh vật kia?”
“Là Người Vật lý Đích thực,” tôi thét, cố leo lên phần cao nhất của nóc nhà rồi đứng dạng chân trên mái như một con ngựa.
“Như nhau cả thôi,” cái thằng bệ vệ như Chim cánh cụt ấy nói. À mà so sánh thế lại có gì không đúng. Bộ đồ hắn mặc không điểm chút đen nào. Tôi phải làm tốt hơn nếu không sẽ bị đóng băng trên này mất.
“Đầu hàng đi, và ta sẽ dành những lời tốt đẹp cho ngươi,” tôi lại cố hét lớn. Chiếc kính che mắt của y mờ đi trong mười giây. Là biểu lộ của sự hoài nghi, có lẽ. Sau đó ánh sáng xanh lại tràn ngập mái nhà, Kẻ Băng giá quay sang bên, phun nước miếng. Nước miếng của hắn kêu leng keng khi chạm vào phiến kẽm.
“Tên đớn hèn bại trận kia,” hắn nói, rồi giơ một bên cánh tay lên, một quả cầu sáng lấp lánh màu xanh dương tụ lại xung quanh.
Điều này là bất khả. Ở tốc độ 22 mét/giây, mọi thứ vật chất lỏng lẻo sẽ bị thổi cho tan tác. Chưa hết, tôi ngồi cách hắn những 10 mét. Bất cứ thứ gì có kích thước bằng tia lửa điện sẽ phải đậm đặc hơn osmium1 vài bậc mới có thể chạm tới tôi.
Rồi tới một cơn gió giật, hắn giơ một chân lên trời, một chiếc ủng trắng bất động lạ thường trên mái ngói. Vung tay lấy đà. Ném.
Quả cầu năng lượng lóe sáng lao về phía tôi – rồi tức thì tan biến thành đám bụi bị gió thổi phăng đi.
“Ma quỷ?” Người tuyết băng giá nói, dang rộng hai tay, nhón đứng trên những đầu ngón chân trông chả khác nào một cổ vũ viên bóng chày.
“Ma quỷ gì chứ,” Tôi đáp. Cái ủng lớn màu trắng kia chỉ có thể chạm lên mái tất thảy tối đa là một xăng ti mét vuông. Nói cho chuẩn thì là tầm một xăng ti mét vuông rưỡi. Trông nó có vẻ làm từ cao su, và rõ ràng đã bị đông cứng lại. Điều ấy có nghĩa rằng độ cứng của nó rơi vào khoảng 4.5 trên thang đo Moh và bị băng đá bao kín bề mặt. Hệ số ma sát của kẽm ướt với băng đá là 0.01. Gió sẽ tác động lên nó một lực gấp hàng chục lần con số 10 newtons.
Chân của Người tuyết băng giá bắn phựt ra từ bên dưới hắn. Hắn lộn vòng vòng trong không trung trước khi đập vào mái nhà, tiếng kính vỡ vang lên chát chúa hòa vào tiếng gió hú, kèm tiếng thét của hắn vọng suốt bốn tầng lầu, kéo dài tầm 2,1 giây hay hơn một chút.
Rồi tới một tiếng “Thịch!” dứt khoát.
Tôi lách sang bên hông tòa nhà, cẩn trọng bấu chặt chân lên hai cạnh dốc của đỉnh nóc. Xa xa trong khoảng không mờ mịt lấm tấm mưa phía dưới tôi, bộ đồ trắng của băng giá đang chuyển dần sang màu đỏ.
“Ma quỷ gì chứ,” Tôi nhắc lại. “Là Vật lý đấy”.
Một lần nữa, con người Vật lý Đích thực lại cứu thế giới. Tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là tìm cách để xuống được khỏi mái nhà.
————-
Truyện đằng sau truyện
Filip Wiltgren tiết lộ nguồn cảm hứng khiến ông viết tác phẩm “Ngừng tay lại! Người Vật lý Đích thực đã tới đây!”
Tôi thích các siêu anh hùng. Xem một bộ phim siêu anh hùng cũng hơi giống như xem một clip chuyển động siêu chậm trên YouTube – bạn không bao giờ biết được phần mình đang xem là thật hay đã được… nói quá lên.
Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra nếu các siêu nhân phải đối mặt với vật lý học thực thụ?
Trong một số trường hợp, họ sẽ bị đè bẹp, theo đúng nghĩa đen. Siêu nhân sẽ bốc cháy do ma sát, hoặc nếu chúng ta cho rằng y có một cơ thể siêu phàm không thể bị cháy, thì dễ kết cục của y sẽ là… khỏa thân và bị bắt vì hành vi khoe thân không đứng đắn. Người khổng lồ xanh Hulk sẽ bị nát bét tất cả các xương bàn tay sau mỗi cú đấm và chỉ cần chạy thôi là anh ta sẽ bị thoát vị đĩa đệm. Người Nhện cuối cùng sẽ phải đối mặt với sự hỗn loạn và đập mình vào bức tường kính của một tòa nhà chọc trời nào đó. Chưa hết, Siêu nhân sẽ để kính ở đâu khi thay đồ nhỉ?
Đương nhiên, bạn không thể đánh bại các siêu anh hùng trong vũ trụ điện ảnh của riêng họ. Vì vậy, nếu muốn chiến thắng, bạn phải thay đổi mọi thứ xung quanh. Hoặc mang họ đến nơi nào đó mà những định luật vật lý thực sự vận hành. Thêm cả mưa vào nữa, thế là bạn đã có được phần mở màn của truyện Người Vật lý Đích thực.□
Thái Hà dịch
Nguồn: Nature doi: https://doi.org/10.1038/d41586-023-02465-0
——–
1 Osmium: kim loại bạc màu xanh cực nặng với số nguyên tử là 76.